Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa lắm, có một người con trai và một người con gái. Họ rất yêu thương nhau. Mỗi khi sớm mai thức dậy, hắn thường dắt tay cô lên núi cùng ngắm bình minh và mỗi khi chiều về, họ thường ngồi bên nhau trên bờ biển, ngắm hoàng hôn xuống. Hắn thường làm thơ và đọc tặng cô, còn cô hay đáp lại bằng những bản tường tình ca mà hắn yêu thích. Những lúc đó mặt họ rưng rưng niềm hạnh phúc. Tình yêu ấy những tưởng mây ngàn, gió núi cũng chẳng thể cách chia... Thế rồi một ngày kia hắn bỗng lâm bệnh nặng. Cô ngày đêm tận tình chăm sóc nhưng bệnh tình của hắn vẫn không hề suy giảm. Cô đã khóc và cầu nguyện bao đêm những mong sẽ có phép nhiệm màu giúp hắn qua khỏi. Cô ước giá như mình có thể đánh đổi cả cuộc đời để hắn được sống. Nỗi lòng của cô đã thấu đến tận trời cao. Xót thương trước tấm lòng của người con gái, Chúa trời đã ban cho cô một đặc ân :"Ta sẽ làm cho người yêu con khoẻ mạnh lại như xưa, nhưng con sẽ phải biến thành con chim én trong suốt ba năm. Con có đồng ý như vậy không? " Cô tưởng rằng chẳng còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn. Cô đồng ý ngay và không quên cảm tạ Chúa trời. Lập tức cô biến thành một con chim én, còn hắn thì trở lại khoẻ mạnh như xưa. Hắn chạy đi tìm cô. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, hết một mùa đông mà chẳng thấy cô đâu, không ai hay biết. Cô đã đến một nơi rất xa để trú đông. Hắn buồn và nhớ cô vô cùng. Rồi mùa xuân đến, cô quay về và thấy hắn vẫn buồn bã. Cô muốn an ủi hắn và kể hắn nghe mọi chuyện, nhưng không thể vì bây giờ cô chỉ là một con én nhỏ. Cô bay tới đậu trên vai hắn.
Mùa xuân đi qua. Mùa đông tới nàng lại bay đi tìm nơi trú ẩn. Mùa xuân thứ hai, cô quay về, bay tới bên hắn. Nhưng lúc này hắn đã có một người con gái khác bên cạnh. Họ cùng nhau ngắm bình minh lên và ngồi bên nhau lúc hoàng hôn xuống biển mỗi chiều... Cô buồn! Mùa xuân thứ hai tưởng như dài vô tận rồi cũng qua đi và mùa đông thứ ba đã tới. Cô lại bay đi. Đến mùa xuân năm sau, cô quay trở lại và thấy hắn cùng người con gái ấy rạng rỡ bên nhau trong nhà thờ làm lễ cưới... Nàng khóc!!
Thấy vậy, Chúa trời hỏi cô :"Con có hối hận không! " Cô thưa :"Con không hề hối hận! " Chúa trời hỏi tiếp :" Đã hết ba năm rồi, từ nay con sẽ được trở lại làm người. " Cô lại thưa :" Bây giờ con không muốn trở lại làm người nữa, con muốn được làm con chim én mãi mãi. " Và Chúa trời đồng ý. Con chim én nhỏ liền bay đến đậu bên vai chí rể. Cô cầu mong cho họ được hạnh phúc.
Trong cuộc đời, có những thứ mất đi là do chủ định, có những tình yêu mãi mãi không bao giờ thành. Yêu một người không nhất thiết phải có người ấy nhưng khi đã có một người thì phải yêu hết mình vì người ấy!
Trên vai bạn có cánh én nào không ?