Vốn là một người thích uống Pepsi, ngày nào cũng phải mua một lon Pepsi để uống mới ngủ được. Và tự nhiên một hôm cửa hàng bảo hết Pepsi ngày hôm đó em buồn cả ngày, ngày hôm sau em lại đến nhưng Pepsi vẫn chưa có hàng, rồi lại ngày qua ngày em lại đến nhưng Pepsi vẫn chưa có. Vào một ngày thật lâu sau đó em đã bỏ đi cái tôi của mình quyết định mua một lon Cocacola để uống, khi đang tính tiền lon nước thì Pepsi lại có hàng mà còn có rất nhiều là đằng khác. Cho nên anh không thể nói là em không đợi anh, chỉ là anh đến quá muộn rồi!
-------------------------------
Em và anh yêu nhau đến nay chắc cũng đã 3 năm, một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ đối với em nó như một bức tranh đang dần được hoàn thiện hơn. Em thì là một cô bé chỉ mới lên 18, cái tuổi gọi là đẹp nhất của thanh xuân, còn đẹp hơn khi nó có thêm cả anh vào đó. Còn anh thì thấm thoát đã gần tốt nghiệp Đại học, chuẩn bị cho một tương lai mới đang chờ. Hôm đó anh hẹn em ra bãi sau trường Trung học, em đến trước anh và em đợi anh tận 2h đồng hồ, em vẫn cứ ngây ngô nghĩ rằng chắc anh bận việc gì đó không đến được. Em quyết định quay lưng đi, bổng tiếng nói quen thuộc ấy vang lên tên gọi thân thiết của anh với em "Bé ơi!", em vội vã quay lại mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng đến. Tối đến em lại chỉ cười vu vơ vì được ở gần anh thêm một chút. Thế là ngày hôm đó bỗng đẹp hơn hôm qua nhiều một chút.
Rồi một tháng sau em đã tốt nghiệp THPT và anh cũng đã tốt nghiệp Đại học. Anh gọi cho em bảo rằng:"Anh đậu tốt nghiệp rồi chúng ta đi ăn mừng nhé", nghe xong em mừng cho anh khôn xiết. Rồi hai đứa vào một quán cafe để chúc mừng cho hai đứa đều đậu tốt nghiệp. Ăn uống xong anh lại chở em bằng chiếc xe máy đó đến một cửa hàng, khi vào trong anh mua một cái kẹp tóc xinh xinh tặng cho em, em vui không tả nổi. Tối rồi anh chở em về nhà tự nhiên em có cảm giác như đây là lần cuối cùng em được gặp anh. Em nói với anh, anh lại bảo em rằng "Cô ngốc này, anh sẽ luôn bên cạnh em mà" Và sau đó anh hôn vào má em với cậu nói tạm biệt. Đã một tuần không gặp nhau em rất nhớ anh, đợi chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ anh và cuối cùng tin mà em nhận được là "Bé yêu, anh phải sang Nhật đi làm, em ở lại chờ anh nhé, khi nào công việc ổn định, em học xong, anh sẽ về cưới em". Sau khi đọc xong tin đó em bỗng lặng người đi.
Thấm thoát em cũng là một cô tân sinh viên và ngày hôm nay là ngày em vào trường mới. Năm nào tựu trường cũng là anh chở em đi nhưng năm nay không có anh nữa. Nhìn những bạn khác có người yêu chở đi, khiến em lại càng tuổi thân hơn nước mắt em sắp tuôn ra ,nhưng em nhớ về lời anh nói anh sẽ về, em tự dặn lòng không được khóc phải mạnh mẽ đợi anh ấy về. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm em đợi tin tức từ anh đến giờ vẫn chưa được gì. Chiếc xe buýt em thường đi giờ cũng đã cũ hơn, những hàng bông năm xưa cũng đã tàn một chút, những hàng quán em và anh thường đi mỗi tối giờ cũng đã chẳng còn. Mấy năm nay chỉ có mình em tự ôn lại những kỉ niệm, vẫn mong anh còn nhớ dòng tin nhắn cũ gửi cho em. Giờ đây em đã ra trường và đi làm nhưng anh vẫn chưa về, vẫn nhớ về anh da diết.
Rồi bỗng một hôm chàng trai lúc đó em bỏ qua chợt đến tỏ tình với em. Em từ chối vì anh, vì lời hứa của anh. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc ngày nào anh ấy cũng thể hiện sự quan tâm đối với em. Em vẫn cứng rắn mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Vài tháng sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của em. Em vẫn đón sinh nhật một mình, tự mình mua bánh kem, tự mua bia và uống một mình, uống đến nổi say lúc nào không hay. Và từ đâu cậu ta lại đến và đưa em về nhà, lúc ngồi sau lưng cậu ấy em lại nhớ những lần được anh chở như vậy. Rồi tự nhiên em khóc, khóc vì anh chưa về, khóc vì em mệt mỏi và khóc vì cậu ấy sao đến giờ vẫn chưa từ bỏ em? Rồi ngày hôm sau, em tỉnh dậy xuống nhà và một bóng lưng ở trong nhà bếp đang chật vật làm đồ ăn sáng cho em. Em bỗng có một cảm giác lạ, cảm nhận được tình cảm của cậu ấy thật chân thật. Và sau vài ngày cậu ấy lại tiếp tục tỏ tình với em nhưng lần này cậu ấy không nói gì cả, chỉ tặng một bó hoa cho em. Nhưng lần này em lại đồng ý, vừa nghe câu " Em đồng ý" của em xong cậu ấy rất vui mừng và nói câu giống với anh năm đó "Anh sẽ cưới em". Em mơ hồ và chẳng còn dám tin tưởng vào những lời hứa. Thế rồi một tháng sau, cậu ấy đã kêu mẹ sang hỏi cưới em, em còn tưởng rằng cậu ấy nói suông nhưng không phải. Rồi em và cậu ấy đã lấy nhau. Nhưng trớ trêu thay anh lại về, về sau ngày đám cưới của em. Anh lại hẹn em, nhưng lần này anh đến rất sớm và anh đợi em đến. Anh nói rằng"anh về rồi đây, anh sẽ cưới em". Em nở một nụ cười gượng và nói" anh à, giá như anh về sớm hơn một chút thì chúng ta có thể, em vừa lấy chồng vào hôm qua". Nghe xong tin anh tức giận trách em sao không đợi anh về mà thay đổi như vậy, em cố giải thích đến thế nào anh vẫn cứ như vậy vẫn nóng tính, trách hờn em. Em chỉ nói với anh câu cuối cùng" không phải em không đợi anh, mà là anh đến quá trễ rồi, thanh xuân của em anh đã để phí". Nói rồi em đứng dậy đi về, lần này em không buồn nữa, hạnh phúc em cũng đã chọn được, kỉ niệm thôi để dành đó nhớ thì nhớ không nhớ thì thôi.