(Đam Mỹ) Tiểu yêu hồ
Tác giả: Luanlee
Tôi là một con bạch hồ, chỉ mới được sinh ra vài ngày thì không còn người thân. Nhưng tôi được mọi người yêu mến, họ dạy tôi mọi thứ, từ kiến thức đời sống đến từ luyện. Trong tình yêu thương ấy, tôi dần lớn lên thành mỹ nam tử. Vốn dĩ tộc hồ của tôi đã nổi tiếng về sắc đẹp, tôi lại có thêm chút khác biệt với mọi người bởi trên đỉnh đuôi sẽ có một nhúm lông màu đỏ, khoé mắt trái còn được điểm một nốt lệ nhỏ. Đôi mắt long lanh rất lừa tình, đây không phải tôi tự khoe mà là trích từ bảng bình chọn nhan sắc của tộc yêu. Nhờ vậy mà tôi mỗi khi phạm sai lầm chỉ làm nũng xíu là không ai chịu nổi. Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng, hồng nhan hoạ thủy, cũng vì thế mà số phận tôi bị xoay vòng.
Trong một lần bị phạt đọc sách ở thư phòng tộc trưởng do quá lười, tôi vô tình khám phá ra một căn mật thất. Vốn gan to, tôi liền nhảy đi thăm dò, và phát hiện ra một trận truyền tống, thật là thú vị. Đánh bậy đánh bạ làm sao, thế mà mở ra thật, tôi bị cuốn đi đến một hang động lạ, xoa xoa cái cục u, tôi phát hiện mình bị biến lại nguyên hình mất rồi, đã vậy thân mình lem luốt, chiến này tộc trưởng không tha cho mất. Mà vấn đề không phải vậy, còn chưa kể làm thế nào cậu về được đây... huhu... mới được ít phút, thôi kệ dù gì cũng lỡ rồi, thuyền đến đầu cầu sức có đường đi thôi. Thay vì ngồi khóc lóc, cậu trước mắt tìm đường ra khỏi đây cái đã, rồi tính sau.
Đi được một lúc, cậu đã thấy ánh sáng, thật mừng rỡ, cậu chạy nhanh ra, nhưng cái hiện thực trước mắt lại đánh sập niềm vui, giờ nước mắt cũng đông đá luôn rồi, bởi xung quanh là một màu trắng xoá của tuyết, còn đang bão nữa... huhu... lần này khóc hết ra nước mắt, đang suy nghĩ tìm cách, cậu chợt cảm nhận có tiếng kiếm và chạm, có người... cậu liều luôn, chạy băng vào bão tuyết, núp sau một nhúm tuyết, liếc xem mấy kẻ kia... Oa, lần đầu cậu được xem đánh nhau người sống ta chết thật nè, kích thích thật, ấy đã, cái tên mặc đồ tím kia cũng dai thật, bị thương khắp người mà còn giữ được bình tĩnh, chống lại 4 kẻ bịch mặt, phải khen giỏi một tiếng. Mà có vẻ không cần mình giúp, thế cục đã định, người áo tím nói gì đó với chúng rồi nhảy xuống núi mất rồi, haiz... tiết cho một anh hùng, anh ra đi mạnh khỏe nhé... một giây mặc niệm cho anh.
Đến khi 4 người kia bỏ đi, bão cũng tan bớt, cậu định quay lại hang thì cậu phát hiện, xung quanh chỉ còn màu trắng, ây dô, bệnh mù đường tái phát rồi, khóc tiếp trong lòng, khoang... có tiếng động, tai cậu thính lắm, bên kia có biến... oh, tên kia mạng dai như tiểu cường vậy mà giả nhảy núi, hay thật, mà nhìn hắn cũng sắp hết trụ được đến nơi rồi, thấy chưa mới vừa nói luôn, ngã một đống ra đấy.
Mon men lại gần, thử chạm cái, vả nhẹ mặt, tuy hơi lắm lem xíu, nhưng cũng rất đẹp nha, lông mi thật dài, tiếc là có một vết cắt từ thái dương kéo tới má làm phá hủy nửa cái mặt rồi, để cậu chửa cho... mới học mấy hôm trước, lấy người này ra thí nghiệm vậy. Cậu nghiệm ngẩn tập trung, rồi kề miệng lên vết thương, thổi ra luồng hơi, ây da, vết thương đã ngưng chảy máu rồi. Mà trước mắt cần đem tên này đến chỗ khác, chứ không đợi người đến là hắn vong trước cái lạnh rồi. Sau một hồi với sức 9 trâu 10 bò, cậu đã thành công lôi người, mà mệt quá, được đoạn rồi, đi đâu giờ, cậu có biết đường đâu. Tên này sốt rồi, xem ra hắn bị thương khá nghiêm trọng. Hình như có hang động, may quá, chắc tại nhờ mệnh kim long phù hộ, thui vậy số trời chưa cho hắn chết muốn mình giúp thì mình giúp đến cùng vậy.
An bài người xong, cậu cũng nằm vật ra luôn, tên này còn sốt cao lắm, đồ cũng ướt hết,người lạnh như băng, đợi cậu xíu... sau một lúc, cậu đã nhóm được đóng lửa, ai nói cho cậu biết đây, với mấy cái móng vuốt này sao cởi đồ cho tên kia, khổ thân tiểu hồ như cậu không. Cuối cùng, cũng được, xem trên người kìa, không chỗ lành lặn, chắc bị hành hạ lắm, mới vừa tích được chút khí giờ hời cho tên này rồi, thôi kệ vậy, coi như thực tập pháp thuật vậy.
Bị người truy sát phải giả chết, thù này phải trả. Tuy bị thương thật, nhưng hắn có cảm giác ai đó kéo mình đi, tiếng nói cũng rất dễ nghe, đầu đau quá, hắn cảm thấy có một đôi môi áo lên má trái bị rạch, 1 luồng hơi ấm diệu nhẹ mùi cỏ thoáng cái qua đi, một lúc thật lâu, đôi môi ấy lại trở lại, lần này là rơi trên môi hắn, vốn không có thối quen để người lạ thân cận, nhưng lần này lại khác, hắn biết người này đang cứu mình, chợt thả lỏng, hắn hoàn toàn đánh mất ý thức.
Mệt chết không, tên này tham quá, hút cạn nguyên khí của cậu luôn rồi, đồ hắn chưa khô, cho hắn hời một bữa vậy, cậu đành leo lên mình hắn, xoè ra 9 cái đuôi dài nhẹ nhàng đắp lên, nhụi nhụi mặt lên cơ thể rắn chắc ấy, cậu bất chợt thiếp đi.
Theo quán tính, cậu chợt mở mắt ra, tên này hết sốt rồi, chắc sắp tỉnh, cậu phải chuồn thôi.
Mất đi sự ấm áp, hắn cố gắn mở mắt ra, đừng đi mà, nhưng khi nhìn được thì chẳng còn ai, thương thế cũng sắp lành rồi, nhanh mặc đồ vào, đi ra ngoài xe, xét tình hình, hắn đang phân vân và quyết định ngồi ở cửa hang.
Đừng nói là chờ cậu nha, ngàn vạn lần đừng xảy ra, đi giùm tôi đi, lời cầu nguyện cũng thành, có mấy người tìm đến, xem ra là thuộc hạ, đã giúp cậu tiễn hắn đi. Chạy nhanh vào hang, cậu liếc nhìn mấy dòng chữ “ơn cứu mạng, ngày sau tái kiến, tại hạ sẽ cảm tại sau”. Suy, còn không biết mặt mũi người ta đồi cảm với tạ. Thôi cho qua, cậu phải tĩnh tu mới được.
Sau mấy tháng trời, kết quả nguyên khí cũng khôi phục rồi, nhưng cậu không hoá hình được, có khi nào do cấm chế của truyền tống phòng kẻ xâm nhập, nếu là vậy thì cậu nguy rồi. Cậu đành phải xuống núi tìm cách khác vậy, thế gian rộng lớn chắc sẽ có người giúp được cậu.
Lại mất thêm mấy ngày, nhờ sự chỉ dẫn của cấp thấp, cậu đã tìm được đường đi, theo sự khuyên bảo của con thỏ nhỏ cậu đã biến ảo thành con bạch hồ thường. Đang đi đường, cậu bắt gặp một nhóm người bị chặn bởi đám cướp, cái người ơi giữa mới làm cậu chú ý, bởi cậu thấy ấn đường biến đen, bệnh khá nghiêm trọng, một ý tưởng loé lên, cậu không hoá hình được nhưng mượn xác được mà... Với sự hỗ trợ ngầm của cậu, đám cướp đã bị đánh lui, bọn gia đinh còn tưởng mình lợi hại lắm. Cậu được biết đây là một tiểu công tử không được sủng của một phú hộ, từ nhỏ bệnh nhiều, mệnh khổ, nay vong luôn rồi. Nơi cậu đang đến là khu tuyển phi tần cho tên hoàng thượng hoàng dâm, nhà phú hộ cũng có tên trong danh sách, ông ta đành lấy đứa con này ra thế mạng cho cả nhà.
Đi vào cung điện, cả ngày nghe một đóng điều từ mama giáo dưỡng, bị lăn qua lăn lại, còn phải giả vờ ngoan hiền, e thẹn. Sau đó là đến xếp hàng ra mắt cho hoàng đế chọn lựa, nói chọn cho có hình thức chứ đã vào đây ai mà không đẹp đâu, bị duyệt hết, cậu tự biết phận luôn, thế mà xui sao, hoàng đế lại mê cậu, cả ngày lẫn đêm cứ ve vãn cậu, bực bội cậu dùng ảo cảnh mê hoặc tâm thần để thoát đi chơi. Hoàng cung rộng lớn thật, nhưng y cái tù vàng sơn son thiếp vàng, ngày qua ngày chán chết. Cậu còn ở lại, ở đây còn có chỗ ăn ngủ miễn phí, không bị điều tra tới, còn đặc biệt nữa, mấy hôm trước cậu đi ra thành phát hiện tên thuộc hạ hôm trước đưa người áo tím xuống núi, họ sắp lật đổ tên hoàng đế, vui quá, sắp có trò hay xem rồi. Hôm nay cậu lại theo họ, cậu khá giật mình người áo tím cũng xuất hiện, cậu thấy bất áp lực quá, thu tầm mắt, gọi tính tiền rồi bỏ đi, nhưng cậu cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, núp nhanh vào một gốc, quả nhiên có kẻ theo. Lần này cậu ơi yên trong cung, chắc cũng sắp rồi, quả nhiên, cậu thấy thái giám, cung nữ hoản loạn, kẻ gói đồ, người lo chạy, tay xách nách mang, chắc đến lúc đi rồi. Từ khi gặp tên kia, cậu biết nguyên nhân mình không hoá hình được rồi, lần đó vì tìm kiếm sự sống kim long của hắn hút hơn nữa tu vi của cậu, nên giờ cậu sợ hắn phát hiện thân phận mình. Chạy thôi, cậu thay bộ đồ của thái giám đi men theo bờ tường, oan gia sao ấy mà gặp ngây bọn họ đến, vội quay đầu, thấy sao lộ liễu quá, tự dưng mất bình tĩnh. Quả nhiên bị gọi lại, cậu bịa đại lí do, ai dè tên thủ lĩnh đi lại, hắn nhìn cậu cứ như muốn đào ra mấy cái lỗ mới chịu, cậu tránh đi ánh mắt đó, quá nguy hiểm, hắn nắm lấy tay cậu, chợt nhuếch miệng cười quỷ dị, lần này cậu không thoát được rồi.
Sau khi phân phó thuộc hạ, hắn lôi cậu ném lên giường, rồi áp người lên, tên điên này định làm gì vậy, tra khảo thì trả có cần phải như vầy không. Hắn đã nhận ra cậu là người hôm trước, cậu đành khai thân phận con thứ phú hộ, chờ hắn định đoạt. Sau vài ngày, hắn không làm gì cậu cả, chỉ nhốt ở đây không cho đi đâu hết. Qua lời đi tiếng lại, cậu biết rằng không phải hắn tha cậu mà là bận sự vụ vì mới đăng cơ. Trong một lần sai khước, hắn đi vào ôm cậu cứng nhắc, hỏi cậu phải làm sao đây, thì ra là có kẻ phao tin cậu là hồ yêu hoá thành, gây họa nhân gian, mấy người này hay thật, nói bậy bạ mà trúng thật, cậu đúng là hồ ly thật mà có điều không mê hoặc ai hết, tự dưng đổ oan vụ này. Còn tên này, lập hậu rồi còn mò đến đây chi cho chúng phi tử của hắn cứ lại kiếm chuyện miết, chán phèo, cậu cần lấy lại tử vi mới về nhà được, thế nên bây giờ kẹt ở đây. Mà tên này mấy hôm nay phát rồ hay sao, nói đủ thứ, kể đủ chuyện, cho cậu ăn ngon, tặng đồ đẹp, thật ra cậu khá cảm động.
Một hôm nọ, cậu nghe tin hắn đi săn bị tập kích trúng độc nặng, thái y đành bó tay, hắn cứ nắm chặt tay cậu không buông, cậu thấy lạ với nữa tu vi hộ thân ai có bản lãnh như vậy khiến hắn thế này. Đuổi mọi người ra ngoài, nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc, những kí ức vừa qua như một thước phim nhanh, trái tim bất chợt lỡ nhịp đập, cậu biết điều mình cần làm là gì rồi. Môi kề môi, tâm nhập tâm, cậu đưa hết tu vi cho hắn, dùng chúng lập lời ước hẹn cầu mong cho người này gặp may mắn và bình an hết đời. Sau khi thi phép xong, cậu biết mình không ổn rồi, cơ thể này không giữ được nữa, bởi làn da đã xuất hiện đốm thi ban, cậu phải đi, cửa cung bị người mạnh mẽ xong vào, nhóm hoàng hậu kéo người đến, họ bắt gặp tình trạng của cậu thì la hét yêu quái, giam cậu lại, giờ cậu chỉ còn hơi tàn, mặc người phân xẻo, mà không quan trọng, có vẻ cậu không trụ được tới lúc họ đưa cậu đi thiêu luôn ấy, tối đó hồn cậu đã bị gọi đi, mệnh đã hết. Sáng ra, bọn cai ngục phát hiện cái xác đã bóc mùi, đem cậu hỏa thiêu, biểu xấu công chúng. Trước khi đi, cậu còn nhìn thấy hoàng thượng đang mặc người ngăn cản xong vào đám lửa, có cần vậy không, sao phải khổ thế, duyên số của hai ta đã dứt, có kẻ kiếp trước nợ tình còn chưa xong nên kiếp này trời đưa em đến để bồi anh một quảng, em mong anh sống an yên trọn đời... tạm biệt...