Bỉ Ngạn Nhuộm Nỗi Nhớ Ngàn Thu
Tác giả: Chi Linh
Đông buốt giá, gió lạnh lùng từng cơn quần quật gào thét, tuyết trắng rơi. Đứng trước sự lạnh lẽo tê dại sống lưng, hai thân ảnh mờ ảo dần hiện ra, nữ tử mặc hồng y hoa lệ, trên trán nửa chu sa cánh sen yểm đỏ, còn nam tử khoác trên thân y phục bạch y nho nhã pha xanh ngọc đơn thuần. Đôi người sừng sững đứng trong bão tuyết, kẻ ánh mắt lưu luyến, mơ hồ mang theo đau đớn vô tận cùng tuyệt vọng, kẻ lạnh lẽo ánh mắt không một tia động rung...
Nàng nhìn hắn, thật tâm hỏi "Hôm nay chàng đến đây...là muốn lấy mạng ta?"
"Không sai!" Hắn thẳng thừng đáp lại.
Nơi khoé mắt, vô thức lại tràn lệ, tí tách rơi xuống” Không do dự chút nào? Chàng thật quá vô tình!"
"Lệ Y, ngươi là xà tinh, xà tinh bản tính chính là gian xảo độc ác, làm hại chúng sinh, khiến thiên hạ ghét bỏ, ta cũng không ngoại lệ”
"Là xà tinh thì sao chứ?! Là xà tinh thì không thể có tình yêu sao? Ta trước giờ chưa từng làm chuyện có lỗi với người đời. Tại sao ta và chàng lại không thể vượt qua nổi định kiến thiên địa, không thể có được hạnh phúc giản dị như bao kẻ phàm trần thế tục?!"
Cơn gió kia, rít gào trong bão tuyết, như muốn cùng nàng hét lên, xé toạc cảnh tịch liêu nơi này.
"Ngươi là yêu, ta là người, người và yêu vốn dĩ cách biệt, mãi mãi là kẻ thù" Ánh mắt sắc lạnh, thanh âm mạnh mẽ, tuyệt tình tựa tảng băng buốt giá vô sầu vô cảm.
Trên khóe miệng nàng, lộ ra ý cười lạnh thấu tâm can "Ha ha ha, ta vì chàng mà từ bỏ xà tộc, từ bỏ nơi sơn cốc trăm hoa đua nở, vốn có thể an nhàn sống đến khi thọ tận, lại nguyện cùng chàng đến nơi hậu cung mang bao lo toan tính toán, cuối cùng chỉ đổi lại mấy câu nói tàn nhẫn này của chàng thôi sao?"
"Chàng san bằng xà tộc ta, khiến nơi thế ngoại đào nguyên thành nơi chết chóc, giết hại phụ mẫu, tỷ muội, bằng hữu của ta, rồi giờ đến chân trời góc bể tìm ta, đơn giản chỉ vì muốn ép ta vào đường cùng"
"Bạch Vô Tà, rốt cuộc chàng có trái tim không?"
Khung cảnh thật lạnh lẽo tê dại, tuyết nổi lên từng cơn chập chùng, như muốn cùng nàng điên dại hét lớn. Mặc tất cả để yêu, chỉ đổi lại sự vô tình đan xen xúc cảm đau đớn này. Liệu có đáng hay không?
"Ngay từ đầu vốn là ngươi nguyện ý theo ta, ta không cầu xin cũng không níu kéo, là do ngươi tự mình đa tình hay do ta?!”
"Xà tinh không diệt trừ tận gốc ắt có ngày đại loạn thiên hạ, ta cũng không còn cách nào khác" Vẫn lạnh lùng, vẫn đang tâm, không có thứ gì khiến hắn có thể lay động, cũng chẳng có ai có thể ngăn cản hắn.
"Tốt lắm, hay cho câu không còn cách nào khác” Nàng phì cười, lả lướt cùng hồng y mỏng manh xoay nhẹ một vòng như múa trong bão tuyết.
“Mau lên đi, ta đang rất mong chờ, một đoạn kiếm kia, chàng cứ chĩa thẳng vào tim ta, dứt khoát đâm mạnh vào, chỉ có như vậy, trần gian mới hoàn toàn biến mất Lệ Y, biến mất kẻ hồ đồ vì yêu mà si tình đến điên dại này”
Trần gian trong mắt nàng, hiện tại chỉ như hư vô, như một lọ mực đen tuyền, chẳng mấy chốc sẽ không còn thấy gì nữa. Nàng nhìn lên phía trời cao xanh thăm thẳm, bờ môi khẽ gương lộ nụ cười kiều diễm như đang tận hưởng vẻ đẹp của đất trời.. Lòng nàng, giờ đây chỉ nhớ đến phụ mẫu, các tỷ muội sư huynh hảo bằng hữu, và còn một người nữa...Khang Viên, ta nhất định sẽ rất nhớ huynh...
Hắn nhìn nàng, khẽ cau mày, bảo kiếm cầm trên tay, có lưỡng lự nhưng cũng có dứt khoát. Ngay sau đó, một đoạn kiếm theo hắn phi thẳng đến chỗ nàng, thanh kiếm quyết tuyệt, như muốn kết thúc khoảng không tĩnh mịch này, cùng với những kí ức vừa yêu vừa hận, chấm dứt hết thảy.
Bỗng nhiên, gần trong gang tấc mà mọi thứ đã thay đổi. Một đợt phong tuyết khẽ qua, hắc y nhân đã đưa nàng đi thật xa, nhanh chóng trong một cái đưa mắt, thoáng chốc thân ảnh đã mờ dần như hoà vào với sương tuyết.
Hắn đứng đó, cả kinh một phen, nhưng sau khi phục hồi tinh thần cũng không có kinh hoảng. Dường như không có ý đuổi theo, một dòng lệ ấm nóng nơi mi mắt chảy xuống, hắn đang khóc. Nhưng tại sao hắn lại khóc, là vì nàng ư? Vì không muốn thương tổn nàng?
Một bên kia, hang động lộ ra dưới lớp tuyết dày, bên trong như một không gian khác lạ, ngược lại với cái lạnh ngoài kia. Nơi đây, gió bị tường thạch ngăn cản, thổi qua khe khẽ, ngọn lửa sáng rực được đốt sẵn phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp. Trông thật thanh lương.
"Khang Viên, huynh quay lại tìm ta làm gì? Chẳng phải ta đã đuổi huynh đi rồi sao?" Thần sắc nàng mỏi mệt, ảo não hỏi.
Hắn quỳ xuống bên nàng, hữu lễ đáp "Là ta vô năng, không biết đi đâu, không có người thân, chỉ muốn bảo vệ người"
Nàng đỡ hắn lên, nắm tay hắn thở dài "Ta xin lỗi, rõ ràng ta đã biết huynh là thạch tinh tu luyện hóa người, dĩ nhiên tứ cố vô thân. Ấy vậy mà trong cơn tức giận đuổi huynh đi, ta thật đáng ghét đúng không?"
"Không hề! Một chút cũng không!" Hắn lắc đầu lia lịa. Dành chút thời gian suy nghĩ, hắn ngập ngừng nói tiếp "Người...là tốt nhất"
Thật là, rõ ràng đã sống cả ngàn năm tuổi, thế nhưng tính tình lại như vĩnh viễn không trưởng thành, đôi lúc cứ như một tiểu gia hỏa bị la mắng mà tủi thân. Sự thật, hắn chính là một tảng thạch vô cảm xúc, không biết khóc cũng chẳng biết cười, nói năng đôi khi câu này chưa hết ý lại nhảy sang câu khác, bởi vậy mỗi khi nói, hắn cũng chẳng dám nói nhiều, bất quá lại sợ nói sai, nàng lại giận. Thật khiến nàng, muốn sầu cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong.
"Khang Viên, sau này cứ gọi ta là Lệ Y đi, ta muốn chúng ta sau này trở lên thân thiết một chút, được chứ?"
Mặt hắn có chút nóng lên, ửng đỏ "trở lên thân thiết một chút ư", hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ nói câu này a.
Hắn có chút mộng, sau khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng chằm chằm dán lên người hắn, mới bừng tỉnh "Không được! Tuyệt đối không!"
"Huynh... sao vậy?" Cái biểu cảm thái quá của hắn, làm nàng có chút khó hiểu.
"Không... không sao? Để ta... đi tìm thức ăn cho người" Nói xong, hắn quay ngoắt người chạy nhanh như có quỷ đuổi.
Thấy hắn hôm nay kì lạ như vậy, nàng trong lòng hơi lo lắng suy nghĩ, bộ dáng thất thần, mặt đỏ bừng hệt như mông khỉ, liệu có phải đang mắc bệnh gì không tiện nói chăng? Thôi thì đành chờ hắn quay về rồi hỏi rõ vậy!
Hắn vốn là một tảng thạch tinh, sau một lần được mẫu thân nàng cứu giúp thì liền mang ơn. Thấy hắn từ nhỏ không nơi lương tựa, mẫu thân nàng từ bi nhận hắn làm con nuôi, đặt tên Khang Viên, ước mong sau này hắn sẽ mạnh khỏe, an khang, sẽ có được một tình yêu chọn kiếp viên mãn. Còn nàng thì vui vẻ vì có thêm một ca ca, nhưng hắn trước giờ luôn coi nàng là chủ nhân, khom lưng quỳ gối, chỉ coi mình là tên thuộc hạ không hơn không kém. Biết nàng yêu Bạch Vô Tà, hắn âm thầm giúp đỡ nàng. Bao lần nàng tinh nghịch phá phách, bị mẫu thân phát hiện, hắn lại thay nàng nhận tội chịu phạt thay. Hắn vì nàng mà làm mọi thứ, không đòi hỏi từ nàng điều gì, chỉ muốn nàng hạnh phúc, chỉ muốn thấy nàng cười, ước mong giản dị, chỉ như vậy thôi... Nàng biết nàng nợ hắn, thứ ân tình này dành cả kiếp người cũng không trả nổi. Hắn nói hắn vì báo ân, nhưng chỉ vì chút ơn huệ nhỏ nhoi đó mà đánh đổi cả đời tự do phiêu bạt để bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nàng. Là đáng hay không?
_ _ _ _ _ _
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, y như con thoi trên khung dệt cửi. Đông qua đông đến đã hai lần, rồi lại nhường chỗ đón những ngày xuân.
Mùa xuân Bắc Bình quốc, trăm hoa thi nhau nở rộ, hương hoa quyến luyến, bầu trời xanh thẳm, ánh dương như họa, chiếu xuống một tầng ôn nhu ấm áp. Tưởng rằng giang sơn sẽ thái bình thịnh vượng, mãi đẹp như bức tranh thuỷ mặc, nhưng đương nhiên những khung cảnh xinh đẹp hoàn mỹ thường không lưu lại lâu. Vệ quân từ xa truyền tin cấp báo. Quân Mông Cổ làm loạn, muốn xâm chiếm Bắc Bình quốc, lập tức cần khởi binh, phải chiến tranh để giữ vững giang sơn nước nhà.
Lần này, Bạch Vô Tà làm nhiệm vụ chỉ huy, cầm binh thống quân cuộc hỗn chiến, dũng mãnh ra trận.
Ở nơi u tịch, nhưng sự việc đã đỉnh điểm to lớn, khiến người người hoang mang lo lắng, ngay cả ở nơi cách biệt hậu cung vạn dặm thì sự việc này cũng lọt vào tai nàng.
Nàng co người ngồi trên tảng thạch, nhìn lên phía bầu trời nơi xa xa, tựa hồ rơi vào trầm tư suy nghĩ "Mông Cổ gây chiến ư, Vô Tà trước giờ luôn là người cầm binh chiến trận, từng mang bao chiến công hiển hách về nước, danh tiếng cũng nhờ đó mà vang xa...Nhưng sao ta cảm giác vô cùng bất an, cảm giác như lần này chàng ấy đi lành ít dữ nhiều, một đi không trở về chứ? Linh cảm của ta trước giờ không sai, là do ta suy nghĩ nhiều hay thực sự đúng như linh cảm mách bảo..."
"Không được! Ta phải đi giúp chàng"
Nàng đứng phắt dậy, tay nắm chặt biểu lộ sự quyết tâm. Vừa định đi thì từ sau bỗng vang lên thanh âm khàn khàn gọi to "Chủ nhân", không ai khác chính là Khang Viên.
Nàng ngạc nhiên quay đầu "Sao huynh lại ra ngoài, chẳng phải tảng thạch như huynh nên ngủ đông sao?"
Hắn chớp chớp mắt, bộ dáng khó hiểu nhìn nàng "Nay là mùa xuân rồi!"
Lại một phen kinh ngạc cứng người, đã đến mùa xuân rồi sao? Thật nhanh, mới ngày nào bão tuyết chập chùng, đứng trước Bạch Vô Tà rơi lệ, tưởng chừng mới ngày hôm qua, ấy vậy mà đã qua hai mùa đông, thực sự là một năm rồi. Ở nơi u tịch này sống qua ngày, quả thực không biết được thời gian qua nhanh như thế!
Thấy nàng thất thần, hắn nắm lấy tay nàng lay lay, nũng nịu như đứa trẻ "Đừng bỏ ta"
Tay bị hắn nắm, khiến nàng giật mình một chút, sau đó ngay lập tức định thần lại, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cất lên giọng nói ôn nhu như ngọc trả lời "Sẽ không! Nhất định sẽ không đâu!"
Vừa nghe xong, trong lòng hắn hiện lên tia kinh hỷ, hạnh phúc ôm chầm lấy nàng. Lại lần nữa khiến nàng không kịp phản ứng, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm đẩy hắn ra, mặc cho hắn nắm tay, mặc hắn ôm nàng chặt đến mức muốn làm nàng tắt thở. Nhưng hình như vừa rồi...tuy chỉ lướt qua gương mặt vô cảm của hắn, nàng thấy được một nụ cười, hắn chẳng lẽ đang cười? Liệu có phải do nàng hoa mắt nhìn lầm không? Chỉ là một tảng thạch, sao có thể có cảm xúc chứ?
_ _ _ _ _ _
Chiến trường phủ đầy bụi cát, hắc mã, bạch mã cùng những kẻ trên lưng ngựa uy vũ ra trận, dũng mãnh cầm binh gươm đao kiếm chiến đấu hết mình. Bên quân Mông Cổ cũng không hề thua kém. Đôi bên ai ai cũng hừng hực như hổ báo.
Sau vài canh giờ, tất cả đều thấm đẫm mệt mỏi, mùi máu tanh nồng lên, vài thi thể còn đang chảy máu ồ ạt, xác chết lớp lớp chồng lên nhau. Quân đội bên Bạch Vô Tà yếu thế, sở dĩ vì lực lượng không đủ, cộng thêm quân địch hung mãnh, vũ khí cao siêu, khiến họ không thể gắng gượng nổi. Đây chính là hiện trường tàn khốc của chiến tranh.
Quân đội dần dần không còn sức chống đỡ, phân nửa đã bỏ thân hy sinh, nửa còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Bạch Vô Tà hiện vẫn vững chãi ngồi trên lưng ngựa, nhưng đã vạn tiễn xuyên thân, cung tiễn xuyên qua lớp áo giáp dày, xâu xé từng mảng da thịt tìm nơi đâm vào, máu từ nơi bị thương và khóe miệng không ngừng chảy xuống thành dòng đỏ thẫm, ướt đẫm nơi yên ngựa. Dần dần cũng kiệt sức mà ngã xuống.
"Vô Tà" Thanh âm nữ tử ôn nhuyễn ấm áp, trong cơn gió thoảng qua vang vọng bên tai hắn, xa xa mà gần gần...
"Tại sao đến lúc này ta lại nghe thấy giọng nói của nàng, là do ta sắp rời xa trần gian… mới mơ hồ nghe lại giọng nói của nàng?" Bạch Vô Tà mê man suy nghĩ, thân thể tiều tuỵ yếu ớt, đôi mắt đạm mạc xa xăm dần khép lại, bàn tay kiệt sức buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo.
"Đừng mà, chàng không được chết" Nàng đã nhanh chóng bay đến chỗ hắn, ngồi xuống dịu dàng đỡ hắn lên. Nhưng dường như...đã muộn, chút hơi thở tàn của hắn cũng không còn lưu lại.
"Vô Tà! Tại sao? Chẳng phải thường ngày chàng mạnh mẽ lắm sao? Chẳng phải chàng muốn giết ta ư? Tại sao giờ lại nằm im lặng trên nền đất này làm gì chứ?!" Nàng biết sẽ không ai trả lời, nhưng tim vẫn muốn đem hy vọng hắn sẽ đáp lại, dù là câu trả lời tuyệt tình cũng được...
Khang Viên đứng bên cạnh, nhìn nàng đau khổ, lòng hắn cũng đau như dao cắt, sau hồi suy tư liền cất tiếng "Ta có thể giúp"
Vừa nghe xong, nàng ngạc nhiên xen lẫn niềm kinh hỷ, quay đầu lại hỏi hắn "Thực sao? Bằng cách nào?"
Hắn lấy trong tay áo ra một chiếc gương to, nhìn bề ngoài tựa giống kính chiếu yêu. Đưa cho nàng, liền nói "Để nó nơi cao nhất, chiếu xuống nơi đây", ngập ngừng một hồi, thấy nàng vẫn mông lung chưa hiểu, lại nói tiếp "Gương hồi tử, có thể giúp... tất cả hồi sinh"
"Vi diệu như vậy?" Trên đời này thật sự có thứ bảo vật kì lạ như vậy, nàng trước giờ chưa từng nghe qua. Nhưng nàng tin hắn, lời hắn nói ra nàng tuyệt nhiên không nghi ngờ lấy nửa lời.
Lập tức làm theo chỉ dẫn, nàng dùng khinh công, tà áo phấp phới, ngón chân khẽ nhún, đạp lên đầu mấy tên quân địch, nhẫm lên ngọn cờ cao chót vót, đưa chiếc gương hồi tử chiếu rọi xuống tất cả. Lúc sau, một thân thanh hoa nhẹ nhàng từ trên cao bay xuống, vừa mạnh mẽ như phượng hoàng xải cánh, vừa đẹp như hoa lê phiêu du.
Lui về phía sau quan sát, đợi hồi lâu, chiếc gương mới phát huy tác dụng, người ngựa bỗng dưng tỏa quang vàng. Tỉnh dậy trong ngơ ngác, vừa từ nơi tử thần trở về, nhưng xem ra khí thế hừng hực muốn chiến đấu của họ không thuyên giảm mà lại còn tăng lên gấp bội.
Bạch Vô Tà mau chóng ngồi lên lưng ngựa, cầm đao trên tay giơ lên, cường thế hô to "Xông lên!". Toàn quân cũng vì thế mà tăng thêm sức mạnh ý chí, đồng thanh hô theo "Xông lên!"
Mọi thứ diễn ra như ý nguyện của nàng, làm nàng hài lòng nhắm mắt thở phào "Cuối cùng cũng có thể yên tâm", quay sang nhìn Khang Viên, nàng mỉm cười như gió xuân "Đa tạ huynh", rồi nàng nắm chặt tay hắn "Cùng ta chiến đấu, được chứ?!"
Lần này đổi lại là hắn không kịp phản ứng, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ cầm lấy tay hắn kéo đi, cảm giác mềm mại này, khiến sắc mặt hắn bỗng huân hồng, hô hấp rối loạn, mê muội không thôi...
Nàng cùng Khang Viên nhìn rõ tình hình trước mắt, tên thủ lĩnh Mông Cổ là khả hãn Đột Táp Nhĩ, kẻ này cầm quân, nhưng dường như không tự mình động thủ, thân ngồi trên lưng ngựa lại lùi ra sau một quãng dài quan sát toàn quân chiến đấu. Một là do hắn chỉ biết chỉ huy không biết võ, hai là do hắn chính là kẻ giúp đội quân tăng thêm sức mạnh ý chí. Nhưng nghĩ kĩ thì khả năng đầu tiên không thể đúng, dấn thân lên chiến trường mà không biết võ công, chẳng khác nào là chê mình sống quá lâu mà tự tìm đường chết, không kẻ nào lại mạo hiểm đến ngu ngốc như vậy. Chỉ còn khả năng kia, tên cầm quân này xem ra rất quan trọng, quân địch ban đầu nhìn khí thế ngút trời nhưng thực chất rất nhát gan, bởi vậy chỉ cần hắn chết, đội quân của hắn chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tan rã.
"Phải lấy được thủ cấp của hắn" Nói xong, nàng và Khang Viên tốc độ kinh người, nhanh chóng tới chỗ tên khả hãn, hắn còn chưa kịp phản ứng, một chiêu kia đã dứt khoát lấy đi thủ cấp của hắn, máu văng tung tóe. Cầm lấy thủ cấp của hắn, nàng khoái chí bay lên quốc kì của địch, kêu to "Dừng hết cho ta!"
Thanh lãnh thanh âm vang lên, tất cả đều ngạc nhiên theo phản xạ nhìn lên phía phát ra tiếng nói ngông cuồng, bóng dáng nhỏ nhắn ngạo mạn, một thân hồng y kiều diễm, gió nhẹ nhàng thổi cuốn vài lọn tóc của nàng tung bay mềm mại, càng tăng thêm khí chất thanh cao thoát tục cùng thân hình mảnh mai yêu kiều "Khả hãn của các ngươi giờ đang trên đường bầu bạn cùng diêm vương rồi, bằng chứng là thủ cấp của hắn trong tay ta, các ngươi còn không mau chạy, lại muốn bản thân cùng xuống địa ngục với hắn ư?" Trong câu nói, bao phần mỉa mai như chơi đùa.
Quân địch nghe xong, hoang mang tột độ. Một kẻ sợ chết tốc độ như bay, nhanh chóng chạy trước. Thấy vậy, tất cả đều đồng loạt chạy theo. Chẳng mấy chốc, trở nên vắng vẻ hiu quạnh.
Nàng bay xuống, nhẹ nhàng như lông chim lại hữu lực, phiêu phiêu miểu miểu, đáp xuống nền đất.
Bạch Vô Tà hơi chút thơ thẩn, thân ảnh thanh tao xinh đẹp kia, khiến hắn thần sắc như mê muội, tỉnh tỉnh lại mê mê. Cho đến khi nàng đáp xuống gần hắn, hắn mới bừng tỉnh, sửng sốt một phen. Đành lấy lời nói che đi cái xấu hổ vừa rồi "Đa tạ nàng" Sau một hồi nhớ lại những chuyện trước đây gây ra cho nàng, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi "Ta xin lỗi, trước đây là ta quá đáng. Vì phụ mẫu của ta bị yêu tinh hại chết, bởi mà ta luôn hận loài yêu, luôn cho rằng chỉ cần là yêu tinh đều là độc ác, cần phải loại trừ. Nhưng hôm nay nàng mới cho ta biết một điều, không phải yêu tinh nào cũng xấu, cũng giống như người, có tốt có xấu..."
Hắn còn chưa nói hết, nàng đã nhanh chóng ngắt lời "Không cần giải thích nữa, chuyện cũng đã qua, ta không muốn nghe thêm lời ngụy biện nào cả!"
"Nhưng những lời ta nói đều là thật, khi biết nàng là xà tinh, ta đã vô cùng đau khổ, ta thực tâm yêu nàng, đã lấy bao can đảm để nhẫn tâm mới dám tới nói giết nàng, bàn tay ta run rẩy khi cầm thanh kiếm muốn đâm nàng, ta..."
"Im đi!" Nàng lại ngắt lời hắn, dùng bàn tay che đôi tai lại, tại sao khi nàng đã chấm dứt tình cảm với hắn được rồi, hắn mới nói hắn yêu nàng chứ? Câu nói mà bao năm đợi chờ, hiện tại chính miệng hắn nói ra, nàng lại không cảm thấy vui như từng nghĩ...
"Ta giúp ngươi, nửa là vì giúp dân chúng có cuộc sống thanh bình, nửa là vì không muốn ngươi phá hoại cuộc sống nhàn nhã của ta hiện tại, chỉ mong ngươi sau này đừng dùng mọi cách đến tìm ta. Cáo từ!" Nói xong, nàng quay người đi, vừa định gọi tên Khang Viên thì nàng bỗng hoảng hốt khi thấy một thân hình cường tráng lại yếu ớt khuỵ xuống trên mặt đất.
"Khang Viên, huynh sao vậy?" Nàng cực độ lo lắng, lập tức chạy tới ôm lấy, lay lay đầu hắn, chỉ mong hắn mở mắt ra nhìn nàng "Khang Viên, huynh đừng làm ta sợ" Một hồi vẫn chưa thấy hắn mở mắt, nàng thực sự sợ hãi, sợ rằng sẽ không được gặp hắn nữa.
Nàng ôm hắn vào lòng, từng giọt lệ nóng bỏng chảy dài, rơi xuống gương mặt hắn. Nước mắt của nàng như đan dược thần kì, chảy xuống làm lông mi hắn run rẩy, rồi dần dần đau đớn thúc giục hắn mở mắt "Chủ...chủ nhân"
"Huynh tỉnh rồi?!" Nàng vui vẻ kêu lên, lệ dù có tràn đầy hốc mắt cũng không thể kiềm được nỗi vui sướng trong lòng.
"Đừng khóc…" Bàn tay thô ráp của hắn chạm lên gương mặt nàng, khẽ cười chấn an gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, run run lau dòng lệ châu đang lã chã tuôn ra.
Nàng cầm chặt bàn tay đang chạm lên gương mặt mình, thổn thức không thôi "Huynh nói sẽ không để ta phải khóc, nhưng tại sao bây giờ huynh lại là người khiến ta khóc chứ? Huynh thật xấu!" Nàng làm bộ hờn giận, muốn hắn vỗ về như lúc xưa, xoa xoa đầu nàng, mua kẹo hồ lô cho nàng ăn, làm vòng hoa tặng nàng, ngây ngô chọc nàng cười...
"Xin lỗi, giá như…ta có thể bồi người tới già…cùng người tới nơi phong thuỷ tuyệt thế…cùng ngắm chiều tà gió lộng…ngày ngày… ngắm hoa nở trăng tàn…thì…thật tốt..." Thanh âm của hắn nhỏ dần, run lên từng hồi, đây có lẽ là câu nói dài nhất hắn từng nói...
"Không được, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Huynh sao có thể thất hứa như vậy chứ!" Nàng đau khổ kêu lên. Tại sao vậy? Tại sao những người thân của nàng ai ai cũng dần rời xa nàng, chỉ còn hắn là người thân, tại sao cũng muốn bỏ mặc nàng cô độc nơi hồng trần...
"Lệ Y, ta lỡ...yêu nàng mất rồi…" Hắn mỉm cười âu yếm, lại bi hoan rơi lệ, đôi mắt lưu luyến nhìn nàng lần cuối, lưu giữ hình ảnh nữ nhân hắn yêu nhất, rồi mãi mãi không thể mở lần nữa, giọt lệ châu cuối cùng rơi xuống, vương đuôi tóc bạc phấp phới cùng cuồng phong. Câu nói bộc bạch, chứa chan bao yêu chiều, câu nói trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ dám nói, cuối cùng lại đơn giản thốt lên trong khung cảnh ly biệt âm dương, xao xuyến mà thê lương…
"Ta... cũng yêu chàng" Thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng như sương, như tiếng của đàn tỳ bà vang trong gió, như tiếng phiêu diêu cánh hoa rơi, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh giá, rồi nhẹ nhàng héo hon, cảnh tượng tuyệt mỹ nhưng ai oán bi thương... Nàng ôm chặt thân thể lạnh buốt của hắn, tham lam chút hơi ấm của người mình yêu. Nhắm đôi mắt lại, nở nụ cười xinh đẹp như đang hạnh phúc...lại như chết tâm.
Bỗng nhiên, một vệt sáng từ trời cao kéo xuống, mơ hồ một thân ảnh khuất trong kim quang. Một nữ nhân trạc ngũ tuần, nhưng xinh đẹp cao quý, thanh như hồng chung, xứng đáng được gọi thần tiên lão nhân. Không ai khác chính là mẫu thân nàng. Bà đáp xuống bên hai người, mỉm cười nhìn nàng.
"Mẫu thân, người… còn sống ư?" Nàng hiện tại, cảm xúc rối loạn, giọng nói run rẩy mà kinh ngạc, như đang vui mà chả thể cười.
Bà ôn nhu, xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng đáp "Ta chỉ là phần hồn còn vương lại trên nhân gian, thân xác hoàn toàn cùng gió lửa đã thành tro bụi. Y Y, ta luôn ở bên con, chỉ là con không thấy ta mà thôi"
"Hôm nay là ngày phần hồn cuối cùng còn sót lại của ta biến mất, không còn chút gì liên quan đến nhân thế. Bởi vậy, ta đã khẩn cầu thượng đế cho con được nhìn và nói chuyện với ta"
"Mẫu thân, người không thể ở lại cùng con sao?" Nàng đau lòng hỏi.
"Thời gian không còn nhiều, ta chỉ muốn đến đây giải thích một số chuyện cho con hiểu thôi. Gương hồi tử là chiếc gương được làm ra từ bao năm tu luyện của thạch tinh. Thạch tinh đối với thứ này chính là mạng sống, ép buộc họ phải bảo vệ thứ này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cũng giống như linh đan của xà tinh, nếu không có linh đan thì chẳng khác nào như mất đi mạng sống. Khang Viên nguyện trao con gương hồi tử, dù đã biết bản thân nếu thiếu thứ này sẽ ra sao, nhưng nó lại đưa cho con. Rõ ràng rằng, đối với nó, con còn quan trọng hơn mạng sống. Nó yêu con đậm sâu, nhưng lại chưa từng nói, chỉ biết âm thầm bảo vệ con, giúp con mọi thứ. Bây giờ ta hỏi con, nếu cho con 100 năm, thậm chí 1000 năm để đợi, đợi một tảng thạch hoá thành người, ở nơi u tối của tận cùng nhân gian, con có bằng lòng đợi hay không?"
"Con bằng lòng" Không chút do dự trả lời,nàng mỉm cười, nhấc tay gạt đi sợi tóc bạc vương trên khoé mắt hắn. Hắn dùng cả một kiếp bên nàng bầu bạn, tận tâm chăm sóc, 1000 năm thì có là gì chứ?
"Vậy được, ta chúc các con sánh vai ngàn năm, vĩnh viễn không ly biệt" Ngọn gió thoảng nhẹ, bay qua. Nụ cười dịu dàng phúc hậu cùng thân ảnh thanh nhã của bà cũng cứ thế như tro bụi theo lá hoa lả tả cuốn trôi, thổi đi kí ức hồng trần.
_ _ _ _ _ _
Nơi u cốc, bóng tối bao chùm, khí lạnh thấu sương, không một tia sáng chiếu rọi, cùng bỉ ngạn hoa rực rỡ mà tịch mịch. Nàng nằm bên tảng thạch, nhẹ nhàng dựa đầu lên, cùng nụ cười bi thương mà tâm sự "Khang Viên, liệu chàng có thể vì ta mà lần nữa thức dậy không? Một kiếp này, ta vì người ta yêu, hy sinh hết thảy, chàng lại vì ta, nguyện bỏ cả ngàn năm tu luyện, bỏ cả một quãng hồng trần phiêu du, bó chặt cuộc sống cạnh bên bảo vệ ta, làm vậy có đáng với những gì chàng nhận được không? Chàng thật ngốc..."
"Ta...chưa từng thấu hiểu thứ tình cảm chàng dành cho ta, coi chàng như ca ca, đôi lúc lại bắt nạt chàng, hờn giận chàng, nhìn chàng ngoài mặt vô cảm, nhưng lại không biết sâu trong con người chàng ấm áp biết nhường nào. Chàng vì ta cười, lại vì ta mà khóc. Còn ta thì chưa từng thực tâm suy nghĩ đến cảm xúc của chàng, ta thật ích kỉ đúng không?
"Chàng mau trả lời ta đi, đừng im lặng nữa được không?!"
Nơi đây âm u, tà dương khó chiếu, chỉ vang vọng xa gần giọng nói ôn nhuyễn ấm áp của nàng. Hòa quyện thanh âm nước chảy, xào xạc tiếng gió chạm vào hoa, tạo nên như một khúc thiên âm tuyệt diệu. Cứ như vậy cùng nàng, thấm thoát bốn mùa, bốn năm, bốn trăm năm...cùng nàng sớm tối ngắm bỉ ngạn nở rồi lại tàn, đọng sương óng ánh trên cánh hoa mỏng manh...
"Ta nhất định sẽ đợi được chàng, vĩnh hằng muôn kiếp..."