Hiểu Lầm Chất Chứa
Tác giả: Bạch Ly
Trong thành phố A, một hôn lễ long trọng đang được diễn ra, hôn lễ đó có lẽ được rất nhiều phụ nữ ước ao được làm cô dâu, vì sao ư? Bởi chú rể không phải ai khác mà chính là Lâm Tử Ngôn - chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, tập đoàn lớn nhất cả nước. Mà anh là vị chủ tịch trẻ tuổi và tài năng nhất nước A. Một cái hắt hơi của anh có thể làm cả nền kinh tế trong nước rung chuyển. Còn người con gái may mắn trong bộ lễ phục đó chính là Cố Tiểu Bắc - vị tiểu thư của Cố gia. Những tưởng rằng cuộc sống của cô sẽ rất êm đẹp như có ai ngờ được rằng chờ đợi phía sau cô là những ân oán, hiểu lầm và cả hận thù của Tử Ngôn.
Sau khi hôn lễ kết thúc, anh đưa cô trở về biệt thự...
Ngồi trong phòng đợi anh, cô luôn suy nghĩ về đêm tân hôn này, có rất nhiều điều quanh quẩn trong đầu cô, không biết anh sẽ làm gì nữa. Anh từ phòng tắm bước ra, mang theo một hương thơm quyến rũ , cô như bị một lực hút nào đó làm cho ngẩn ngơ, nhìn anh không rời mắt
" Này, em sao thế? " âm thanh ngọt ngào phát ra từ miệng Tử Ngôn đã phá tan đi bầu không khí im lặng, phút chốc đã làm cho Tiểu Bắc tỉnh lại
" Em....ừm.... " vào giờ phút này cô cũng không biết phải nói gì. Cứ thế không khí lại có chút ngượng ngùng
Tử Ngôn khẽ nhíu mày, tiến gần về phía cô: " đêm tân hôn đẹp thế này, chúng ta không nên để lỡ chứ nhỉ? "
Mặt cô đột nhiên ửng hồng, theo phản xạ tự nhiên lấy tay lên che ngực. Anh ấy nói vậy là muốn làm gì chứ?
" Em không cần phải sợ đâu, vợ yêu "
ánh mắt cô giả vờ tránh sang chỗ khác. Vợ...vợ yêu? Nghe được hai chữ "vợ yêu" từ anh, mặt cô lại càng đỏ hơn.
Lo mải mê nghĩ ngợi mà không để ý rằng Tử Ngôn đã sát bên cô
" Vợ yêu của anh thật là đáng yêu a " nói rồi anh hôn lên môi cô
" ưm...."
Cô đột nhiên không sợ hãi nữa mà đối mặt với anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh
" Ah..." Anh đột nhiên cắn cô, trên gương mặt anh tú của anh lúc này hiện lên rõ sự tức giận. Nhất là ánh mắt của anh, dường như chứa đầy hận thù
Cô vì đau mà tỉnh táo lại, sợ hãi mà nhìn anh. Anh ấy sao thế, sao đột nhiên lại...? Trong lòng cô có ngàn vạn câu hỏi, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà lại khiến anh tức giận thế này?
" Hừ, đã lâu không gặp, không nghĩ cô lại trở nên đê tiện như thế. Chỉ mới hôn mà đã thế này? Có phải loại phụ nữ đê tiện như cô rất thèm khát mùi vị đàn ông không? "
Cố Tiểu Bắc tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không rõ anh rốt cuộc có ý gì?
Cô bé lọ lem nên trở về hiện thực?
Cô đột nhiên ngớ người, không hiểu những gì anh đang nói. Đã lâu không gặp ư? Không phải ngày nào anh với cô cũng gặp nhau sao? Hơn nữa là anh chủ động làm quen với cô mà. Cô còn nhớ rõ là vào ngày hôm đó cách đây khoảng một tháng khi cô gặp đám côn đồ trên đường, chính anh đã lao vào cứu cô, những ngày sau đó cô và anh bắt đầu làm quen và dần trở nên thân thiết đó sao. Hơn nữa một tuần trước anh còn tỏ tình và ngỏ ý muốn cưới cô đó sao? Sao bây giờ lại nói là đã lâu không gặp?
Mà khoan đã, câu sau của anh có nghĩa là gì cơ chứ? Anh đang nhục mạ cô sao? Còn không phải anh làm cho cô đỏ mặt thế này à?
" Ha, nói trúng tim đen nên không biết phải nói gì đúng chứ? " âm thanh lạnh lùng mang theo không khí áp bức người khác lại lần nữa vang lên
" Tôi không..."
" Nếu đã lâu không được gần gũi đàn ông như vậy thì để tôi cho cô toại nguyện vậy " trên gương mặt anh hiện lên nụ cười tà ác
" Kh..ôn..g....." trong cô hiện rõ sự sợ hãi, sợ rằng anh ta sẽ làm gì mình, sợ "con quỷ dữ" đang ở trên cô, cô sợ, sợ rất nhiều thứ
" Xẹt..."
" Hức, đừng, đừng mà, cầu xin anh..."
Anh vẫn ở trên đấy làm những việc mà mình muốn làm, mặc cho cô cầu xin trong vô vọng....
Trời đã khuya, anh bước ra khỏi căn phòng đó. Khi đã hành hạ cô đủ rồi anh liền lập tức đi khỏi đó, sự hận thù trong ánh mắt của anh vẫn còn chưa tan biến. Còn cô vì bị anh hành hạ mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh thật muốn biết liệu ngày mai, khi cô tỉnh dậy, cô sẽ cảm thế thế nào?
Anh đến phòng khách, suy nghĩ về những điều vừa làm, lòng thầm nguyền rủa: " Đáng chết ".Nhưng anh chợt nhận ra có gì đó sai sai. Hừ, còn dám dùng màn tr*nh giả để lừa anh, xem ra gan cô đã to bằng trời rồi....
Hôm sau....
Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào, khiến người phụ nữ trên giường khẽ chau mày
Cô từ từ mở mắt ra, truyền đến cảm giác đau rát từ nơi hạ thân. Rốt cuộc là sao thế này? Một khắc sau đó, từng mảnh kí ức vụn vặt hiện rõ trong đầu cô, nhớ lại những gì mà cô đã phải trải qua trong đêm tân hôn, thầm khóc không thành tiếng.
Cô gian nan bước xuống giường, nhưng vì cái cảm giác đau đớn ấy khiến cho cô không thể nào đứng đậy được, cứ thế cô bò vào nhà tắm. Vội vàng xả nước để chà rửa thân thể mình. Cô đột nhiên nghĩ về những lời mà Tử Ngôn nói hôm qua, vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại hận cô. Cô lục lọi trong kí ức của mình, rõ ràng là trước đó cô không hề gặp qua anh, huống chi cô cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai mà.
Nói gì đi nữa, nếu Tử Ngôn đã hận thù ai thì sẽ trả thù cho tới cùng. Nếu cô đoán không sai thì tiếp theo đây, Tử Ngôn sẽ không ngần ngại mà làm nhục mình
" Tắm sạch thì có ích lợi gì chứ. Tử Ngôn, bất kể anh vì lợi ích gì đi nữa thì tôn nghiêm của tôi đã bị anh chà đạp, tôi đã bị anh hủy rồi "
Ánh mắt cô trống rỗng thoáng qua vẻ kiên định dừng lại ở bồn rửa mặt cách đó không xa, con dao găm lẳng lặng nằm đó, tựa hồ gọi cô...
Cô gian nan đứng dậy, di chuyển khó khăn, từng chút từng chút đến cạnh con dao. Cầm lấy dao găm, chậm rãi đặt lưỡi dao sắt bén lên cổ tay. Nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng về quá khứ...
Dùng xong bữa trưa, Tử Ngôn cũng không đến công ty, nhìn vào đồng hồ, lúc này cô cũng nên tỉnh rồi chứ?
khóe miệng lại nhếch lên vẻ tàn nhẫn, bây giờ anh phải đi xem xem cô "vợ yêu" của anh thế nào rồi...Trong đầu anh lúc này tưởng tượng ra vẻ đau đớn thống khổ của cô, bộ dáng đó khiến anh thật cảm thấy thích thú
Đẩy cửa vào, mùi hương ngọt ngào khiến anh mê say, ánh mắt quét đến phía giường lớn, không có cô ở đấy. Tiếng nước chảy truyền đến tai khiến mắt anh thoáng qua ánh sáng sắc bén, tiến về phía phòng tắm
" Hừ, có tắm cũng vô ích thôi. Tôi sẽ khắc sâu sự nhục nhã này để cô có tắm cả đời cũng không rửa sạch "
Đẩy nhẹ cửa vào, ánh mắt anh chạm đến máu tươi đầy đất, thân thể đột nhiên ngẩn ra. Nhìn thấy Tiểu Bắc nằm bất động, nơi cổ tay chảy máu không ngừng đột nhiên có chút bất an. Anh tiến về phía cô dò hơi thở, khi thấy cô vẫn còn sống trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm
" Người đâu, mau gọi xe cấp cứu " anh mau chóng tìm thứ gì đó bịt miệng vết thương lại để cầm máu cho cô. Nhưng anh lại không phát hiện ra rằng chính anh muốn cô sống không bằng chết đó sao, soa bây giờ lại cảm thấy lo lắng cho cô chứ?...
Trong bệnh viện, vị quản gia đứng kế bên Tử Ngôn đang ngồi cạnh Tiểu Bắc, không biết sao cô chủ lại thành ra thế này, dù có rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi chỉ yên phận đứng cạnh thiếu gia
" Thiếu gia, hay là ngài về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để tôi lo " vị quản gia lên tiếng
" Không cần, các người ra ngoài đi "
" Nhưng.... "
" Ra ngoài " ánh mắt thoáng qua sự tức giận của anh làm cho người khác cảm thấy sợ hãi mà phải ngoan ngoãn nghe lời
" Vâng "
" Hừ, cô không được chết dễ dàng thế đâu "
Hôm sau...
Cô từ từ mở mắt ra, trong lòng thầm nghĩ rằng đây là Thiên Đường hay Địa Ngục, nhưng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh là Tử ngôn, trong lòng thoáng qua một tia thống khổ.
Cô muốn ngồi dậy, nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô đúng là khổ quá mà, chết cũng không được.
" Cô tỉnh rồi? Mạng cũng lớn thật đấy, chưa có sự cho phép của tôi mà cũng dám tìm đường chết "
Cô là người trọng tình nghĩa, vốn định cảm ơn vì anh đã cứu mình nhưng khi nhớ đến những gì mà anh làm với mình cùng với câu nói vừa nãy cũng chỉ biết câm nín, ánh mắt khổ sở nhìn anh
" Nếu tỉnh rồi thì ở đấy đi, tôi còn có việc phải làm. Quản gia sẽ chăm sóc cô, nói xong anh liền bỏ đi
" Ha, đến chết mà cũng phải có sự cho phép ư? Ông trời đứng là bất công quá mà "
Cô đã khỏe rồi, đã có thể xuất viện nhưng khi nghĩ về cái biệt thự đó, lòng cô không ngừng hiện lên sự sợ hãi, sợ anh lại nhục mạ cô, sợ rằng yêu anh mà chỉ nhận từ anh những thứ làm cô tổn thương. Phải, cô yêu anh, cô thực yêu anh, yêu anh từ lúc anh cứu cô khỏi đám côn đồ nhưng tiếc rằng anh lại không hề yêu cô
Anh không yêu cô ư? Suy nghĩ đó của cô có lẽ đúng nhưng chỉ là một phần, anh thật có chút yêu cô nếu không thì tại sao khi thấy cô tự sát trong lòng không khỏi lo lắng và xót xa nhưng vì hận thù che mất lí trí nên mới không thể yêu cô. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà đã chia rẽ đôi uyên ương này thế này?
Trở lại với cô, bởi vì cô sợ phải đối mặt với anh nên cô đã quyết định trốn thoát. Khi quản gia đang chuẩn bị đồ đặc thì cô đã chuồn khỏi cái bệnh viện này rồi, đúng là cô đã trốn thoát được rồi đó, nhưng cô sẽ phải đi về đâu? Nếu về nhà ba mẹ thì cô phải ăn nói thế nào? Bây giờ cô không biết phải đến chỗ nào, cứ lang thang dọc ngỏ ngách. Cô biết thế này không phải là cách, bởi vì nếu Tử Ngôn đã muốn tìm cô thì dù cho có lật tung cả cái thành phố này cũng phải tóm được cô về. Ha, ông trời thật là trớ trêu, số phận đưa đẩy khiến cho một tiểu thư như cô lại phải khổ sở thế này
Khi Tử ngôn biết chuyện cô bỏ trốn đã vô cùng tức giận, nguyền rủa ra tiếng: " Đáng chết, lập tức đi tìm cho tôi, cho các người thời hạn ba tiếng, không đem được người về thì xác định đi "
" Vâng " đám thuộc hạ sợ hãi làm theo, mặc cho không biết phu nhân và thiếu gia có chuyện gì, nhưng họ biết rằng nếu không tìm được phu nhân thì họ sẽ sống không bằng chết
" Gan cô đúng là to thật, còn dám tự ý bỏ trốn. Nhưng cô cũng xem thường Lâm Tử Ngôn này quá rồi, cô không thoát được đâu "
.....
" Thưa thiếu gia, đã tìm được phu nhân rồi ạ "
" Tốt! Đưa cô ta đến đây "
" Vâng ạ "
Cô bị bọn họ dẫn đến phòng khách, cô dù sao cũng đã biết được sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh, không biết tiếp theo đây cô sẽ phải lĩnh phạt hậu quả của việc bỏ trốn thế nào?
" Ha, về rồi sao? "
" Tôi...."
" Hừ, cũng can đảm thật đấy, tôi còn chưa tính sổ chuyện cô dám tự sát mà giờ còn bỏ trốn? Xem tôi trừng trị cô thế nào "
" Người đâu, nhốt cô ta lại "
" Này anh định làm gì, anh không có quyền giam cầm tôi, đồ khốn, mau thả tôi ra..... "
Cô là hét trong vô vọng, la đến khi khàn cả cổ cô mới chịu nín, cô chẳng biết vì sao cô và anh lại đến bước đường này. Cô sai ở đâu?
Cô không biết làm gì hơn ngoài khóc, khóc cho số phận của mình, khóc vì cuộc tình đau khổ này khi nào mới chấm dứt. Cô thiếp đi...
Những ngày sau đó vẫn thế, hơn nữa cô còn bị Tử Ngôn tra tấn, cường bạo cô, vũ nhục cô, khiến cho cô sống không được mà chết không xong. Quản gia và những người hầu đều cảm thấy tội cho cô nhưng họ không thể làm được gì, nếu giúp cô không biết chừng số phận họ sẽ thảm cỡ nào
Cô ngày càng tiều tụy, ngày tháng thống khổ như thế đối với cô như là một cơn ác mộng không thể thoát khỏi. Cô muốn thoát thân nhưng làm thế nào? Cô bắt đầu tuyệt thực nhưng lại bị Tử Ngôn ép ăn, cô tìm mọi cách để có thể chết thì anh lại làm mọi thứ để cô phải sống.
Cô thật sự không chịu nổi thế này nữa rồi, cô phải đối mặt với anh
Cô đợi anh đến, lấy hết can đảm để nói với anh
"....chúng ta....chúng ta ly hôn đi "
" Haha, nực cười thật, ly hôn? Cô muốn được tự do à, cô càng muốn có được tự do thì tôi càng muốn giam cầm cô, để cho cô cả đời cũng không thể bay nhảy "
" Hừ, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì mà anh lại làm thế với tôi chứ, không phải trước đây anh nói yêu tôi sao, giờ thì sao, anh lại hành hạ tôi, chà đạp tôi, thà rằng anh giết tôi luôn đi "cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đối mặt với anh, nói hết những thống khổ trong lòng mình, mong muốn ở anh một câu trả lời chính đáng
" Ha, yêu cô? Đúng là phụ nữ ngốc nghếch, nếu không nói thế thì sao có thể tiếp cận cô, có thể trả thù cô? "
Còn về vì sao lại hận cô ư? Ha, cô còn dám hỏi ư, được hôm nay tôi nhắc lại cho cô nhớ rằng chính cô đã cướp đi cả gia đình tôi. Trong vụ tai nạn đó, anh tôi, ba tôi, mẹ tôi không phải bị cô hại chết hết rồi sao. Tưởng rằng không ai sống sót nhưng tại sao, ông trời lại để cho cô sống chứ? "
" Tóm lại đi nữa, tôi sẽ không ly hôn, mà cô cũng đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi muốn cô phải trả giá "
" Cái gì? Anh..."
" Tôi không muốn nghe giải thích "
" Rốt cuộc là sao chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy, cái gì mà tai nạn? Cái gì mà không ai sống sót?, anh có phải đã hiểu lầm gì rồi không ". Cô thất thần, trước đây không biết tại sao lại chọc giận Tử Ngôn nhưng bây giờ thì cô đã biết rồi cô đã biết vì sao lại chuốc phải hận thù thế này rồi.....cô phải tìm cách giải thích cho anh, cô phải nhanh chóng kết thúc số phận đen đủi của mình.
Ngày hôm sau, Tử Ngôn ăn mặc trang nghiêm. Cùng với tài xế lên đường. Hôm nay là này anh đi thăm mộ ba mẹ và anh trai mình, hồi tưởng về ngày này mấy năm về trước, là cái ngày anh không thể nào quên. Càng hồi tưởng về nó anh lại càng hận cô. Hận người đã hủy cả gia đình anh
Còn cô, hôm nay cô quyết định phải nói toàn bộ sự thật cho anh biết. Cô biết anh sẽ không nghe giải thích nên đã nhờ quản gia đưa giấy và bút cho mình, nắn nót từng chữ cho đến hết bức thư. Có lẽ đối với cô hôm nay cô sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa, bởi vì cô không muốn sống nữa, cứ coi như cô trả lại hết nợ nần của người khác đã gây cho anh đi, dù gì anh cũng chỉ có hận chứ không yêu cô, nên có lẽ cô chết cũng sẽ làm nhẹ lòng anh hơn. Để anh không phải để mặt sợ cô tìm cách trốn, không sợ phải yêu kẻ thù nữa rồi
...Anh ở bên bộ phần ba mẹ, lòng thầm oán trách. Ba mẹ à, con đã tìm được người hại mọi người rồi, con phải khiến cô ta sống không bằng chết nhưng tại sao khi làm những điều đó con không hề vui chứ ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Có phải con yêu cô ấy rồi không, tiếp xúc với cô ấy con mới hận ra cô ấy rất tốt, lại hồn nhiên nữa. Nhưng con không cho phép mình yêu cô ấy, giữa hai chúng con đã vạch ra ranh giới, liệu cô ấy có thống hận con không. Con nên làm gì đây, muốn yêu cũng không được...
Sau khi trút bớt u phiền, anh liền trở về biệt thự, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng tà ác, anh vẫn không dứt bỏ thù hận với cô được.
Cô lúc này biết anh đã về, trên gương mặt thoáng vẻ u buồn, cô cũng sắp phải đi rồi, thật là tiếc nuối cuộc đời nhưng cô không cách nào đối diện được với anh, cô chợt nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp bên anh
Anh bước vào nhà, ánh mắt dừng lại ở bức thư trên bàn, khẽ chau mày. Lại chuyện gì nữa đây? Đặt lưng trên ghế, anh mở bức thư ra, dòng chữ đầu tiên trên bức thư: "Em rất vui khi được biết anh" được viết cẩn thận, anh đang muốn xem xem, người phụ nữ này lại muốn bày trò gì..
Đoạn đầu tiên trong đấy là về khoảng thời gian đẹp đẽ mà anh và cô quen biết nhau, không làm anh bận tâm lắm, nhưng sang đoạn kế tiếp, trên gương mặt anh bắt đầu gợn sóng
Đột nhiên anh lặng người, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và bất ổn:........ Có lẽ anh không biết, em còn có một người chị song sinh nữa. Chị ấy đã mất vào vài năm trước trong một vụ tai nạn, đọc đến đây có phải anh ngạc nhiên lắm không. Có lẽ anh đã hiểu lầm em với chị ấy rồi, nhưng không sao, coi như là em trả nợ dùm chị ấy đi. Trước đây em đã nhiều lần muốn giải thích nhưng anh ddeuf tránh mặt nên em mới đành mượn thư mà bày tở. Có phải anh rất muốn biết em có hận anh không đúng chứ? Em không hận anh, trước đây và giờ cũng không. Có phải chăng là em đơn phương. Anh biết không, những trận đòn roi mà anh tra tấn vẫn không đau đớn bằng chuyện em yêu anh mà không có được, nếu thế thì hãy để em tự mình cắt đứt đi vậy. Em không hối hận hay oán trách về cuộc đời này của em cả. Em chỉ hy vọng rằng, kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
" Không thể nào, không......có phải chăng là tôi đã hiểu lầm em..."
Những tưởng bức thư đã kết thúc nhưng còn dòng chữ phía sau nó mới khiến cho người ta thực sự sợ hãi, dòng chữ được nắn nót cẩn thận: Hôm nay hãy để em trả lại tất cả cho anh nhé. Tạm biệt!
" Không, em không được có chuyện gì " anh gấp rút chạy về phía căn phòng đã giam cầm cô
Cánh cửa được mở ra vội vàng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô đang đứng đó, như đang chờ đợi anh, trên tay cô là một con dao nhỏ
" Anh đến rồi, có phải anh hận em lắm đúng không? Sự xuất hiện của em ở đây có lẽ chỉ là dư thừa thôi đúng không? Lỗi là do chị em bây giờ em sẽ trả lại anh " Cô vừa nói, dòng lệ vừa tuôn trên khuôn mặt thanh tú của cô
" Không, em bình tĩnh đi, anh thật sự không..."
" Ư......" đau đớn mãnh liệt truyền đến, cô tựa hồ không giữ nổi thăng bằng mà ngã ra đất, từng dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi
Anh còn chưa kịp nói dứt câu thì con dao đã hướng về phía tim mà đâm vào. Trong lòng anh hiện rõ vẻ đau đớn. Chạy về phía cô..
" Đồ ngốc, sao lại tìm đến cái chết nữa chứ, tôi không thể để em xảy ra chuyện gì được.."
" Người đâu, nhanh gọi xe cấp cứu "
......
Trong bệnh viện, một người đàn ông anh tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng đầy oán trách. Lần này là anh trách mình, trách bản thân đã đối xử tệ bạc với cô, trách rằng nếu chịu nghe cô nói ngày hôm đó thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng có trách gì thì cũng đã muộn rồi, bây giờ có lẽ anh nên van xin Thần Chết đừng mang cô rời xa anh thì hơn.
Vẻ mặt anh hiện rõ lo lắng và sợ hãi, anh chưa từng thế này bao giờ... Có lẽ đây là lần đầu tiên anh sợ thế này, sợ rằng người con gái mà anh yêu sẽ rời xa anh. Anh thật hận người nằm trong đó lúc này không phải cô mà là chính anh....cảm giác hối hận cứ len lỏi trong tâm trí anh
Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh nhanh chóng đến bên cạnh vị bác sĩ: " Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? "
Vị bác sĩ lác đầu: " Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắn hết sức "
Nghe xong câu nói đây, cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ hoàn toàn, anh không tin vào tai mình, sự sợ hãi này cuối cùng anh cũng phải đối diện ư
" Không, không.............đây không phải sự thật. Tôi không tin, tôi không tinnn "
Anh chạy thật nhanh, chạy ra khỏi bệnh viện, đâm thẳng sang bên kia đường. Anh không để ý đễn chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đang lao thẳng vào người anh
" Rầm....... "
" Ah...hộc hộc " anh giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ, chỉ là mơ...
" Cạch.." Tiếng cửa phòng mở ra, khiến cho anh chợt tỉnh táo
" Ai là người nhà bệnh nhân "
" Là tôi, bác sĩ, cô ấy thế nào rồi "
" Anh yên tâm, cô ấy không sao, nếu như lưỡi dao lệch qua trái chút nữa thì chúng tôi dù có là Thần cũng không cứu được. Hiện cô ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh có thể vào trong xem cô ấy "
" Cảm ơn rất nhiều "
" Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi "
Anh thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía cô đnag nằm. Tay nắm chặt tay cô, nỉ non thành tiếng: " anh xin lỗi, tất cả lỗi lầm này đều do anh gây ra, xin lỗi em rất nhiều..."
.....
Sáng hôm sau...
" Ưm....."
" Em tỉnh rồi à, có đau lắm không " anh vui mừng hớn hở khi thấy cô tỉnh lại, nhẹ nhàng đỡ cô dậy
" Đây...."
" Anh xin lỗi, em đừng rời xa anh có được không? "
" Em.....anh không hận em nữa sao? "
Nghe câu nói này, lòng anh có chút xót xa, tay nắm chặt lấy tay em: " Xin lỗi, là anh nợ em quá nhiều. Tiểu Bắc, em có thể để anh bù đắp cho em không. Anh phải dùng cả cuộc đời này bù đắp lại cho em, nếu em không đồng...."
" Em đồng ý " trên gương mặt cô lúc này hiện rõ sự vui vẻ, đã lâu rồi cô không được nghe anh gọi tên cô, cũng lâu rồi không được thấy sự hiền dịu của anh
" Thật....thật chứ? "
" Ừm....nhưng...." cô lưỡng lự muốn hỏi anh gì đó
" Nhưng cái gì? Em muốn gì cứ nói đi " anh có chút lo lắng. Không phải cô sẽ bỏ anh chứ
" Nhưng phải luôn dịu dàng với em thế này đấy "
" Được, anh sẽ luôn thương yêu em, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa " vừa nói anh vừa vuốt ve tay cô
" Vậy....anh rót nước cho em được không? "
" Tuân lệnh bà xã đại nhân " nói xong anh liền vui vẻ đi rót nước cho cô. Còn cô thì mỉm cười, thật cảm thấy hạnh phúc
" Nước đây vợ yêu "
" Vâng...ưm...." vừa đưa tay ra để đón cốc nước trên tay Tử Ngôn nhưng không ngờ cô lại nhận lấy nụ hôn của anh, hơn nữa.....là anh dùng miệng đút nước cho cô, thế này có phải quá rồi không...
Lúc đó, quản gia đi vào định đưa đồ ăn cho thiếu gia và phu nhân thì.... " khụ, giới trẻ bây giờ thật là, thôi không làm phiền nữa, mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương rồi, haizz khổ thân tôi.."
" Anh....thật là..."
" Em không thích à? Vậy anh không làm nữa, có làm em khó chịu đâu không? "
" Hmmm, cũng không phải là không thích " mặt cô lại hồng lên
" Phì...haha..."
" Anh cười gì chứ "
" Khụ khụ, không có gì đâu, nhưng biểu cảm của vợ anh đáng yêu thật đấy "
" Um...em..."
Anh chợt hiểu ý cô nên lập tức bảo quản gia đem đồ ăn vào cho cô...
..........
Vài ngày sau, khi cô đã hồi phục hẳn. Anh liền đưa cô trở về biệt thự, ngày ngày yêu chiều cô, "gieo rắc cẩu lương muôn nơi", rất quan tâm đến cô...
Hai người họ đã vứt bỏ hết những ân oán, hiểu lầm để sống hạnh phúc bên nhau. Không lâu sau đó, gia đình họ lại trở nên ấm cúng khi chào đón thêm hai thành viên nữa. Một bé trai tên là Lâm Tiêu, và một bé gái là Lâm Lăng....
---END---