Trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ một người đang ngồi trên ngai vàng...hắn Nguyễn Minh Chương là một vị hoàng đế trẻ tuổi tài năng nhưng hắn luôn mang đến đau thương cho người khác
Một cô gái mái tóc xám lại gần hắn , cô bảo vệ hắn khi cả hai còn nhỏ dù có ra sao nhiệm vụ của cô là bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm .
- Thần chào người buổi sáng , hoàng đế - Thúy Vy nói , cô cuối đầu 180 độ chào hắn nhìn cô hắn nhếch mép tên Nguyễn Minh Chương này vốn dĩ hắn biết cô yêu hắn lâu rồi
....cô bước đến đưa cho hắn một tờ giấy ba mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn hắn phải đám cưới với Trương Bảo Linh công chúa ở vương quốc Kim Sơn vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cô
- Hoàng đế ? Mai là ngày cưới của ngài rồi - Vy nói , hắn từ từ đi lại gần cô ép cô vào tường và hôn cô . Đôi mắt cô ngạc nhiên đẩy hắn ra nhưng hắn luôn muốn nhìn thấy cô gái này khóc
Hắn bỏ cô ra rời đi , mấy hôm trước hắn còn nhìn thấy cô đang đi cùng với một chàng trai với mái tóc nâu mà tại sao cô lại giả như không biết gì vậy chứ !?
[...quay về quá khứ ]
Hắn nhận ra mình yêu cô khi gặp cô ở vườn hoa hồng mà do mẹ hắn trồng hắn đã bị cuống hút bởi đôi mắt cô nó đen như nhìn vào lương tâm hắn lúc đó hắn mới tám tuổi
- Này ngươi là ai?- Nguyễn Minh Chương lạnh lùng hỏi , hắn thấy cô lạnh lùng với mình cô cúi đầu mái tóc dài đung đưa theo cơn gió , cô nói
- Thần chào hoàng tử thần tên là Vũ Ngọc Thúy Vy rất vui khi được hầu hạ người - Hắn gật đầu tuổi thứ 8 của những đứa trẻ luôn là tuổi đẹp nhất vô lo vô nghĩ
Kể từ ngày hôm đó , hắn cùng cô chơi chung dần dần trở nên thân thiết khi thấy hắn gặp chuyện buồn cô sẽ làm cho hắn vui lên.Hắn thích nụ cười của cô nó đẹp như muôn ngàn vì sao vậy
- Vy ơi , ngươi đi chơi với ta nha - Chương nói , hắn lại gần cô đang làm việc mẹ hắn là một người tốt nên rất yêu thương những hoàn cảnh khó khăn của dân chúng còn ba hắn là một kẻ tàn nhẫn
- Hoàng tử thần phải làm việc để sau nha - Vy mỉm cười nói . Cả hai ngày càng thân thiết nhưng ngày định mệnh đó đã thay đổi tất cả mọi thứ hắn lạnh lùng với cô sau cái đêm định mệnh đó cô và hắn không còn thân với nhau như trước nữa
Hắn yêu một cô gái khác ngoài thành cô chỉ là hậu vệ , Nguyễn Minh Chương đưa cô ta về cung ra mắt với cô hằng ngày cô ta đều lấy lí do chà đạp cô như vậy khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc
Trương Gia Hân luôn vu oan cho cô những điều mà cô không làm mặt kệ hắn đánh đập mà cô vẫn cố ở lại bên hắn Nhiều lúc cô muốn giải thích lắm nhưng hắn có nghe không hay hắn sẽ nói cô là đồ nói dối cô tôn trọng hắn đến mức quên đi bản thân
Sinh nhật lần thứ 8 của hắn đến gần một tay cô chuẩn bị hắn có hiểu cô hay không . Hắn thấy cô đang đi cùng người khác không nghe cô giải thích mà nắm tóc lôi cô về
Hắn đánh đập cô nhưng cô không hề oán trách hắn , chỉ nhẹ nhàng cười hắn không biết cô yêu hắn sao tại sao lại làm vậy quốc vương và hoàng hậu đã mất trong một chuyến đi qua Vương Quốc Hội Nigel chơi hắn không thể chịu được cú sốc đó ngất đi
.....Hiện tại>>>
Cô nhẹ cười , một nụ cười buồn không như mọi khi hắn không hiểu về chuyện năm đó hắn luôn trách móc cô chợt trời đổ mưa cô đang đi dạo mà quên mang theo dù . Một cái gì đó che lên đầu cho cô là Trần An Phú bạn thân của cô
- Vy , em nhớ hắn à ? - cậu ta nhìn cô hỏi , đôi mắt cô nhìn đi chỗ khác vẻ mặt buồn rầu đúng cô nhớ hắn thế hắn có nhớ gì đến cô không hắn có đối xử với cô như thế này không !?
- Không có , huynh đừng lo cho muội hoàng đế sẽ không tha đâu huynh đi đi - Vy cười gượng nói , cậu ta nhìn ra một hướng xa xăm vô hồn nào đó cô yêu hắn ra sao cậu biết nhưng cô chỉ coi cậu là thanh mai trúc mã
Cô chạy về lâu đài thật nhanh , giờ này mà không thấy cô hắn sẽ tức giận mất vừa về đến nơi cô đã quỳ một gối trước mặt hắn nói
- Hoàng thượng xin lỗi thần về trễ - Hắn nắm mái tóc dài của cô lên đôi mắt giận dữ người dân nói hắn là con của ác ma cô nghiến răng chịu đau mặc cho hắn nắm lấy tóc mình
- Ngươi có biết ta đợi ngươi lâu lắm không hả ? ngươi đã đi đâu ? Đừng hòng mà trốn thoát khỏi ta ngươi phải ở cạnh ta hiểu chưa ?- Nguyễn Minh Chương hỏi , Vũ Ngọc Thúy Vy gật đầu hắn bỏ tóc cô ra
*từ khi nào chàng lại trở nên như thế ...* suy nghĩ đó là của cô , hắn rời đi còn cô ngồi bệch dưới ngai vàng đôi mắt xanh chảy một dòng nước mắt màu trắng
Hắn đúng là đồ tồi hắn làm cô khóc bao nhiêu lần rồi khi ở trong phòng Nguyễn Minh Triết bước vào nắm lấy áo hắn hét to
- Anh đã làm gì vậy hả , Minh Chương tại sao lại làm vậy chứ ?- hắn vẫn đứng im không nói gì cả hậu cung rối loạn cuộc cãi nhau lại bắt đầu Minh Triết là người tốt y trái ngược với anh mình luôn mỉm cười giúp đỡ mọi người
- Không phải việc của em -Chương nói , hắn cất giọng đẩy tay y ra . Đến giờ y vẫn không hiểu người con gái đó tại sao lại si tình như vậy cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình chỉ toàn là hình bóng của hắn bảo vệ duy nhất cũng chỉ là hắn
Hai người họ một người vui vẻ hòa đồng một người lạnh lùng luôn cãi nhau một cách bất chợt . Một người lính chạy đến chỗ cô Minh Triết đang định chém một nhát kiếm vào hắn
Vy chạy nhanh nhất có thể cùng lúc đó cả vương quốc đều bị Kim Sơn tấn công cô nhanh chóng đến hậu cung mà bước vào hai người họ đang đấu kiếm lẫn nhau
- T-tiểu muội muội - Minh Triết nói , cô đứng hình hắn cũng dừng lại hai người nhìn nhau hắn không nói gì cả đi lại chỗ cô . Vẻ mặt hắn vẫn như thế không cảm xúc hắn biết cái gì đang xảy ra
Khi cả ba người bước ra kẻ thù đã vào trong cô rút kiếm ra đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô miệng nhẹ cười vẫn là nụ cười bao dung đó . Vy nói:
- Hoàng tử dẫn hoàng đế chạy đi thần sẽ ở lại - Y im lặng đứng hình cô đang đùa đúng không tại sao y phải đi chứ anh không thể bỏ cô được . Minh Triết nói
- Ta không thể bỏ tiểu muội lại được có gì hãy đi cùng nhau - . Bây giờ , hắn rất muốn ôm lấy cô nhưng cô lại lao đến kẻ thù Vy nhìn hắn nói
- Hoàng đế này , nếu như thần còn sống sẽ đến tìm người hãy đi đi và đừng quay đầu lại-
Nghe câu nói đó y lôi hắn chạy đi , cô biết mình không sống được nên mới cho hắn đi nhiệm vụ cô là bảo vệ hắn dù có hi sinh mạng sống này . Cô đã bị đâm một nhát vào vai chảy máu sau khi quân thù chết hết cô ngồi xuống ôm lấy bả vai nhưng tướng quân đứng dậy cầm cây kiếm mà đến gần cô toan vung kiếm xuống
Cô chống trả hắn ta , miệng khẽ cười nhếch hắn ta đứng hình và Minh Chương đứng lại còn anh vẫn đang chạy trước cũng khựng .Hắn nói
- Chờ ở đây anh phải quay về lâu lát nữa anh quay lại- Nguyễn Minh Chương hắn chạy về lâu dài nhanh nhất có thể hắn có linh cảm không tốt em sẽ gặp chuyện .
Hắn xông vào tìm kiếm em , em đâu rồi hắn chạy khắp nơi từng người ngã xuống ngay dưới chân hắn máu tanh tưởi bốc lên khiến hắn muốn nôn tại chỗ nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng
- Vy...nàng đâu rồi hãy trả lời ta đi nàng đừng trốn nữa không vui đâu mau ra đây đi - Hắn vừa đi vừa kêu tên em nhưng không nghe được tiếng em hắn hoảng loạn mà chạy đi tìm
Hắn thấy tên tướng quân đó đang nhìn về hướng hắn . Cô thấy hắn giật mình tại sao Nguyễn Minh Chương lại quay về đây chứ cô cứ nghĩ hắn lo lắng cho mình nhưng một lần nữa hy vọng lại dập tắt hắn muốn xem cô chết như thế nào
Em biết mà , tên tướng quân kia trở nên điên loạn mà cầm thanh kiếm lao về phía hắn chuẩn bị đâm em đứng dậy ôm bả vai đang rỉ máu của mình mà lao đến đứng chắn trước mặt hắn ...thanh kiếm đâm vào tim em
Em ngã xuống đất thì ra lúc hắn chuẩn bị đâm em cũng đâm vào tim hắn . Tên phản quốc kia chết em nằm trong lòng hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt hắn nước mắt chảy dài
Nguyễn Minh Chương ngồi bất động hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em hắn khóc rồi tại sao lúc em còn sống hắn lại không đối xử với em tốt hơn giờ em cũng rời khỏi hắn .
Em ho ra máu hắn ôm em chặt chẽ hơn hắn nhận ra em luôn nghĩ cho hắn luôn yêu hắn tại sao đến giờ này hắn mới biết chứ
-H...hoàng đ...đế , t...ta x...xin l...lỗi n-ngài b-biết k-không e-em c-cứ n-nghĩ m- mình chẳng bao giờ có được tình yêu của ngài bây giờ em có rồi ngài biết không ? Y...yêu n...ngài l...là s...sai l...lầm ...của ... ta -Vy nói
Hắn thấy em dần dần buông tay xuống , em nhắm mắt lại hắn lay lay em nhưng em không mở mắt ra hắn gào khóc tại sao vậy ? Hắn đã sai rồi hắn chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến em hắn gieo hi vọng cho em
Khiến em yêu hắn nhưng bây giờ ông trời cướp em khỏi hắn . Nguyễn Minh Chương bây giờ là một kẻ lưu vong em rời khỏi hắn và hắn bế em lên mà đưa em đi vào nơi cả hai đã từng bên nhau cầm lấy thanh kiếm mà đâm vào trái tim hắn
Hắn nằm cạnh em tay vuốt ve khuôn mặt em miệng cười tươi ôm em vào lòng hắn sắp được đền tội với em rồi em sẽ tha thứ cho hắn chứ luôn có hắn sẽ đưa em khỏi trái tim lạnh lùng đó nắm tay em chạy khỏi bóng tối sẽ không phải là hoàng đế nữa chỉ là hai người bình thường.... Bên nhau suốt kiếp sau
--the end--
qua truyện này bạn rút ra được gì hãy bình luận và like nhé..