Sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng hạnh phúc thì mấy ai giành được!
Trong buổi trưa của mùa hạ, dưới cái nắng oi ả, nhà tôi dùng bữa. Bố tôi cầm khiển bật tivi lên như mọi ngày. Báo đài đưa tin về phóng sự bạo lực gia đình, những cảnh đau thương trong mái ấm được chiếu lên. Xem qua, bố tôi giận giữ, cầm khiển ném thẳng vào cái tivi rồi quát:
- "Mẹ kiếp, chúng mày cũng phải cho tao ăn miếng cơm vào mồm chứ".
- Ấy, anh đừng nóng, không xem thì em tắt cũng được mà. - lời của mẹ tôi từ bếp vang lên.
Mẹ bước lên nhà. Xõa mãi tóc dài để che đi vết bầm trên má do bố tôi gây ra. Người ta nói trời đánh tránh bữa cơm nhưng bố tôi đánh thì trời cũng phải khiêm nhường. Mới chỉ có thế, bố tôi giận cá chém thớt mà quay ra đánh mẹ. Tôi sợ lắm, tôi khóc, cả chị tôi cũng khóc. Từng phát đánh của bố lên mẹ tôi, như những con giao đâm vào tim tôi.
Nhưng những việc này tôi đã quen từ lâu rồi, chỉ là tôi thương mẹ, sự tủi nhục của người phụ nữ này đã quá đủ, nếu có lý do giải thoát, tôi cũng chấp nhận cho mẹ. Tôi không nhớ đây là lần thứ bao lâu bố đánh mẹ, nhưng từ khi tôi nhận thức được thì sự việc này đã diễn ra rất lâu rồi. Tôi bố như những kim tiêm chứa thuốc độc, tiêm vào thể xác mẹ tôi, tiêm vào nhận thức của tôi và tiêm vào tâm hồn của chị.
Mẹ phải nhà dưỡng thương vài ngày. Bố tôi đưa chị và tôi đi chơi. Người đàn ông này cũng cứu vớt được cái lạ, đánh vợ nhưng chẳng đánh con. Tôi cũng chẳng hiểu ông ấy học ở đâu cái tính như vậy. Nhưng có lẽ điều này cũng chính là lý do mẹ tôi chọn ở lại. Bố tôi đưa tôi đi ăn uống, đi khu vui chơi. Tôi cũng thích lắm, nhưng cũng chẳng mấy vui vì không có mẹ.
Vào năm học mới, tôi bắt đầu quay trở lại mái trường. Bố tôi sắm sửa đồ đạc, quần áo cho tôi rồi đưa tôi đi học. Quay lại sau, thấy mẹ tôi nhìn tôi cười và phủi tay bảo đi học đi con. Tôi bán trú nên một tuần mới được trở về nhà. Tôi sợ khoảng thời gian này, sợ rằng bố lại vũ phu với mẹ, tôi không ở nhà không giúp được gì.
Khoảng thời gian của năm học mới yên ổn lắm, tôi cũng được nhiều điểm cao và bố tôi cũng không "cưng chiều" mẹ nữa. Gia đình tôi cũng biết gọi là nếm cái sự hạnh phúc đầu tiên. Tôi bắt đầu thích ở nhà, ngủ cùng với bố và mẹ. Bố không còn khoảng cách với gia đình nữa, bắt đầu biết chăm lo gia đình. Lý do là gì thì tôi không hiểu được. Chắc hẳn ai đó đã tác động sâu sắc đến con người bảo thủ này.
Hết học kì I, tôi được học sinh giỏi. Bố tôi vui lắm, còn mở mấy mâm cho hàng xóm ăn mà. Cuộc sống sung túc nhưng thiếu hạnh phúc trước kia cũng dần tan biến trong tâm trí tôi. Xuân về trên mùa thu là có thật, hạnh phúc gia đình nở rộ.
Nhưng vị của hạnh phúc ngắn ngủi quá. Chắc hạnh phúc nó keo kiệt với tôi mà đẩy gia đình tôi sang một ngõ cụt khác.
Khi tôi đang thi giữa học kì II, thấy bóng mẹ tôi thấp thoáng đứng trước của, nói gì đó với cô giám thị. Một lúc sau, cô quay lại lớp và hỏi:
- Có em (....) không nhỉ?
- Dạ có em! - tôi dơ tay lên và trả lời
- Em làm bài xong rồi ra kia nói chuyện với mẹ em nhé.
- Dạ.
Tôi quay trở lại làm bài, tôi cũng hơi lo vì việc gì mẹ phải lên tận lớp tìm tôi. Thời gian cứ thế trôi, tôi làm thật nhanh để ra gặp mẹ. Ra đến nơi, mẹ ôm tôi vào lòng mà khóc. Tôi gặng hỏi mẹ việc gì, thì ra bố tôi có người khác ở ngoài kia gần năm nay rồi. Tôi cũng hơi sốc, hỏi lại mẹ tôi, chắc chắn là đúng không. Mẹ tôi gật gật đầu, chắc nịch là bố có người khác vì mẹ vừa mới chạy theo bố, còn có cả hình ảnh bố ôm cô ta. Tôi dặn mẹ bình tĩnh, đừng khóc, việc bây giờ là phải bảo với chị.
Về đến nhà, chị tôi cũng vừa đi học về. Tôi thưa chuyện với chị về việc của bố. Chị tôi nghe với vẻ mặt bất ngờ, mọi chuyện kinh khủng của tôi nói ra chị tôi đều thấy từng câu, từng chữ. Ba mẹ con tôi ngồi ở phản, chờ bố về. Bầu không khí u ám bao trùm lên ngôi nhà, sự ngột ngạt được thể hiện rõ, tiếng khóc, hơi thở xen lẫn nhau. Tôi đợi khoảng nửa tiếng, tôi suýt thiếp đi thì nghe tiếng xe bố về. Bố bước vào cửa, cả ba mẹ con tôi hỏi bố như có kịch bản được soạn trước. Mẹ đưa hình ảnh lên và hỏi:
- Tại sao anh lại làm vậy với em?
Bố tôi nhìn xong, giằng phăng lấy cái điện thoại mà đập. Bố tôi chửi rít lên, chỉ chỏ từng người trong già đình, nói:
- Mày là con đàn bà không biết thương chồng.
- Mày là thằng con trai không biết bênh bố.
- Mày là đứa con gái không biết thương bố.
Ba câu nói vang lên, tôi cũng chẳng hiểu, tôi, chị tôi, mẹ tôi làm sai điều gì. Việc nhà, việc họ hàng, làm xóm mẹ tôi đều nhận hết, chẳng để ai chê trách điều gì. Ấy vậy mà bố tôi lại nói thế. Chắc bố tôi say, ông ấy cũng chẳng biết mình đúng hay sai. Bằng chứng rõ ràng nhưng ông ấy vẫn kêu là bạn bè, bênh cô nhân tình như rằng là vợ mình. Mọi truyện trở nên hỗn loạn, tiếng chửi bới, khóc cười xen lẫn nhau. Rồi một tiếng bốp, bố tôi tát thẳng vào mặt mẹ tôi. Máu mũi mẹ chảy ra, tôi giận lắm. Trong vô thức tôi đẩy bố tôi vào cái cửa sắt, kêu boong một cái to lắm, máu chảy từ lưng bố tôi. Tôi giật mình, định đỡ bố dậy. Bố tôi phủi tay, ngồi bệt xuống đất, lúc thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn ngang, nhìn dọc rồi quay sang nhìn từng người. Bầu không khí im lặng diễn ra trong vài phút, tôi nghe rõ tiếng khóc của bố, cả mẹ tôi khóc nữa. Tôi chẳng hiểu sao lại như vậy, mẹ tôi khóc mới là lẽ phải. Tủi nhục, đau đớn lên thể xác, tinh thần của mẹ tôi do người đang ông đang ngồi khóc kia gây ra. Vậy tại sao ông lại khóc? Có lẽ, chính vết thương do tôi gây ra giống như một lỗ hổng trên chiếc kim tiêm chứa thuốc độc trên người bố, nó đã giải thoát toàn bộ liều thuốc độc trong người ông ấy ra. Mẹ tôi hỏi bố tôi: "Anh muốn ở lại với con và em hay là theo cô kia". Tôi khâm phục mẹ, trong giây phút "chia chồng" mà bà ấy vẫn còn cái tình cái nghĩa như vậy. Quay sang nhìn bố, bố thủ thỉ nói:"Anh xin lỗi con và em, anh sai rồi". Tôi véo tay, tưởng mình đang mơ, người đàn ông bảo thủ, vũ phu hôm này lại đi xin lỗi người khác, mà người xin lỗi lại là vợ. Sau câu nói đó, bố tôi lại nói một chàng dài, ông ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ, ông ấy cũng chẳng hiểu sao bấy lâu nay mình làm như vậy. Tôi ôm bố tôi rồi lấy áo băng cho ông ấy. Mẹ tôi, chị tôi cũng chạy vào mà ôm. Cánh tay rướm máu của bố nâng lên mà ôm lại.
Sau vụ việc cả gia đình tôi bắt đầu trở nên thân thiết lại như thường, tôi cũng không thấy ông ấy đi chơi nữa mà thay vào đó chăm lo gia đình hơn
San sẻ việc nhà, bếp núc cho mẹ. Tôi thấy mẹ cười nhiều lắm, hạnh phúc hóa ra lại dễ lấy như vậy.
Tôi yêu mẹ, yêu bố, yêu cả cái gia đình này. Mong sao gia đình luôn giữ được không khí này.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những tiếng cười, đôi khi là khoảng khắc đoàn tụ của gia đình. Sau này, khi lớn lên, dù nghèo hay khổ, dù hạ hay đông, nếu khó quá hãy trở về với mái ấm của gia đình. Chỉ có thời gian làm ta lớn còn chúng ta vẫn còn bé trong vòng tay của bố mẹ.
*Chú thích:
+ Tên nhân vật giấu kín.
+ Câu chuyện chỉ là giả tưởng.