Người hùng đánh thuê
Tác giả: Lwy C.Theory
Chapter 1: Tỉnh dậy
"Con biết không Nivo, ngoài quê hương chúng ta đang sống thì ở trên kia, trên những vì sao sáng khắp bầu trời đêm, còn có hàng ngàn thế giới rộng lớn đẹp đẽ hơn nữa đấy."
Lúc nào cũng vậy.
Luôn có một câu nói ám ảnh trong tâm trí mỗi khi tôi chợp mắt.
"Hừm..."
Để rồi khi thức dậy, là một cảm giác thôi thúc.
Mở mắt sau cú ngã, bầu trời đẹp đến nao lòng khi hôm nay nó trong xanh đến lạ. Tiếng gió vi vu bên tai và tiếng lá xào xạc tạo ra một cảm giác thật yên bình.
Nhưng lại có một điều làm tôi tự hỏi.
Xen lẫn vào đó, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ yếu ớt, thoáng chốc đủ để khiến tôi nghĩ rằng việc bị ngã một cách không rõ ràng đã khiến cái đầu này gặp di chứng.
Nhưng may mắn không phải vậy.
"Gừ...gừ... graooo!"
Tiếng gầm gừ là thật. Và nó vừa chuyển sang gào thẳng vào tôi.
Cách trừng 8 mét, hướng trước cằm, một con bò sát khổng lồ màu đen bóng đang kéo lê cơ thể của nó bằng hai cánh tay dài ngoằng về phía tôi.
Tiếng gào à...
Phải rồi, tôi đang trở về trại sau nhiệm vụ thì bị cái con thằn lằn quái quỷ này phục kích. Con quái thú lao ra với một cú vung từ cánh tay phải, với những móng vuốt sắc nhọn, nó hy vọng có thể xé nát cơ thể này, đưa mục tiêu đến một cái chết tức thì và nhanh chóng.
Nhưng dường như không may mắn cho sinh vật đáng thương này rồi.
Tôi chống tay xuống đất để đứng dậy, cơn đau vẫn còn nhói ở ngực, bộ giáp da thì bị xé toạc và bong tróc một phần xuống đất.
"Được, xong đoạn hồi tưởng đầy ám ảnh, giờ thì tao sẽ thực sự xử lí mày cho xong đấy, con thằn lằn dị tật."
"Graoo! Grao!"
"Rồi rồi, cứ gào thét đi, ngày này năm sau mộ mày cũng xanh cỏ rồi mà."
Ở thế giới...à không, phải là hành tinh của tôi, chúng tôi gọi nó là Zweidino, các bạn có thể hình dung ra một con thằn lằn dài 2 mét màu đen giống y như ở hành tinh của các bạn nhưng khác mỗi là cái con chúng ta đều biết có tận năm chi. Kiểu đầu, đuôi, hai chi trước, hai chi sau là loại thằn lằn mà bạn biết, còn con Zweidino này không có hai chi sau, Việc di chuyển chính nhờ hai chi trước dẫn đến việc cái tên của nó với từ Zwei nghĩa là số 2 cũng đã nói nên phần nào.
Khu rừng có vẻ là nơi yêu thích của nó, vậy nên bắt gặp mày ở nơi như này cũng dễ hiểu thôi.
Tôi đưa tay lên lắc các khớp cổ và cổ tay, theo thói quen, tiếng răng rắc rất vui tai.
"Nhào dô đi chứ!"
Sau một lời thách thức, tôi thủ thế. Tay phải tôi đặt xuống eo trái, hay đúng hơn là phần chuôi kiếm.
"Ơ..."
Tự tin là thế, nhưng trả lại vào đó lại chẳng có gì cả. Thậm chí khi tôi cố thử đưa tay lên rồi sờ lại nhiều lần.
"Kiếm của mình, đâu rồi?"
Phải. Thắt lưng bên trái không có gì. Đúng hơn thanh kiếm của tôi đã biến mất.
Và để đến khi nhìn ra thì đã quá muộn, vũ khí và hành lý của tôi đã bị văng đi một khoảng khá xa sau cú phục kích của con thằn lằn.
Phải nhanh chóng lấy lại vũ khí.
Chiếc vòng bạc đeo trên cổ tôi đã chuyển sang màu xanh nhạt, không phải toàn bộ chiếc vòng cổ mà chỉ là một hình vuông ở giữa, là phần từ trước mặt thay đổi màu sắc, nó tượng trưng cho " thanh huyết" của tôi, hay nói đúng hơn là sinh lực của bản thân, từ khi sinh ra tất cả những đứa trẻ sơ sinh đều phải đeo chiếc vòng cổ này, nó là luật của Đế chế, động vật khi trở thành thú cưng thì có thể ngoại lệ.
Một khi đã đeo, chúng sẽ không thể tháo ra, được thiết kế để chiếc vòng ôm đến khít cổ khi lớn, những đứa trẻ khi mới đeo chúng trông rất ngộ, như đeo nhẫn cho một con kiến. Với màu xanh đậm là sinh lực ở mức một trăm phần trăm, xanh nhạt khi tám mươi phần trăm, xanh vàng khi chạm mốc sáu mươi... và sẽ chuyển dần thành màu đỏ khi sinh lực xuống thấp hơn ba mươi phần trăm.
Tôi cũng đeo thêm một chiếc vòng trong suốt nữa ở tay, chức năng của nó giống y như cái ở cổ, nhưng nó không phải là thứ ép buộc phải đeo.
Đây là thiết bị mà phải bỏ tiền ra mới có, khá đắt đỏ, và cũng khá đắt hàng.
Nếu bạn có thắc mắc, lý do cũng rất đơn giản.
Ai lại muốn mỗi lần kiểm tra thanh huyết lại phải đi kiếm một cái gương chứ, đeo ở cổ thì khó nhìn lắm phải không, có một ô để chúng tôi xem được lượng máu và sinh lực còn lại trong cơ thể, lúc này là vào khoảng bảy tám phần trăm.
Nó tiên tiến và khác biệt hơn hẳn, chiếc vòng tay này phẳng và rộng, có thể tháo ra và biến thành một thiết bị...
Để xem nào... đúng rồi.
Màn hình cảm ứng.
Đế chế gọi nó như vậy.
Một chiếc màn hình cảm ứng trong suốt mềm dẻo có thể cong gập được. Một thiết bị đeo trên người có khả năng chiếu màn hình lên da, quần áo hoặc những bề mặt khác.. Khi đã gắn vào cổ tay hay bất cứ chỗ nào vừa vặn trên cơ thể, nó sẽ liên kết với nhịp sinh học của bản thân có sẵn trên vòng cổ, và trở thành một chiếc đồng hồ sinh học đúng nghĩa...
"Gừ... gừ...gào!"
Loài bò sát trước mặt có vẻ đã mất kiên nhẫn.
Con thú quẫy đuôi rồi đập xuống đất hai lần, nó đang tìm kiếm sơ hở của tôi, hai tay nó kéo lê cơ thể đi xung quanh một vòng nhằm giảm khoảng cách với tôi,
Sinh vật máu lạnh đang chờ một sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương.
Chờ đã.
Hướng đó là...
Vũ khí.
Nó trườn về chỗ vũ khí và quay mặt về phía này.
Đôi mắt con thú thèm khát máu, sắc bén kinh khủng.
"Hừ ... không được."
Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ rõ sự khó chịu, con thằn lằn kỳ dị này hoàn toàn khác với những con khác, cách nó phục kích và đánh vào điểm yếu của tôi thông minh kinh khủng, nhưng nếu bạn phải chiến đấu với nó bằng tay không... một hành động mạo hiểm hay phải nói lựa chọn ngu ngốc.
Đánh tay không với loài này là không thể, vũ khí có thể giúp ta tạo khoảng cách với chúng, nhưng nếu không thì một cú đớp của nó sẽ khiến bạn lìa đời ngay lập tức, không tính đến lực cắn cực mạnh có thể xé toạc một cánh tay, gây đột tử lập tức, lũ zweidino khi trưởng thành và đạt ngưỡng một mét rưỡi, mồm của chúng sẽ tạo ra một chất cực độc mà nếu chỉ dính một vết xước nhỏ có thể gây nhiễm trùng và hoại tử ở cấp độ vừa.
Thường thì khi đi săn những con dạng này, người đi săn cần phải hợp tác theo nhóm và trang bị một bộ giáp cực kỳ chất lượng toàn thân. Bởi như đã nói...
Lĩnh trọn cú cắn đồng nghĩa với việc về gặp tổ tiên. Trước giờ bất kì ai gặp một con twodino kiểu 1 đối 1 luôn chỉ có hai tường hợp, hoặc chết không toàn thây rồi được hốt xác, hoặc giết được nó để mà kể lại.
Tuy chỉ có mỗi hai tay để di chuyển, ông trời lại bù cho nó một tốc độ đáng kinh ngạc. Nó bật lên lao đến với một cú xoay vòng, đó là một đòn quật bằng đuôi có thể làm gẫy toàn bộ vùng xương mà loài này tác động lên.
Có ngốc tôi mới đứng im mà đỡ nó.
Tôi kịp cuối xuống ngay trước khi nó lao qua đầu. Một áp lực cực mạnh từ nó làm tôi ngã xuống. Ngay sau đó, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên từ phía sau.
Khi quay lại, hai cái cây phía sau tôi vỡ tan đổ sập xuống đất. Nó nằm trên những mảnh gỗ, không một chút mảy may hay vết xước.
Mọi chuyện đang càng ngày càng tệ rồi đây.
Con thằn lằn này không những thông minh mà nó còn quá khỏe, phải nói là lần đầu tiên tôi gặp một con như thế này.
Tôi ngay lập tức nấp sau một cái cây, quan sát con thú đang lắc đầu để loại bỏ những mảnh gỗ dính trên đầu, xong con thằn lằn này bắt đầu đánh hơi khắp nơi, may mắn cho tôi là khứu giác và thính giác của loài này cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng cũng không thể coi thường.
Nó sẽ sớm tìm ra tôi.
Khi đó sẽ là kết thúc.
Thoát khỏi tình cảnh éo le này như nào, tôi không thể chạy ngược lại để lấy vũ khí, con quái vật này sẽ bắt kịp thằng này với cái tốc độ đó.
Nhưng đứng đây sớm muộn gì cũng...
"Gừ... gừ... grao!"
"Chậc."
Tiếng gào rú vang lên, báo hiệu cho thấy nó đã đánh hơi được con mồi.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được ngay một sinh vật khát mau đang lao đến.
Một lần nữa.
Trong khoảng khắc, một tiếng va đập khi được nghe ngay lúc đó xuất hiện như tiếng nổ vang trời, như rằng nó có thể làm rung chuyển cả khu rừng.
Sự bàng hoàng ngay bây giờ thay thế cho tất cả cảm xúc của tôi. Nhưng lại không làm tôi sợ mà ngược lại.
Cái cây mà vừa nấp đã bị phá hủy, con thằn lằn lại bò trên đống đổ nát và nhìn xung quanh.
Chắc giờ nó đang ngạc nhiên, dĩ nhiên là con quái đang ngạc nhiên. Trước mặt nó chỉ là một đống đổ nát đúng nghĩa.
tôi, con mồi đã biến mất trước mắt nó.
Bám trên một cành cây cao bên cạnh, không cho sinh vậy đáng thương co hội, tôi nhảy xuống.
"Haaaa..."
Con thằn lằn không kịp ngước lên. Tôi co gối hướng vào đầu nó. Trả lại cho vụ va chạm trước là một tiếng nghe rất kêu, lực mạnh đến nỗi tạo ra âm thanh rất lớn.
"Trúng rồi, lần này thì mày lãnh đủ nhé... Ai cha... đầu gối của mình... đau quá. Cái quái?"
Ngỡ ngàng trước lớp vỏ trên đầu nó cứng và toàn gai khiến đôi chân tôi đau tê tái.
Lại một giai đoạn không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.
Và tất nhiên để tăng độ khó trên trò chơi, ngược với sự đau điếng của tôi, sinh vật trước mặt chúng ta chỉ lắc đầu như thể chỉ bị phát bạt nhẹ.
"Đùa phải không."
Tôi sửng sốt cười nhẹ, rồi thở gấp, lĩnh một cú co gối của tôi với lực hơn sáu trăm kilogam vào đầu, tương đương với việc nó phải nhận hơn mười lăm phát súng trong hai mươi giây vào ngực được mặt áo chống đạn, bình thường là nó phải chết ngay lập tức rồi chứ.
Chân không đứng vững, tôi chết lặng nhìn con quái thú được buff như bố đời trước mắt.
Không xong rồi, đúng là không có vũ khí thì mình không thể làm gì được.
Hướng mặt nhìn đến hướng túi vũ khí của mình rồi quay lại con zweidino được buff bẩn.
Tôi nhắm mắt.
"Không còn lựa chọn nào khác rồi."
Thở một hơi dài và lẩm bẩm trong mồm.
"Thôi thì... liều vậy."
Tôi hướng người về phía vũ khí và lập tức... Chạy cắm mặt về phía trước, mắt nhắm tịt lại, mồm lặp đi lặp lại một câu nói động viên bản thân kiểu mình làm được. Câu nói đầy nỗi sợ. Nhưng tôi muốn nó kèm thêm nhiều hy vọng hơn.
"Raarrgh!"
Con thằn lằn gào lên nghe kinh đến rợn gáy, nhìn nó bây giờ chẳng ai nghĩ rằng vài giây trước nó đã lãnh chọn hai cái đầu gối của tôi cả. Nó đang đuổi theo tôi với tốc độ kinh hoàng, tôi biết thừa, điều đó khiến tôi không dám ngoảnh lại vì tôi sợ nếu tôi mở mắt ra và nhìn lại...
Tôi sẽ chết... ngay lập tức...
Không được rồi cứ đà này kiểu gì nó cũng bắt kịp mất. Đến lúc cái vòng sinh học này cần sử dụng rồi. Tôi giơ cánh tay trái đeo chiếc vòng lên tầm mắt nhìn được, tay phải chạm vào phần ô vuông xanh nhạt, cái mà tượng trưng cho thanh huyết, lúc này chỉ còn bảy mươi mốt phần trăm, tôi vuốt ô vuông đó lên và tiếp tục làm thêm ba lần nữa.
"Tìm thấy rồi."
Với một kỹ năng trên màn hình tên Wingfoot màu trắng nhấp nháy, đây là một kĩ năng có thể giúp người sử dụng gia tăng tốc độ của bản thân lên nhiều lần trong tức thời, sau đó dòng chữ mờ dần và màn hình chuyển sang biểu tượng đôi chân có cánh màu trắng, điều đó có nghĩa là nó đã sẵn sàng được sử dụng. Việc còn lại chỉ đơn giản là tôi nhấn vào nó với sự thích thú tột độ.
Nghe thì có vẻ đây là một chiếc vòng tuyệt vời, không nói đến những thứ khác, chỉ cần nghĩ đến những khả năng, công dụng khi nó ban cho người đeo những siêu năng lực phi thường, điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng không hề, sự thật chỉ đơn giản là có một hợp chất kích thích đựng trong những cái ống nghiệm tí hon gắn kèm thêm vào chiếc vòng sẽ bơm thẳng vào máu khiến cho khả năng trao đổi chất của cơ thể tăng lên gấp nhiều lần, đồng thời nó thúc đẩy luôn khả năng phản xạ, gia tăng tốc độ.
Thứ hợp chất cũng không phải là hàng trời ban. Ở hành tinh này bạn chỉ có thể mua chúng tại các khu vực cửa hàng quân sự, hoặc học viện của Đế chế, không chỉ có loại kích thích tăng tốc mà kích thích sức mạnh, cảm xúc, khả năng quan sát, sự khéo léo hay khả năng giải quyết tình huống, trí thông minh... Tất cả các thứ đó bạn đều có thể mua được miễn là khi bạn phục vụ cho Đế chế.
Tuyệt vời hơn nữa là khi được xếp vào quân đoàn của Đế Chế, hay nói đúng hơn là nhập ngũ, mọi hợp chất kích thích này sẽ trở nên hoàn toàn miễn phí, nhưng chúng cũng sẽ chỉ được sử dụng khi ra chiến trường và phải được chỉ huy cho phép. Song điều đó là quá đủ, tôi sẽ không phải bỏ cả đống tiền để mua đống hợp chất đắt đỏ này mà có thể tích số tiền này cho... một việc quan trọng. Rất quan trọng với tôi.
"Tíc... tíc... tíc!"
Chiếc vòng tay kêu lên, nó đang đếm ngược. Đúng vậy, đếm ngược... để bắt đầu, chỉ trong khoảng ba tiếng kêu tích tích đó hệ thống xử lý đang kiểm tra xem liệu cơ thể của tôi có thể sẵn sàng sử dụng kĩ năng này được hay không.
Mặc dù tôi đã chọn mức kĩ năng sử dụng là vừa phải, nhưng có vẻ hệ thống xử lí lại thấy nó không phù hợp, điều này chắc hẳn phải liên quan đến thanh huyết của tôi, nó đã tụt xuống chỉ còn sáu tám phần trăm, tụt thể lực thê thảm thật.
Các cơ bắt đầu đau nhức cho thấy tác hại của việc vận động mạnh đây mà, cứ thế này thì mình sẽ bị tiêu đời mất.
"Gào... Graarrgh!"
Vừa nhắc thần chết thì thần chết đến, tiếng gào kinh dị xuất hiện và kéo dài sau lưng. Tôi không thể chết ở đây được, không bao giờ, suy nghĩ thôi thúc tôi chạy nhanh hơn.
Và thật đúng lúc, may mắn đã mỉm cười với tôi, chiếc vòng cổ phát một tiếng tích và ting kêu lên lần lượt.
"Tiếng này là? Được rồi!"
Chiếc vòng cổ đã kêu lên, kỹ năng Wingfoot được kích hoạt. Một lượng 6 miligam hợp chất từ chiếc vòng ngay lập tức bơm vào cơ thể khiến nó nóng ran. Chỉ năm giây sau cơn nóng chuyển thẳng vào lồng ngực, từng hơi thở lập tức trở nên ngột ngạt, bỏng rát như đang đứng ở một nơi sôi sục và khói bụi bốc lên mù mịt, cảm giác chẳng khác địa ngục là bao.
Nó khiến cổ, lồng ngực trở lên cực kỳ khó chịu và đau nhức. Hai cẳng cơ bắp chân giật lên loạn xạ cùng với nhịp tim kêu thình thịch, đôi tai cũng bắt đầu ù đi khiến tôi không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng thở ngày một rõ hơn.
"Hờ..."
Tôi đứng khựng lại, thở ra một hơi nóng mà hình như còn thấy được cả khói. Đôi mắt nhắm tịt lại, vừa cay vừa khô, vậy đây là lý do vì sao chiếc vòng lại tính toán lâu đến vậy à, dù ở mức độ vừa phải, tôi cũng không thể chịu đựng được.
Không để vụt mất cơ hội, con thằn lằn ngay lập thức thực hiện một cú lộn, chính cú có thể quật nát cơ thể. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua tiếng cái đuôi của loài này quật liên tiếp vào không khí tạo ra từng đợt sóng âm.
Tôi rụi mắt nhanh chóng rồi quay mặt lại...
Khái niệm âm thanh và thời gian bây giờ rất mơ hồ. Mọi thứ tôi nghe bây giờ chỉ là một âm trầm.
Vẫn là những tiếng quật vào gió tạo ra những tiếng vút liên tục, âm thanh ấy đi qua tôi và cuối cùng bị cản lại một lần nữa ở phía sau lưng, để rồi một lực cực kỳ mạnh kêu lên.
Tôi né được cú quật một lần nữa chỉ với một động tác xoay người, lần này lại quá dễ dàng, đó chính là điều khiến cho thời gian trở lên mơ hồ, nó hoặc đã chậm lại hoặc là tôi đã trở nên quá nhanh, con zweidino vì thế mà bị văng đi khá xa, nó va vào một tảng đá và khiến nó vỡ vụn, vẫn không thể khiến tôi hết bất ngờ vì thứ sức mạnh không tưởng của nó.
Nó nhanh chóng bật ngược dậy nhưng lại chần chừ mà không dám lao lên, có lẽ vì nó đang sợ thứ tốc độ nhanh đến khó hiểu này của tôi. Mặc dù tôi đã sử dụng thứ hợp chất này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nó không bao giờ làm tôi hết kinh ngạc và thích thú.
Chỉ cần chịu đựng được sự cay rát khó chịu trong mười giây đầu tiên thì năm phút còn lại, bạn có thể sẽ không muốn khoảng thời gian đấy biến mất sớm đâu, tôi chắc chắn là bạn sẽ vui sướng đến tột độ với những gì mình có thể làm, những việc vượt qua được giới hạn của bản thân, điều mà không một ai có thể làm được . Cứ như vậy cho đến khi nó kết thúc, thứ còn lại duy nhất lại là sự hụt hẫng, nỗi thất vọng về thực tại chán chết.
Luôn là như vậy, về lâu dài cơ thể ta sẽ trở nên nhờn thuốc, nó khiến ta muốn nhiều hơn nữa, biến hợp chất này sẽ chẳng khác gì một chất gây nghiện như Nicotine, gây hại rất lớn đến thần kinh trung ương của não.
Trước kia đã có rất nhiều trường hợp khi có những người đã sử dụng liên lục kỹ năng đến năm lần liên tiếp, nghe nói đó chính là do cơn nghiện từ hợp chất khiến những người đó mất đi lí trí. Ngay sau đó những người này đã được phát hiện là đã ngã quỵ xuống khi đang đi trên đường, con hẻm và các quán trọ trong thành phố, tất cả điều đã chết với nguyên nhân là thủng dạ dày.
Không ai có thể tin một chuyện kinh khủng đó, một cái chết kinh khủng.
Vì vậy mà hiện nay khi bán, nó đã được đựng ở trong các ống nghiệm không thể phá hủy hay mở trực tiếp, muốn sử dụng hợp chất sẽ chỉ còn một cách duy nhất là lắp hay kết nối nó với chiếc vòng sinh học đeo tay này. Và khi muốn sử dụng một kĩ năng, chỉ có hệ thống của chiếc vòng mới có thể chỉnh liều lượng bơm vào cơ thể và lúc nào thì mới được bơm.
Lúc này cơ thể tôi tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, lần này thì sẽ không để mất cơ hội. Con thằn lằn lườm tôi chằm chằm, bất giác nó quay lại ngay đến túi trang bị và vũ khí của tôi, thật đáng sợ. Nó như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mặc dù tôi đã có siêu tốc độ, nhưng những thứ khác như sức mạnh và thể lực thì vẫn vậy.
À không.
Thậm chí nó còn bị giảm sút. Vì vậy tôi vẫn cần đến vũ khí như một lựa chọn an tâm nhất, bởi tôi đã chắc bài ngay từ lúc cho hai cái đầu gối vào thẳng sọ con quái này rồi, nó cứng kinh khủng.
Tôi cúi người đặt hai tay xuống đất, mặt ngước lên chuyển sang thế kiểu chuẩn bị chạy điền kinh. Mũi thì thở phì phò hơi cay nghẹt, cứ được một lúc là phải mở miệng ra để cho khí lạnh bay vào, mỗi lần làm vậy tôi lại thấy được hơi nước từ miệng bay ra, nó cay kinh khủng, làn da khắp người tôi giờ chẳng khác gì quả ớt đỏ lừ. Chắc Đế chế đã biến đổi hợp chất để cho người sử dụng không thể lạm dụng nó nhiều.
Mồ hôi cứ chảy khắp mặt khiến tôi phải cho tay lên lau vội.
"Được rồi, quá đủ rồi."
Con thằn lằn đang ở giữa tôi và đống hành trang, nó nghĩ sẽ cản được tôi.
Bật một cú mạnh, chỉ một cú. Tôi như thể bay lên không trung. Tôi đã cố tình chếch cú đạp sang bên phải, vì thế nên người tôi bay ngay sang hàng cây bên trái. Khi sắp va chạm với hàng cây, tôi ngay lập tức quay người đạp ngay một cú mạnh.
Con quái thú cũng bật lên để vồ lấy, hướng những móng vuốt sắc nhọn lên hòng xé xác con mồi.
Nhưng mục tiêu của nó đã bay vút trên không chung, lướt qua rất nhanh rồi biến mất, không cho nó kịp nhìn thấy một cơ hội nào.
"... Thành công."
Con thằn lằn sững sờ quay đầu lại, hụt hẫng nhìn tôi lúc này đang cầm túi đồ và vũ khí của mình.
Tôi không biết cảm xúc của nó hiện tại như thế nào khi thấy khuôn mặt lúc này của tôi.
Nhưng tôi nghĩ với cái miệng đang cười toe toét lúc này. Chắc cũng khá là tởm đấy.