câu truyện của 1 nữ phụ ...
--------
ngày 25 tháng 6 năm 2007
mình đã rất cố gắng thi vào trường Đại học danh tiếng Thương Tín , vậy là đc học với Nhật Vũ ca ca rồi ! vui quá!
.....
ngày 26 tháng 6 năm 2007
hôm nay có 1 nữ nhân thu hút Nhật Vũ ca ca tên là La Tiểu Tiểu. hứ ! Triệu Mẫn mình có gì không bằng chứ !
...
ngày 27 tháng 6 năm 2007
xú nữ nhân !!! mình nhốt nhỏ vào nhà kho giáo huấn 1 trận liền bị Nhật Vũ ca ca mắng té tát. tức quá!!!
....
ngày 28 tháng 6 năm 2007
nữ nhân đó vậy mà thách mình ! mình chỉ muốn khịa nhỏ nên nói bố mẹ nhỏ thôi mà ! mình thật sự không có ý xấu !!
...
ngày 29 tháng 6 năm 2007
nữ nhân đó có vẻ quyết tâm thắng mình . Nhật Vũ ca ca vậy mà giúp nhỏ . hứ !!! La Tiểu Tiểu ngốc nghếch, đáng ghét!!!
...
ngày 5 tháng 7 năm 2007
La Tiểu Tiểu vậy mà thắng mình !!! tức quá !!! hu hu hu
...
ngày 10 tháng 7 năm 2007
1 hs mới tên Giang Ngọc Sơn xuất hiện. cái tên đó đáng ghét chết đi được!!! toàn cà khịa mình!!!
...
ngày 16 tháng 7 năm 2007
TÊN GIANG NGỌC SƠN chết bầm !!!!!! hắn ta vậy mà chơi mình , làm ngã xuống bùn. la Tiểu Tiểu vậy mà cười !!! nhưng thật lạ ... dù thế , nhỏ vẫn giúp mình . mình ghen tị với sự bao dung ấy
...
ngày 1 tháng 8 năm 2007
lâu lắm rồi mới viết nhật ký . hình như ... mình , La Tiểu Tiểu, Giang Ngọc Sơn, Nhật Vũ ca ca thân nhau rồi thì phải... ?
...
ngày 3 tháng 8 năm 2007
ba mẹ mình chết rồi . mình đã khóc rất nhiều. lúc đấy , chỉ có 3 người ở bên mình . còn những người khác đâu ... ? xã hội thật giả dối
...
ngày 5 tháng 8 năm 2007
la Tiểu Tiểu nói rằng những kẻ giết chết ba mẹ mình, và sắp tới nạn nhân là mình . mình mặc kệ. dù sao... chẳng ai ở bên mình nữa rồi ...
...
ngày 12 tháng 8 năm 2007
mình đang bận diễn thuyết thì cái đèn rơi xuống. vậy mà la Tiểu Tiểu cùng 2 người kia lao ra cứu . la Tiểu Tiểu, Giang Ngọc Sơn, Nhật Vũ ca ca... cả 3 đều là đại ngốc !!!!
...
ngày 15 tháng 8 năm 2007
mình cũng đã nghĩ thông . mình chỉ ái mộ Nhật Vũ ca ca mà thôi ! người mình thích thật sự là Giang Ngọc Sơn. cuối cùng ... 4 bọn mình là bạn thân rồi !!
...
ngày 23 tháng 8 năm 2007
Nhật Vũ ca ca và La Tiểu Tiểu đã là 1 cặp . mình và Giang Ngọc Sơn cũng đang tiến triển, hạnh phúc là đây sao ta ~~? ❤
...
ngày 25 tháng 8 năm 2007
có 2 con nhỏ chuyển đến . Tuesday đấy !! hứ ! thứ trà xanhhhhhhhhhh !!!!!
...
ngày 26 tháng 8 năm 2007
con nhỏ kia vậy mà dám tính kế mình ! nhốt mình và Tiểu Tiểu vào phòng dụng cụ!! may mà có Nhật Vũ ca ca với Giang Ngọc Sơn. Gừ !! 2 con nhở đáng ghét !!!
...
ngày 2 tháng 9 năm 2007
Tiểu Tiểu đã thay mình giáo huấn 2 con nhỏ kia 1 trận . ha ha ha !! sảng khoái quá !!!
...
ngày 7 tháng 9 năm 2007
con nhỏ tóc vàng vậy mà dám đẩy Tiểu Tiểu nhà mình . cái bạt tai vậy là còn nhẹ đó ! đáng ghét hơn là nhỏ đó dám đến chỗ Ngọc Sơn vu oan mình . nhưng ổng chửi xả 1 trận . đúng là crush của mình UwU
....
ngày 8 tháng 9 năm 2007
trời ạ !! té ra là Tiểu Tiểu biết con nhỏ tóc vàng sẽ vu oan giá họa là Tiểu Tiểu đẩy ả xuống cầu thang nên đã nhanh chân đổi chỗ . làm mình lo ghê gớm!!
...
ngày 9 tháng 9 năm 2007
2 con nhỏ kia đã bị đuổi học. đáng đời. vậy là tụi mình yên tâm tốt nghiệp rồi !
chắc mình sẽ ko viết nhật ký nữa vì bận quá!!
...
ngày 5 tháng 5 năm 2007
lâu lắm rồi không viết nhật ký. sáng nay , mình nghe lén thấy Tiểu Tiểu, Nhật Vũ ca ca và Sơn đang bàn chuyện. cái đám giết ba mẹ mình chưa từ bỏ ý định , sẽ giết mình lần nữa , họ đang cố nghĩ cách . thì ra ... cái này là quả báo ư ...? mình ko thể để 3 người đó gặp nguy hiểm đc !! mình sẽ hy sinh. La Tiểu Tiểu, thật sự, mình từng rất ghen tị với cậu . vì cậu tốt bụng , mạnh mẽ, nhân hậu, khác hẳn với mình . mình bồng bột, ngốc nghếch, nông nổi . chơi đc với cậu , là hạnh phúc của mình. mong rằng , cái chết của mình xứng đáng với cậu và 2 người kia ... tạm biệt nhật ký nhé ... !!
.....................................
bệnh viện
trong căn phòng bệnh là tiếng khóc nức nở của 1 nữ nhân :
- hức hức, đáng lẽ ... đáng lẽ cậu ấy không chết sớm như vậy ... !! đáng lẽ ... đáng lẽ ... cậu ấy phải có được hạnh phúc.. !! đáng lẽ ... đáng lẽ... !!!!
nữ nhân ôm lấy thân mình của 1 nữ nhân khác, sớm thân nhiệt đã nguội ngắt, gào khóc thảm thiết đến nỗi khản cả giọng . nam nhân bên cạnh cố cầm nước mắt, ra sức an ủi :
- Tiểu Tiểu , thả Triệu Mễ ra đi em . em ấy ...
- hức hức, sao ông trời bất công thế .. ?? hôm nay là sinh nhật cậu ấy , là ngày tốt nghiệp của cậu ấy . đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của cậu ấy chứ ...!! sao cậu ấy phải chịu bất hạnh như thế ... !! cậu ấy mới lên 18 ... !!
rầm !!!
nam nhân chạy xộc vào , thở hổn hển. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi sững sờ
- Tiểu Tiểu... Triệu Mễ sao vậy... ?
hắn ta đi vào , mặt trắng bệch , miệng lẩm bẩm.
- tôi ... tôi biết rồi . con heo ngốc ấy lại ngủ phải không? ha ha , con nhỏ lười này ... !! sao cậu khóc vậy Tiểu Tiểu. đừng như thế , heo ngốc sẽ không vui ... !
Nhật Vũ đứng dậy , đấm thẳng vào mặt nam nhân kia , mặt đầy nước mắt :
- Giang Ngọc Sơn!!! cậu tỉnh táo lại cho tôi !!! Lăng Triệu Mễ không còn nữa rồi !! Đừng hoang tưởng nữa !!!!
Giang Ngọc Sơn ngã xuống sàn., không ngừng lấy tay ôm đầu :
- nói dối ... !! Nhật Vũ , cậu là đồ nói dối !!! đồ nói dối , đồ nói dối !!!!! AAAAAAAA !!!! TẤT CẢ ĐỀU NÓI DỐI !!! CÔ ẤY ĐÃ HỨA LÀ SẼ CHỜ TÔI !!!! TÔI ... TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA NÓI RẰNG ... NÓI RẰNG TÔI THÍCH CÔ ẤY MÀ ?!! TẠI SAO?!!! TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY ?!!!
Buổi chiều hôm ấy , một người con gái đã ra đi , để lại một người anh , một người bạn, và hơn hết là ... một người yêu . hoàng hôn năm đó có chiều tà nhuộm sắc như chưa muốn rời xa cô ấy . văng vẳng là tiếng quạ u sầu ...
-----------
sau này , người ta nói về 1 vị tổng tài họ Giang , đẹp trai, tài giỏi nhưng lại mắc căn bệnh hoang tưởng...