🎉[Truyện ngắn] : Nhìn lại.
Tác giả: Tinh Nguyệt Dạ 🐳
#Chúc_mừng_năm_mới_2031
0:00 pm, ngày cuối cùng của một năm tang thương 2020. Hàm Sương bật người tỉnh dậy sau một giấc mộng dài của chính mình. Lưng áo ướt sũng, tóc hai bên mai bết dính chặt vào gương mặt khả ái của chính mình. Tại căn phòng trọ ọp ẹp này, cô không biết chính mình còn có thể cố gắng được bao nhiêu nữa, huống chi lại sắp bắt đầu vào một năm mới nữa.
Quá sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi, Hàm Sương vơ tay lấy ngay điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn gửi đi
"Có đó không ? Em vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ !"
Tin nhắn cứ im lìm gửi đi vỏn vẹn 5 phút. Màn hình sáng trưng không một hồi âm. Cái tên Minh Viễn cứ như vậy nằm ngay dưới ngón tay cô. Nước mắt tuổi thân không biết từ lúc nào rơi lộp bộp trên màn hình điện thoại nhòe đi một khoảng.
Cô soạn một dòng trạng thái "Nếu có thể nhìn thấy ánh sáng, chính tôi cũng không muốn dấn thân vào bóng tối eo hẹp đầy sợ hãi." Rồi đăng lên.
Liền ngay sau đó vài giây thôi phía dưới đã có người bình luận. Đêm khuya như thế này vẫn có cú đêm sao ? Hàm Sương chậm rãi ấn vào.
"Sâu trong bóng tối bao trùm nếu quay đầu nhìn lại, có lẽ sẽ tìm ra ánh sáng le lắt"
Chưa kịp trả lời, điện thoại liền báo lấy có tin nhắn. Cứ nghĩ là bạn trai của cô Minh Viễn đã thấy và trả lời, không ngờ lại là tin nhắn của Hàm Phong :" Có đó không ? Gặp ác mộng à ? Em đang khóc sao ?Đừng sợ !! Thấy tin nhắn trả lời anh, anh vẫn ở đây."
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận, Hàm Sương không hiểu vì sao lại bật khóc, tất cả nỗi lòng cứ cuồn cuộn trôi ra ngoài xuôi theo dòng nước mắt. Phải, cô chính là Hàm Sương một cô gái mồ côi sống trong cô nhi viện, bây giờ đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại Học X. Cùng một cô nhi viện với cô, luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho đến khi cô bước vào ngôi trường Đại Học đó chính là Hàm Phong. Một người bạn cũng là một người anh cô quen biết được, và cũng là mối tình đầu thầm lặng của cô.
Cô cố nén nước mắt ngắn dài trên gương mặt, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại nhòe nước mắt, vốn định trả lời tin nhắn nhưng không ngờ lại lướt phải tin kế cạnh
“Năm 2021 sắp tới, bạn có một thiệp mời tham dự lễ chúc mừng năm mới 2031...”
What ? Tại sao lại là 2031 mà không phải là 2021 ? Nghệch mặt cô đọc tiếp
“...phải xác nhận tham gia hay không tham gia trong vòng 72 tiếng.”
Buông điện thoại xuống, Hàm Sương trầm ngâm thẫn thờ, đây là lừa đảo sao ? Làm sao có thể là 2031 chứ ? Nhưng nếu là thật thì sao ? Mình của 10 năm sau như thế nào ? Cuộc sống vẫn xoay trong vòng xoay tăm tối như này sao ?
Hàm Sương không nhìn vuốt ngang tin nhắn, cứ nghĩ là đã xóa đi. Cô không muốn quẩn quanh suy nghĩ vớ vẩn để rồi quên đi thực tại đầy gian nan mệt mỏ được. Bỏ điện thoại xuống, cô xoay người bước khỏi giường muốn đi rửa mặt lấy lại tinh thần. Nhưng không ngờ rằng khi tay vừa chạm vào cánh cửa phòng mình thì cũng là lúc điện thoại vang lên âm báo tin nhắn :”Xác nhận thư mời. Chúc khách nhân có một buoir tiệc vui vẻ...”
Cánh cửa vừa hé mở, một lực đạo ánh sáng chói mắt che đi thị lực của cô, cô lấy tay che đi. Cũng quên đi, bên ngoài phòng khách của mình làm gì có ánh sáng chói lòa như vậy kia chứ. Thứ ánh sáng ấy hút lấy thân ảnh cô, khiến cô bước vào sâu trong cánh cửa. “cạch” một tiếng đóng lại.
Thứ ánh sáng chói mắt ấy biến mất, Hàm Sương buông cánh tay xuống, nhưng đập vào mắt lại là khung cảnh hết sức xa lạ. Đầy đủ, tiện nghi và xa hoa là những từ cô có thể hình dung lúc này. Cô xoay một vòng thăm thú, thì đằng sau lưng vang lên tiếng mở cửa khiến cô quay người lại nhìn .
Làm sao có thể? Đối diện cô giờ đây lại là một Hàm Sương hoàn toàn khác. Xinh đẹp, bản lĩnh và đặc biệt đôi mắt trầm ổn chứa đầy sự ưu phiền trưởng thành. Trái ngược với cô, một thân đồ đơn giản mộc mạc, mái tóc bù xù gương mặt lấm lem nước mắt đã khô.
“Hàm Sương” ở đối diện cũng ngỡ ngà không kém, đôi tay đưa trên không trung vẫn cứ đơ ra ở đó.
“Cô cũng là Hàm Sương sao ?” Hàm Sương xinh đẹp lên tiếng phá vỡ cục diện rối ren.
“Đúng ...đúng vậy. Tôi là Hàm Sương! Chị...chị cũng là Hàm Sương sao ?” cô ngập ngừng hỏi.
Hàm Sương xinh đẹp ở đối diện bật cười.”Đúng vậy!”
Cô giật bắn người như không tin vào tai mình vậy: “Làm sao có thể như vậy ? Vừa nãy tôi vẫn vừa ở trong phòng trọ mà ? Đúng rồi!! Đây...đây là ở đâu vậy ?”
“ Chúng ta ra phòng khách nói chuyện nhé !” Hàm Sương xinh đẹp bình tĩnh rời đi trước dẫn cô đến căn phòng khách ấm áp sang trọng. Rồi nhẹ nhàng rót cho cô một ly trà coi như để bình tĩnh.
“Có thể kể những gì đã xảy ra vừa nãy với cô không? “ Hàm Sương xinh đẹp lên tiếng.
Cô cũng không nhiều lời, nhanh chóng tin tưởng vào một người giống như y như mình nhưng lại xinh đẹp và nội liễm. Cô nhanh chóng kể sơ bộ về tin nhắn bản thân vừa gặp phải.
Qua vài phút đồng hồ lắng nghe, Hàm Sương xinh đẹp trầm ngâm “ Quả thật có chút khó tin đấy !! Nhưng hình như cô đã xuyên qua rồi. Và bây giờ là 2031. Chỉ 2 ngày nữa thôi là Giao thừa rồi”
Cô đứng bật dậy : “ cái gì?? Bây giờ là 2031 á ? Sao có thể như vậy được? “
Hàm Sương xinh đẹp bật cười :”tuy bản thân tôi cũng không tin nhưng sự thật là vậy.” Nói rồi đưa điện thoại có ngày giờ rõ ràng cho cô xem. Xem xong cô như ngã ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm “sao có thể như thế được “ cả mấy chục lần.
Hàm Sương xinh đẹp vẫn bình tĩnh đợi cô ổn định tâm trạng của bản thân rồi mới nói tiếp: “đừng lo! Nếu trước đó bảo là dự tiệc thì tôi nghĩ cô sẽ nhanh chóng trở về với cuộc sống của mình mà thôi. Điều phi lí như xuyên qua có thể xảy ra, thì trở về cũng sẽ có”
Lời nói của Hàm Sương xinh đẹp phần nào khiến cô bình tĩnh, nhấp một ngụm trà cô tròn mắt tò mò nhìn :”Chị là tôi của 10 năm sau sao?”
“Tuy khó nói, nhưng trên lí thuyết quả thật là như vậy! “
“Vậy chị có thể kể cho tôi nghe về tôi của 10 năm sau không? Ví như cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu, và còn cả....Hàm Phong? “ cô ấp úng khi nhắc đến anh.
Hàm Sương xinh đẹp nhướn mài nhìn :“Cô thật sự muốn biết ?”
Cô gật đầu như trống giã, đối diện với bản thân xinh đẹp trầm tĩnh trước mặt khó có thể cưỡng lại sự hiếu kỳ.
“Cô của 10 năm.sau sẽ thành công vì sự cố gắng và trả giá nổ lực của chính mình. Cuộc sống 10 năm sau chỉ xoay quanh công việc, tăng ca, hợp đồng, họp, về nhà.”
Cô chăm chú đến lạ, nghe đến đây lại có chút hưng phấn. Ra cô sẽ thoát khỏi viễn cảnh mốc meo ở phòng trọ giá rẻ. Vượt qua khỏi nỗi sợ mang tên tiền.
“Thế còn tình yêu và những thứ khác ?”
Hàm Sương xinh đẹp nhấp một ngụm trà, làn khói lượn lờ nơi đáy mắt, cô thở hắt ra
“ Về tình yêu ? Cô chia tay với người bạn trai thuở Đại Học. Vì đau khổ mà khóc ròng như chết dí ở phòng trọ. Rồi được nhập viện trong hình trạng hôn mê vì kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, cô cố gắng gọi nhắn tin cả ngàn cuộc cho anh ta, nhưng đáp lại chỉ là phiền phức. Thời gian dài cô mới viết được, anh ta đến với cô vì cá cược, tiếp tục vì sự hiểu chuyện của cô, lạnh nhạt không quan tâm rồi chán ghét, không lần nào anh ta không dẫm đạp lên tình yêu của cô cả. Lúc ấy chỉ có anh ta là ánh sáng duy nhất cứu vớt lấy cô, cô không màn gì cả, lúc nào cũng thấp hèn níu giữ lấy. Đến một ngày giữ cũng không nổi trái tim loang lổ nữa. Anh ta rời đi bên người anh ta yêu. Lúc ấy cô mới biết, ra anh ta vốn biết yêu, vốn biết quan tâm, biết nuông chiều, biết dỗ dành, nhưng tất cả đều không có sự hiện diện của cô.” Hàm Sương xinh đẹp cười nhạt.
Cô ngồi nghe đến chăm chú, đôi mắt lượn lờ nước mắt như thế cứ rơi đầy trên mặt.
“Cô thích khóc thật đấy !” Hàm Sương xinh đẹp lấy vội khăn giấy đưa cho cô.
“Chẳng lẽ tôi không phải là chị sao ? Chẳng lẽ chị không còn khóc như tôi?” cô thút thít
“Không nữa . Cô của 10 năm sau, thân đầy vết thương, chạy theo cuộc sống đã khiến cô quên đi thế nào là ngồi lại và rơi nước mắt rồi.”
Cô chùi nhanh nước mắt vươn trên mặt, chính cô cũng không muốn mất mặt trước chính mình của 10 năm sau đâu. Thấy biểu hiện của cô, Hàm Sương xinh đẹp khẽ bật cười.
“Còn muốn biết tiếp sao?”
Cô gật đầu.
“Ừmmm..cô của 10 năm sau phải đủ thê thảm lắm mới có thể mạnh mẽ, phải chấp vá hết tất thảy vết thương mới có thể đứng dậy. Sau Minh Viễn, cô đi học, đi làm cũng bắt đầu quen với 1, 2 người khác. Vì chính cô không có sự an toàn tuyệt đối. Cô cần chỗ dựa tinh thần. Nhưng hết lần này đến lần khác cô nhận về tổn thương. Đặc biệt nhất là một người cô vốn nghĩ hắn ta là người đàn ông dịu dàng tốt nhất, nhưng không ngờ hắn ta là con quỷ đội lốt thư sinh dịu dàng. Hắn ta độc đoán, chiếm đoạt điên cuồng gần như biến thái kiểm soát lấy cô cho đến một lần hắn chỉ vì nghi ngờ mà ra tay đối với cô, đánh đập tàn nhẫn, cô đau đớn ôm lấy thân thể muốn trốn đi thì ngay lúc ấy bị phát hiện, vì vội vàng mà ngã từ tầng 3 xuống. Rất may bên dưới là một vòm che của cửa hàng, nên đã cứu lấy cô nửa cái mạng. Cô được đưa vào bệnh viện với đa chấn thương. Tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần. Cô nằm trong viện mang tâm trạng u uất sợ sệt suốt 6 tháng. Nhiều lần ác mộng đến muốn tự sát. Nhiều lần vô cớ bật khóc cầu xin. Tinh thần kiệt quệ, cô không biết bản thân nên cố gắng thế nào, phải sống ra sao, ánh sáng đời cô lúc ấy coi như dập tắt hoàn toàn. “
Nói đến đây cả người cô run lên bần bật, gương mặt tái xanh đi, phiến môi khô khốc hỏi :” Đau không? “
“Đau chứ ! Đến việc tự sát cô cũng đã thử nghĩ xem đau không? Nhưng mà tất cả qua rồi. Có cố gắng, cô có được như hôm nay “.Hàm Sương xinh đẹp cười nhạt, nụ cười chua chát.
“Đáng không ?”
“Đến lúc ấy cô sẽ biết.”
Bầu không khí lâm vào trầm mặc dị thường.
“Nhưng cô của 10 năm sau mới nhận ra là, cô vô tình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, khi quay đầu lại đã không thể trở về như lúc đầu rồi. Đó là ánh sáng duy nhất le lắt ở phía sau chiếu rọi cho cô”
Lời nói của Hàm Sương xinh đẹp vang lên, trái tim cô bỗng dưng thắt lại. Vì sao chứ ? Vì cái gì đó rất quan trọng mà cô đã đánh mất ư ?
“Mấy hôm nay cô cứ ở lại đây đi. Để xem có trở về được hay không. Tôi còn có chuyến đi công tác, chưa biết khi nào trở về được. Có gì cứ gọi cho tôi.” Hàm Sương đặt một tấm danh thiếp lên bàn trà, tao nhã đứng dậy rời khỏi căn phòng khách.
Ở đây bây giờ chỉ còn lại cô, đơn chiếc suy ngẫm về những lời nói của Hàm Sương xinh đẹp. Cô nhanh chóng vội vàng trở về căn phòng xa hoa lúc nãy. Chần chừ tay vịn ở nắm cửa không mở. Cô nhắm chặt mắt cứ suy nghĩ rằng, nếu bây giờ mở cánh cửa này ra sẽ trở về được hiện tại. Cô hít một hơi sâu, mạnh dạn đẩy cánh cửa ra, rồi chầm chậm hé mở mắt. Nhưng khung cảnh xa hoa vẫn còn, không phải là căn phòng trọ cũ nát của cô. Cô bất lực ngã nhào xuống giường do mệt mỏi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một mạch liền đến xế chiều hôm sau. Bước xuống phòng khách ngày hôm qua, cứ ngỡ chỉ trôi qua một giấc mơ thôi, không ngờ tỉnh dậy rồi mới nhận ra, bản thân quá đỗi ngớ ngẩn. Cả căn nhà bây giờ lạnh lẽo chỉ còn mình cô. Vốn muốn xoay về ngủ tiếp thì chuông cửa vang lên, níu lấy chân cô. Chậm rãi bước ra mở cửa. Gương mặt xuất hiện trước tầm mắt khiến cô vui mừng đến ngỡ ngàng.
“Hàm Phong?” Đúng vậy là Hàm Phong của 10 năm sau, lịch lãm hơn, đẹp trai hơn và dịu dàng hơn khi nhìn cô rất nhiều.
“Hàm Sương? Anh vốn tưởng em đi công tác hôm nay chứ ? Định đến rủ em đi sắm đồ, sắp giao thừa rồi.”
“à...ờ...em.không đi. Mua đồ ư ? Anh đợi em thay đồ tý nhé.” Cô nhanh chóng đánh tan không khí ngượng ngùng này, vọt nhanh về phòng của Hàm Sương xinh đẹp lựa lấy bộ đồ trông có sức sống nhất rồi cùng Hàm Phong rời khỏi nhà dạo phố.
“Lâu rồi không gặp a~ anh đẹp trai hơn nhiều đấy!” cô tươi cười.
“hửm?? Chúng ta vừa gặp tuần trước mà, dù lúc đó em có bận” Hàm Phong khó hiểu.
“ A !! Ý em là lâu rồi chúng ta không dạo phố như này” cô gãi đầu ngượng ngập, suýt nữa thì lộ.
“ Ừ cũng phải!! Mà hôm nay em có vẻ hoạt bát hơn thường ngày! “
Nghe thấy Hàm Phong nói, cô chỉ cười ha ha đáp lại.
Dạo phố uống trà chiều cả một buổi, vừa chậm chạp đi bộ cô hơi tò mò hỏi : “ Hàm Phong lúc trước em từng nói thích anh, vì sao lúc ấy anh lại từ chối em ? Lại gay gắt như vậy ?” không dễ gì mới gặp được Hàm Phong của 10 năm.sau, cô tranh thủ luôn cơ hội.
“Bởi vì lúc ấy anh chẳng có gì cả. Bản thân cũng chẳng lo lắng gì cho em. Anh đơn giản chỉ muốn lo cho em trước. Không ngờ em lại trải qua như vậy, liền một mạch cũng đã 10 năm.” Hàm Phong cười cười.
“Anh không nghĩ nếu lúc đó anh ở cạnh em, những chuyện kia sẽ không xảy ra sao ? Hah vì anh không thích em như lời anh nói ?” cô có chút bồn chồn.
“Anh...kết quả có ra sao thì cũng không thay đổi được thời gian. Hơn nữa cũng đã 10 năm trôi qua, em.bây giờ đứng trên đỉnh vinh quang,.anh thì lầm lì ở dưới tần chót rồi. Có gì quan trọng nữa đâu. Mà hôm nay sao em cứ hỏi vấn đề cũ này ấy nhỉ ? Có chuyện gì xảy ra sao ?”
Cô mím môi không trả lời. Lơ đễnh nhìn xuống đất di di mũi chân..Cô cũng muốn biết anh nghĩ gì về cô a~ Bởi vì anh chính là tình đầu của cô mà, là nơi kí gửi hi vọng của tâm hồn, chỉ vì một lần từ chối mà cô rơi vào vòng xoáy đau khổ như thế, bản thân cũng rất ấm ức.
Lo mải mê suy nghĩ cô không để ý rằng bản thân đang đi lệch so với nơi dành cho người đi đường. Chiếc xe mô tô phân khối lớn vì đã không né tránh được đã đâm phải cô. Cả cơ thể mất thăng bằng bị hất tung lên cao ngồi ngã xuống đất. Cô cảm nhận được cả thân thể mình đang bất động và lạnh dần so với hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới. Bên tạ văng vẳng tiếng gọi của anh xa dần. Cô dường như nghe được anh xin lỗi, anh gọi tên cô, và hình như anh nói anh thích cô....rất nhiều thứ nữa. Nhưng có thể dần lạnh đi, ý thức dàn dần không còn , mi mắt nặng trĩu dần khép lại.
Cô giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chiếu vào mắt khiến mắt có chút đau rát. Lệ rơi trên mặt có chút không chân thực. Câu nói văng vẳng bên tai hình như chỉ vừa mới đây mà thôi. Cô lại làm sao nữa ? Cô ngờ nghệch ngồi thừ ra trên giường cũ kĩ của mình
Tiếng ting ting phát ra từ điện thoại thu hút lấy sự chú ý của cô.
“Chúc mừng quý khách đã ghé qua lễ tham dự giao thừa 2031 !!!”
Tin nhắn có chút đau nhức, khiến cô hét lớn. Ra không phải là mơ, ra là tất cả là sự thật, cô đã trở về rồi. Niềm vui cứ thế khỏa lấp nơi đáy mắt. Ra cô sẽ không bị nhốt ở cái nơi lạnh lẽo của Hàm Sương xinh đẹp. Ra cô không phải cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô ấy nữa. Cô chỉ muốn là cô vui vẻ rồi đẽ khóc lóc vì đau lòng mà thôi.
Tiếng ting ting thông báo tin nhắn tới : “ Tiểu Sương ? Em.ngủ chưa ? Còn mơ thấy ác mộng không? Nếu có thì báo anh nhé. Anh vãn ở đây nhận điện thoại của em” _Hàm Phong.
Tin nhắn từ anh mà không phải từ người bạn trai hiện tại cô tin tưởng. Có chút thẫn thờ. Rồi cô nhớ đến câu nói cuối cùng của Hàm Sương xinh đẹp đã nói “cô sẽ đánh mất thứ ánh sáng trân quý nhất mà cô không hề biết đến...”
“Sương sương anh xinh lỗi...”
“Hàm Sương là anh nói dối..anh cũng thích em...”
“Tỉnh lại đi...cầu xin em...”
Từng lời nói vang vọng nơi tai khiến cô nhận ra điều gì đó. Trái tim co thắt dữ dội. Ra xuyên qua giữa một khoảng không cô mới biết bản thân đã nhút nhát như nào, đã bỏ lỡ cái gì trân quý nhất của mình. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Minh Viễn: ”chia tay đi, tra nam.”
Không đợi hồi âm từ đối phương, cô lại nhanh chóng gọi một cuộc thứ hai, chưa kịp thốt nên lời bên kia đã sốt sắng :” Sương ? Em mơ thấy ác mộng sao ?Yên tâm có anh. Anh hát cho em nghe nhé ....” liến thoắng không ngừng, rõ ràng là cái giọng buồn ngủ mệt mỏi đến chết đi được nhưng vẫn lo lắng cho cô.
Hàm Sương mỉm cười hạnh phúc hét lên: “ Phong!! Em thích anh, thật sự thích anh. Yêu anh nhiều hơn cả em nghĩ, nhiều hơn cả anh nghĩ. Đừng mong từ chối em, không có cửa đâu. Em đã quyết định rồi. Không phải anh em sẽ không gả. Cám ơn anh. Ngủ ngon. Yêu anh. Mai gặp”
Không để bên kia đáp lại điều gì, cô vội tắt máy hạnh phúc nằm xuống chiếc giường ọp ẹp của riêng mình.
Hàm Sương xinh đẹp!! Có lẽ cô sẽ không phải xuất hiện nữa rồi. Cám ơn cô. Cám ơn một giấc mộng 2031 giúp tôi biết được mình xém đánh mất thứ gì. Có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đấy !!! Tạm biệt nhé !!