🎉#ChucMungNamMoi2031_Năm mới ở tương lai
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
Tuyết tan, hoa nở...
Khi những bông hoa mai đã bung nhẹ cánh hoa vàng rực rỡ, chồi non xanh nõn đang lấp ló phía sau bông hoa lớn, cánh lá, dưới phố muôn ngàn tia nắng ấm hoà quyện cùng màu hồng thắm sắc đào... Xuân thật sự đã về.
Mùa Xuân ở Thiên Thành cũng không mấy gì khác với những nơi kia, cũng là người người buôn bán những chậu hoa, cây cảnh chưng Tết, những câu đối đỏ, những quẻ bói của ông thầy pháp. Hay là cả một cửa hàng vải may áo dài đỏ thắm sắc Xuân. Mùa Xuân đối với mọi người thật sự rất vui, trên khuôn mặt họ ai cũng nở những nụ cười hạnh phúc và vui sướng, nhưng chỉ mỗi Lăng Chi là có vẻ rất buồn.
Hôm nay là ngày cô được trả bài kiểm tra học kì, và điểm của cô có vẻ khá thấp. Mẹ cô nói nếu lần này mà điểm thấp nữa thì lo mà dọn ra đường ở. Và có thể là sắp tới cô sẽ phải dọn đồ ra ngoài, kể cả đón Tết cũng là ở nơi nào đó đầu đường xó chợ.
- Haiz.
Lăng Chi thở một hơi dài rồi lại tiếp tục bước tiếp trên con đường quen thuộc về nhà. Vừa đi cô vừa vu vơ suy nghĩ về kế hoạch đón Tết năm nay, nghĩ làm sao để yên lòng mẹ và cả việc làm... Lăng Chi mãi suốt ngó lên trời đến độ không để ý rằng mình đã lạng đến con phố Kinda, con phố phồn thịnh nhất của Thiên Thành. Từ phía xa xa con đường bỗng có một thanh niên mặc áo đen đang phóng mô tô với tốc độ kinh khủng lao thẳng về phía Lăng Chi. Cô vừa quay mặt lại không kịp phản ứng vì sự việc xảy ra quá nhanh.
Rầm!!
Máu bắn ra khắp nơi, thấm dần vào các dải băng đỏ và như biến mất. Cô dần dần cảm thấy mọi thứ tối dần, tối dần...
…
Tít tít!
Một không gian tăm tối mở ra. Lăng Chi mơ màng mở mắt, mọi thứ khá tối và không định hình rõ được gì. Lăng Chi cố gắng bật dậy, mở to mắt ra thì bỗng trước mắt cô, một không gian hoàn toàn khác lạ. Cô thấy mình ngồi trên một chiếc ghế, phía trước là một chiếc bàn gỗ với đầy đủ đồ dùng học tập, xung quanh tất cả được bao bọc bởi một khoảng không màu trắng xoá không thấy bờ bến. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là mọi thứ xuất hiện ở đây đều giống y hệt những thứ mà cô có. Từ cái bàn, cái ghế hay là những quyển sách, quyển vở, cây bút... thậm chí là cả nét chữ bên trong.
Đang loay hoay không biết làm gì thì bỗng trên màn hình chiếc máy tính đang bật của cô, xuất hiện một tin nhắn, là từ một người vô danh. Tin nhắn viết:
“Chào cô, Lăng Chi!
Đã đến đây rồi, có có muốn đến thế giới của mười năm sau hay không?”
Vừa nhìn thấy tin nhắn Lăng Chi liền chạy tới bấm vào xem, khi cô vừa nhấp chuột vào bỗng trên màn hình máy tính hiện lên một trang web có nguồn không rõ, nó chỉ hiển thị vài chữ như trên và “Đồng ý | Từ chối”.
Lăng Chi có một chút lo lắng và hoang mang. Cô không biết rõ đâu rốt cuộc là nơi nào, tin nhắn này có phải mơ và liệu nếu là thật, khi cô bấm “Đồng ý” chuyện gì sẽ đã xảy ra?
Vẫn còn mơ hồ, cô mạo hiểm thử bấm vào hai chữ “Đồng ý”. Bỗng xung quanh cô xuất hiện một luồng sáng màu vàng chói loá bao quanh. Nó tâng cơ thể của Lăng Chi lên không trung, Lăng Chi còn chưa chuẩn bị được tinh thần nên có chút hoảng hốt, mồ hôi vã ra. Luồng sáng bao lại thành một quả cầu tròn to lớn quay cô vù vù mấy vòng sau đó bốc lên cao thành cột sáng và rồi biến mất.
...
- Ư…
Sau hai biến cố khá là chấn động, Lăng Chi tỉnh lại người ê ẩm hết lên. Cô vội vàng ngồi dậy để kiểm chứng sự thật. Lăng Chi nhìn thấy mình mặc một bộ đồ ngủ có kiểu dáng khá đơn giản, cô có cảm giác thân hình của cô cũng thon và cao hơn trước. Xung quanh căn phòng, các vật dụng từ đơn điệu nhất đến mắc nhất cũng đều là thứ vô cùng xa xỉ với thiết kế trang hoàng và đặc biệt mà cô chưa bao giờ thấy. Trên tường, cô còn nhìn thấy cuốn lịch ghi đúng ngày “31/12/2030”.
Chưa tin vào mắt mình, Lăng Chi chạy đến bên cửa sổ mở toang ra và ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài. Đường phố vẫn thế, vẫn đông đúc và tấp nập. Người lo bán, người lo mua. Người dẫn con đi may áo, mua đồ, thắp nhang, lễ chùa... nói chung mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Chỉ có khác ở chỗ là quanh đây đã “mọc” thêm rất nhiều toà nhà cao tầng chọc trời, các diện tích trồng trọt quy mô lớn, có cả những chiếc đĩa bay trên không phục vụ việc chuyển giao hàng nhanh hơn và hàng ngàn con đường cao tốc tân tiến hơn nữa.
- Không ngờ con người của 10 năm sau lại có bộ óc tân tiến tới mức này!
Lăng Chi đã phải thốt lên thật to khi vừa nhìn thấy những thứ mà trước nay người ta chỉ có thể nói là dự kiến. Thật tuyệt vời!
Ting! Ting! Ting!
Là một tin nhắn gửi đến từ người bạn thân hiện thời của cô - Lạc Hân. Lăng Chi cầm chiếc điện thoại cao cấp lên và lướt tin nhắn, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên vì trong nội dung tin nhắn không có lấy một chữ nào cả. Thấy lạ, cô bấm lung tung trên màn hình bỗng có một âm thanh phát ra:
“Lăng Chi!! Hôm nay là 31 rồi, cậu mau mau xuống nhà đi! Mình đợi cậu cả tiếng rồi đó!!”
- Thì ra, thì ra là một công nghệ mới!!
Lăng Chi nhảy tót lên khi vừa phát hiện được một điều vô cùng thú vị của công nghệ hiện nay. Thì ra còn có cả kiểu nhắn tin bằng chữ gửi đi là giọng thật không cần phải ghi âm chứ. Quả là một sáng tạo tuyệt!
Để thử nghiệm, Lăng Chi liền đánh vài ba chữ gửi đi. Và quả nhiên cô nghe đâu đây vọng từ dưới lên tiếng nói của mình. Tâm hồn vui phơi phới để mặc ngoài tai lời chửi của bạn thân mình mà ton tót chạy đi thay đồ.
[Phố Lang Nha]
- Là la la la~~
- Hôm nay có chuyện gì mà cậu vui thế?
Lạc Hân nghiêng đầu hỏi. Lăng Chi chỉ cười khúc khích rồi trả lời cô:
- Thì tại hôm nay là 31 rồi. Mai là mùng một Tết thây. Cậu không thấy hào hứng sao?
Lạc Hân có hơi thắc mắc thấy lạ, nhưng rồi cũng bảo lại:
- Nhưng năm nào cậu chẳng đón Tết. Năm ngoái cậu còn chả bảo nhàm chán đây. Thay đổi 180° thế?
Lăng Chi chẳng rằng chẳng thưa gì nhưng chỉ vu vơ ngân nga vài câu hát trong miệng, cô để mặc Lạc Hân người vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác ra không hiểu gì. Đương nhiên cô đâu có biết người bạn thân Lăng Chi của mình ngoài là thân hình của cô gái 22 tuổi nhưng tâm hồn vẫn là cô nhóc mới 12.
Lăng Chi háo hức chờ đợi xem ở thế giới của 10 năm sau mọi thứ còn thay đổi đến thế nào. Cô kéo tay Lạc Hân đi đến khắp các cửa hàng trên con phố Lang Nha, cửa hàng nào cũng tân tiến và phát triển, không còn là những cửa hàng tạp hoá nhỏ bé trước kia. Hai người đi may áo dài, xem câu đối Tết, xem hàng mã, mua trái cây cúng ông bà, đi lễ chùa, thắp nhang... hai người đây như đi mua hết các sạp đồ bày bán trên phố, tất tật mọi thứ đều tinh tươm và cuốn hút.
Đang đi vui vẻ bỗng nhiên Lăng Chi đứng khựng lại làm Lạc Hân không kịp tránh đập thẳng mũi vào lưng cô cái thật đau.
- Ui! Cậu làm gì vậy?
Lạc Hân vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng gần như méo vừa nói. Lăng Chi im lặng giây lát sau đó hỏi: “Lạc Hân, cậu biết nó không?”. Cô chỉ về phía gần cuối con phố.
Lạc Hân ngoái đầu nhìn theo phía ngón tay Lăng Chi. Cô bảo:
- Đó là khu Đô Lạc chuyên gói bánh chưng cho Thiên Thành khi Tết đến mà. Bộ cậu không biết sao?
- Đô Lạc? Bánh chưng?_Lăng Chi mơ mơ màng màng trả lời.
Lạc Hân đơ người ra nhìn cô. Bỗng tiếng reo ầm lên khiến cho Hân giật thót tim. Chưa biết được chuyện gì xảy ra nhưng Lăng Chi đã kéo Hân chạy một mạch đến khu Đô Lạc đó. Lòng cô náo nức và hơi nóng như muốn nổ tung lên. Thật sự vui mừng khôn xiết.
Vừa thắng lại trước khu nhà, Lăng Chi càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi nãy. Thật không ngờ, ở cái thời đại tân tiến của 10 năm sau tưởng chừng như đã mất hết gốc rễ tổ tiên thì tại nơi đây, một khu nhà cổ kính với thiết kế trang nhã, câu đối đỏ được treo trước mỗi nhà, không đâu là không có. Cây mai vàng được tỉa theo cách xưa nay vẫn còn. Các phong lì xì được xếp lại như một cái lồng đèn và treo lên trước cửa nhà. Thật tuyệt vời!
Tại đó, Lăng Chi gần như đã trơ người ra trước vẻ đẹp cổ xưa của nơi này, lòng cô nao náo và nước mắt như sắp rơi. Cô có một tình tương đặc biệt dành cho Tết là bởi vì nó có các tục lệ, phong tục cổ truyền xa xưa thật sự thú vị, nhưng bởi các tục lệ như đã bị người ta quên dần theo thời gian vì sự tiến bộ của công nghệ hiện đại. Người ta quên đi gốc gác, cội nguồn và đi theo trào lưu thượng giới, thật có chút buồn.
Lạc Hân níu níu tay áo Lăng Chi hỏi:
- Cậu đến đây để làm gì vậy?
- Tớ thật sự muốn tham gia vào các hoạt động ngày Tết lắm!
Hân lại thắc mắc:
- Thế cậu chỉ cần đến trung tâm Thiên Thành ghi danh lễ hội là được rồi.
Lăng Chi chỉ cười rồi đáp:
- Nếu như ở đó có các tục lệ như trồng nêu, gói bánh chưng thì có lẽ tớ sẽ đến!
Nói rồi cô chạy tuốt đi đến giữa con đường đất phồn hoa kia, cô như đã bỏ mặc luôn Lạc Hân ở ngay đầu ngõ. Nhưng cô không quên để lời nhắn gửi qua cho bạn mình: “Tớ sẽ đi tham quan, nếu cậu muốn có thể về trước! Thân ái~”.
Cô nhanh chân rảo bước đến trước một ngôi nhà bằng gạch men đỏ với cánh cổng gỗ thông tuyệt đẹp. Lăng Chi đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Phía trong nhà, một người phụ nữ mặc trang phục khá đơn giản đi ra mở cửa. Bà hỏi:
- Cháu là ai thế? Cháu đến tìm ai à?
Cô lễ phép đáp lại:
- Dạ cháu là Mộ Lăng Chi. Thật ra hôm nay cháu đến đây là muốn nhờ mọi người chỉ dạy cho cháu cách gói bánh chưng.
- Cháu biết khu này là Đô Lạc chuyên gói bánh chưng cho Thiên Thành mỗi dịp Tết cho nên…
- Nào! Vào đi! Vào đi!
Chưa kịp nói hết lời thì Lăng Chi đã bị bà cụ kéo nhanh vào nhà. Thật sự nhìn bề ngoài thấy bà già yếu thế mà không ngờ bà lại khỏe tới vậy. Cô cũng bị bà cụ làm cho một phen hết hồn.
Vào bên trong, cô nhìn thấy được một cảnh rất quen thuộc. Cả một đại gia đình từ các bậc cao niên, gia phụ, con dâu, con rể, anh chị em, cháu chắt đều xúm lại một nơi thật rộng rãi, chuẩn bị tất tật các loại nguyên liệu thơm ngon và ngồi xuống trên một chiếc chiếu hay bạt sạch sẽ và rộng chỗ cho mọi người. Cảnh này trước đây cô chỉ có thể quan sát qua tranh vẽ hay ảnh chụp chứ đừng nói đến là tận mắt nhìn.
- Mẹ! Cô bé này là ai vậy? Khách của chúng ta sao?
Người con gái của bà cụ kéo Lăng Chi vào bước ra hỏi. Bà cụ điềm đạm trả lời:
- Đây là “học trò” mới của chúng ta. Cô bé đến đây để học hỏi cách gói bánh chưng về làm cho gia đình! Các con nhớ chiếu cố con bé nha!
- Không thành vấn đề a!~
Mọi người ai nấy đồng loạt trả lời, trên gương mặt mỗi người họ luôn giữ cho mình nụ cười xinh xắn và đầy thiện cảm. Lăng Chi có chút hơi bất ngờ vì tính cách của họ khác xa với ý nghĩ trong đầu cô, thật sự rất dễ hoà đồng và yêu mến khách.
“Đúng là một gia đình tuyệt vời!”
…
Sau khi đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu cho việc làm bánh, cô và những người khác cùng ngồi xuống trên tấm chiếu. Các anh trai khỏe mạnh và các chị gái bưng từ bên trong ra các loại nguyên liệu thơm phức: nào là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, các gia vị, lá dong để gói và đương nhiên không thể thiếu được lạt buộc bánh lại. Khâu chuẩn bị đã xong xuôi, giờ chỉ còn bắt tay vào gói bánh thôi.
Để có được một chiếc bánh chưng ngon và đẹp mắt thì phải trải qua các công đoạn làm bánh rất công phu. Từ việc chuẩn bị khuôn khổ vuông vắn cho chiếc bánh, cắt bớt phần lá cho hợp với hình vuông là đã mất khá nhiều thời gian rồi.
Lăng Chi ngồi và bắt trước theo các bước của một anh đẹp trai ngồi gần cô. Anh tận tình hướng dẫn từng bước một.
- Đầu tiên em xếp bốn chiếc lá thật đều vào khuôn gỗ vuông đã có sẵn.
- Sau đó xúc một bát gạo đổ vào tâm và dùng tay san đều nó ra. Lấy một nắm đậu xanh bóp nhẹ và rải lên trên mặt gạo...
- Ừm ừm.
Lăng Chi lụm cụm làm theo những hướng dẫn của anh. Anh trai kia nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ. Sau đó lại tiếp tục hướng dẫn cho cô các bước còn lại của việc làm bánh.
- Xong rồi!!
Vì là lần đầu tiên gói nên cô cũng có chút bỡ ngỡ và không thuần thục lắm, nhưng trông cũng thật xinh và gọn gàng đấy chứ. Mặc khuôn mặt đang dính chút mỡ heo và đậu xanh cô vẫn cười khúc khích vui sướng, mọi người ai nấy cũng bị tác động bởi cô mà cười theo.
Nguyên cả buổi sáng và trưa hôm đó cô ở lại nhà họ và cùng gói xong một nồi bánh chưng to lớn. Bữa trưa cô còn được mời ở lại và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của họ. Lăng Chi cũng góp sức vào việc quét dọn nhà cửa, trang hoàng lại bàn thờ ông bà, tổ tiên và cúng lên mâm xôi, mâm ngũ quả, thắp lên những nén hương...
Chiều chiều Lăng Chi còn dẫn cả lũ trẻ trong khu đi như một “đạo binh” tiềm lực chủ chốt. Cô và bọn trẻ bày ra đủ loại trò chơi dân gian, nào là ô ăn quan; bịt mắt bắt dê; dung dăng dung dẻ; rồng rắn lên mây; chi chi chành chành; chơi đáo; chơi đu; đánh phết... và nhiều nhiều trò chơi hết sức thú vị khác mà cô và bọn trẻ cất công cả buổi để mà chuẩn bị.
Người tham gia không phải chỉ có mỗi các đứa trẻ mà ngay cả người lớn, các cụ lão cũng hưng phấn cùng tham gia chung với các cháu, ai cũng có cảm giác như mình đang trở về thời ấu thơ với biết bao kỉ niệm thật tuyệt vời.
...
[Sáng Mùng Một Tết]
Mùng một Tết thật sự rất tuyệt vời!
Ai ai cũng khoác trên mình một bộ đồ quần áo mới tinh tươm với sắc đẹp màu đỏ thắm. Các bé gái được mẹ Tết tóc thật xinh, được mẹ mua cho giày mới, và đặc biệt hơn là được ông bà lì xì cho.
Đường xá vẫn rất đông đúc và tấp nập. Người người đi chúc Tết, đi lễ chùa cầu may, hay đi hội họp bạn bè cùng đi lễ thầy và cả là đi chơi, đi du lịch cùng với gia đình...
- Ngày Tết ở Thiên Thành năm 2031 thật sự quá tuyệt vời!
Lăng Chi thốt lên câu nói mãn nguyện, trên môi nở một nụ cười duyên dáng và rồi cô quay người lại đi lặng lẽ hướng về khu nhà ở của mình.
“Một năm mới, một tuổi mới, nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới, và một lời chúc mãi hạnh phúc bên gia đình và những người bạn yêu thương.
Happy New Year 2031”
...