[ Ngôn tình ] Thời gian là gì?
Tác giả: 🌱🍀Đậu thần🌱🍀
Đối với mọi người thời gian là tiền bạc, là công sức nhưng đối với tôi thời gian là thanh xuân của tôi dành cho anh.
Tổng giám đốc tập đoàn Coca-cola trong buổi trò chuyện với các sinh viên đã nói : " Bạn chớ để thời gian trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai, chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó mình sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. ". Còn một nhà hùng biện người Hy Lạp đã từng khẳng định : " Thời gian là vàng, để thời gian đi tức là hủy hoại mình. ". Thời gian vốn là khái niệm vô hình trìu tượng không thể cân đo hay đo đếm mà chỉ có thể cảm nhận bằng ý niệm và tâm hồn. Thời gian rất quý giá đối với mỗi con người, tất cả mọi người đều bình đẳng trước thời gian. Có những người biết sử dụng thời gian hữu ích, trân trọng từng phút giây, khoảnh khắc để trở trành người có ích với gia đình và xã hội, họ sống trọn vẹn trong từng ý thức, họ hiểu rằng : " Cơn mưa hôm qua không thể làm ướt áo hôm nay còn tương lai là cái chưa đến chi bằng hãy sống tận hưởng, tận hiến cho đời. ". Bên cạnh đó cũng có người lãng phí thời gian, đánh mất thời gian cũng chính là cách con người ta sống hoài sống phí cả cuộc đời. Bạn hãy biết trân trọng thời gian, đem thời gian của mình để đổi lấy những niềm hạnh phúc trong cuộc đời như nhà văn Ốt - tơ - rốt - ki đã viết : " Sống sao để trước khi nắm mắt xuôi tay ta không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí. "
Đó là những lời cô tôi dậy tôi nhưng tôi đã không làm được như vậy. Vì cuộc đời ai cũng phải có tiếc nuối gì đó nhưng tiếc nuối trong tôi lại chính là anh, liệu anh có đang nghĩ giống như tôi? Nhưng có lẽ chắc anh quên rồi còn tôi thì không vì " Nếu ta bắn một khẩu súng lục vào quá khứ thì quá khứ sẽ đáp lại bằng một viên đại bác khổng lồ. ", vì quá khứ đó có anh.
" Nắng hôm nay đẹp thật có lẽ thích hợp để nghe những bản nhạc lãng mạn. ", cô gái với mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc áo lông ấm áp, ngồi trên bồn hoa ở công viên cắm tai nghe, ung dung nghe nhạc giữ trời thu mây trắng nắng vàng.
" Lưu Hồng Hồng! Mày đang làm gì ở đây vậy? "
" Nghe nhạc, không thấy sao mà còn hỏi? "
" Đúng là lạc quan yêu đời, cũng là năm cuối đại học sao mày không như người ta cơ chứ? ", bất lực thở dài.
" Cũng chỉ là cuối cấp thôi mà, đâu phải là tận thế. "
" Đối với mày là vậy nhưng đối với người ta thì lại khác. "
" Khác? Khác là đơn nhiên ai giống ai chứ? "
" Này rốt cuộc mày có nghe tao nói lọt câu nào vào đầu không vậy? ", giật tai nghe của cô ra.
" Này, sao hôm nay mày thô lỗ vậy hả? ", lấy lại tai nghe của mình.
" Sao chúa lại ban cho tao con bạn tốt như mày cơ chứ? "
" Thôi nào, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, vòng vo nãy giờ, tao không thích nghe truyện " Tam Quốc diễn nghĩa " đâu. "
" Nói thật với tao đi, mày định trở về nước sau khi học xong thật à? "
" Chứ sao, không về thì ở lại đây làm gì? Thế còn mày? Không định về lại Mehico sống với gia đình à? "
" Không, nếu có phải rời đi thì chắc tao về Việt Nam với mày! "
" Chụy đây còn chưa muốn về Việt Nam đâu. "
" Thế thì chắc mày về Pháp với nhà ông ngoại hay là về cố quê của bà nội mày ở Hàn? "
" Hì hì, chắc vậy. "
" Còn chắc vậy nữa, nếu như không chọn được nơi để đi thì dứt khoát chọn Landon luôn đi. Ở đây cũng tốt mà. "
" Mày nói vậy đột nhiên làm tao đổi hứng rồi. Quyết định rồi hai tháng nữa là tốt nghiệp nên tao sẽ về Việt Nam. Chốt vậy luôn. "
" Ồ, thế là tui có một hướng dẫn viên du lịch mà không phải mất tiền. "
" Ha ha, đừng mừng vội, sống ở Pháp 10 năm, tại Hàn 3 năm, đến mãi năm 14 tuổi thì đến Việt Nam sống 4 năm ở đấy rồi lại thêm 4 năm học tại nơi này, chụy đây sắp quên mất Tiếng Việt phát âm ra sao rồi. "
" Học lại là được mà, cần gì cau có. "
" Mà này, Naco, mày đã bao giờ muốn tìm lại một thứ gì đó vốn đã không còn là của mình chưa? "
" Mày nói gì lạ vậy? Tao còn không hiểu mày đang hỏi tao về vấn đề gì ý. Sao mà trả lời được? "
" Thôi kệ nó đi. Quan tâm làm gì, nghe nói ở quán bà Maina có món mới đi ủng hộ bả đi. "
" Ờ ờ đi liền. "
...............................................
* Hai tháng sau tại sân bay Nội Bài - Hà Nội *
" Xin chào Việt Nam thân yêu! Tao quay lại rồi đây! ", hét lớn.
Tất cả mọi người nhìn cô bé với ánh mắt hỏi chấm con nào vậy? Bị điên à, tự nhiên vừa xuống sân bay đã hét toáng lên như con điên rồi.
" Ôi chúa ơi, con xin người, con biết người vừa từ Anh về nhưng không đến mức phải vậy đâu, mất mặt quá đi chúa ơi! "
" Naco đừng nói người ta khó nghe vậy chứ, tui đây không hề thích nghe vậy đâu. "
" Ờ, bà thì chỉ nghe được lời dễ nghe thôi. "
" Taxi đến rồi, còn đứng đó là tui cho bà về bộ đến khách sạn luôn đấy. "
" Ôi mama ơi. ", vác đống hành lý cồng kềnh lên trên xe.
..............................................
Trên đường đi, Naco ngủ gật gù còn Hồng Hồng không ngừng đánh mặt ra phía cửa sổ theo thói quen ngắm nhìn phong cảnh. Cảnh ở đây thay đổi nhiều quá, có lẽ đến mình cũng sắp không nhận ra nữa rồi.
" Đến khách sạn rồi ạ! "
Cô lấy ví trả tiền xe còn Naco chợt tỉnh giấc, cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Hở? Sao nhanh vậy đã đến nơi rồi? "
" Haizzzz, con lợn ham ngủ như mày thì làm sao biết được đi lâu đến mức nào cơ chứ? "
" Nè, ai là con lợn ham ngủ đấy hả? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐"
Cô bị Naco liên tục cù cạch. " Dừng lại đi mà, Naco là một cô gái mỹ miều xinh đẹp được chưa? "
" Hừm, nghe thế còn được. "
Vào trong khách sạn.
" Đây là phòng quý khách đã đặt trước, còn đây là khóa phòng. ", lễ tân đưa cho họ một chiếc thẻ từ.
" Cảm ơn. ", nhận lấy.
Nhét thẻ vào khóa cửa cánh cửa tự động mở ra. Naco bất ngờ với chiếc đệm êm giường ấm cách bố trí tao nhã nhẹ nhàng với phong cách phương Tây pha trộn với một chút phong cách cổ điển phương Đông.
" Wow, ôi chúa ơi, tin được không này, không ngờ ở đây phòng ngủ các thứ lại chan hoà đến vậy. ", nhảy xồ lên đệm.
" Thôi bớt đi má nội của tôi ơi, bà làm như chưa bao giờ được ở khách sạn bao giờ ý. "
" Cái này không phải là khác sạn ở Anh hay Mehico hay Hoa Kỳ mà đây là Việt Nam nên nó phải khác chứ. "
" Khác ở điểm gì chứ? Ngoài vị trí địa lý ra thì khách sạn ở đây hay là nơi khác thì có khác gì nhau cơ chứ? "
" Đúng là con người vô cảm nên nhìn gì vật nấy cũng mất cảm xúc theo. "
" Thôi mệt quá, tao đi tắm trước đây. "
Cô bạn Naco nằm trên giường nhìn cô đi vào phòng tắm rồi lăn quay ra ngủ.
............................................
* Hai ngày sau tại phố đi bộ - Hồ Gươm *
" Thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi, thật đáng kinh ngạc, tao chưa bao giờ được đến nơi như vậy trước kia đâu. "
" Trời ạ, vừa mới bước chân vào phố đi bộ mà đã thế này rồi. ", bất lực.
" Không kiềm lòng được nữa rồi, tao muốn thử các món ăn đường phố của Việt Nam ngay lập tức. ", lôi cô đi đến quán ăn vỉa hè gần nhất.
Các món ăn đặc trưng của người Việt không ngừng nối tiếp nhau từ quán này sang quán khác nhìn thật tuyệt vời và ước tui cũng ở đấy cùng Hồng Hồng và Naco, và có lẽ đúng ra là tui đã ở đấy từ lâu rồi vậy mà tại mấy con ngớ ngẩn đột nhiên mắc Covid thế là chuyến đi ngoại khóa đến Hồ Gươm nói chuyện với người Tây bị hủy bỏ, nhưng may là cô giáo hiền hậu của chúng tui cho làm một bài khác chủ đề là thuật lại tác phẩm truyện dân gian và cổ tích thành một đoạn phim hoàn toàn bằng tiếng anh. Nhưng chắc là nó không được suôn sẻ cho lắm. Nên chính vì tức không được đi Hồ Gươm nên giờ tui mới ngồi đây viết về Hồ Gươm cho đỡ buồn nè. Chiều nay tui còn phải thi học kì hai môn văn, lý nữa nhưng không vấn đề gì khó khăn cả vì văn tui học xong hết rồi, giờ còn lý nữa thôi, nhưng nhắc đến lý thì vẫn chưa bõ tức đâu, lại là thêm một chữ " tại " nữa, đm nếu không phải tại cái bọn vô ý thức lớp tui thì thầy đã không dỗi, tui đã có thể ăn ít nhất con 8 học kỳ rồi thế mà giờ đây là thế đấy, chỉ còn một tiết cuối trước khi thi vào thứ bảy vừa rồi nên ông thầy chỉ còn cách bất lực và giảng làm sao để mấy đứa không dưới 5 thôi và tối đa chắc được 6, Huhu đời nó khổ thế đấy. ( Hà Nội, 28/12, lúc 6:35, Sương đang ngồi trên giường than thở với mọi người )
" Hồng Hồng, tao muốn ăn món này, món này, món này. ", chỉ loạn tụng xạ hết lên.
" Trời mày chỉ làm gì, gọi hết luôn đi cho đỡ mệt. "
" Nhưng mà làm vậy tao với mày chỉ có hai người liệu có ăn hết được không? "
Ôi tao còn đang sợ mày đánh chén hết cả tiệm nhà người ta đây nè. Nghĩ xong cô nói với Naco. " Yên tâm đi người anh em thiện lành, đám thức ăn này không làm chúng ta no được đầu. ", quay sang phía bà chủ quán. " Bà chủ, nhà bà có bao nhiêu món thì gọi bấy nhiêu lên. "
" Mời quý khách chọn vị trí ngồi. "
Họ đi vào phía trong ngồi ở chiếc bàn phong thủy khá đẹp, vừa thuận tiện nhìn ngắm đường phố vừa thuận mắt nhìn những người đầu bếp chuyên nghiệp làm các món ăn. Đồ của họ đã được đặt lên bàn. Naco lập tức đánh chén cho đến một lúc sau thì...
" Thế mà kêu ăn không nổi? Mày đúng là giỏi diễn kịch thật. ", bất lực khi thấy cái đĩa nào trên bàn cũng sạch bóng tinh tươm.
" Thôi mà, nhưng tao vẫn thấy đói á. Hay là ta đi tiệm khác đi. "
Trời ạ, mày đúng là quái vật. " Bà chủ, tính tiền. "
" Vâng, tới ngay ạ. "
Đến gần mờ tối mới về đến khách sạn.
" Ôi lậy chúa, đồ ăn Việt Nam ngon quá, đúng là chỉ nghe trên đài báo, các phương tiện viễn thông thôi thì sẽ không thể biết hết là ngoài món phở, nem, và bánh mì kẹp hảo hạn của Việt Nam ra thì còn có nhiều món khác ngon đến vậy. Ôi tao ăn đến sắp bể bụng rồi. ", nằm lì trên giường.
" Trời, tao cũng phải cảm ơn chúa vì mày đã ăn ít hơn tao dự tính đấy. Vẫn là vậy, tao chiếm đóng nhà tắm trước mày ở đây tiêu hóa thức ăn đi, bye bye. ", nhanh chân vào nhà tắm xong đóng cửa.
Huhu, nói thật là Sương dậy từ 6h đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng đâu mà lại phải ngồi tưởng tượng cảnh chúng nó ăn, bụng Sương đói sắp dã ra rồi nè, nhưng mà Sương lười không muốn xuống cái đệm ấm áp này chút nào cả. (╥﹏╥)
...................................................
* Ngày hôm sau, 6h sáng *
Mấy ngày này đều đi ăn ngoài có vẻ như không tốt cho lắm, tốt nhất vẫn nên là ra đường và mua đồ ăn. Đang đi trên đường vừa nghe nhạc vừa chạy bộ thì có cảm giác như bóng dáng ai đó rất quen thuộc đã lướt qua cô, đó là một cậu thanh niên chạng tuổi cô mặc chiếc áo gió đen nghe nhạc chạy bộ trên khung đường ngược lại với cô. Nhưng cảm giác của cô về người đó đã dừng lại khi người đó chạy lướt qua cô, không để tâm cô tiếp tục chạy tiếp. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
................................................
" Naco, dậy mau, con lợn thúi này. "
" Gì vậy hả? Tao ngủ còn chưa đã mà. "
" Dậy đi con lợn này. "
" Ừm, vâng thưa mama di động của con. ", ngồi dậy, ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm. " Ủa, Hồng Hồng, mới sáng ra nhà bên cạnh đã nấu cái gì vậy? Mùi thơm quá. "
Đánh bốp vào đầu Naco một cái. " Con ngu này, mày rốt cuộc tỉnh ngủ chưa vậy? Đây là khách sạn nhà nào nấu cái gì hả mày? "
" Thế cái mùi gì đang bốc lên đấy mày? "
" Là cái này nè mày, còn không xuống giường ăn tao cho mày nhịn. "
Naco dụi mắt đánh mắt sang bên thấy cả một bàn đồ ăn kiểu Pháp, Hàn xen lẫn với món Việt, lập tức phi nhanh xuống giường. " Hồng Hồng, đây là mày gọi quán à? "
" Gọi quán cái đầu mày ý, đều là tao làm hết đấy, ăn hay không thì tùy, nhỡ mà đau bụng thì tao không chịu trách nhiệm. ", ngồi xuống ăn.
" Thôi bớt xàm đi, mày ăn được sao tao không ăn được. "
" Thôi ăn đi mày. "
" Chơi với mày tỉ năm mới biết mày nấu ăn ngon thế này, sớm biết là vậy tao đã mua chuộc mày ngay từ đầu rồi. ", ăn nhồm nhoàng.
" Ờ, ăn đi. "
Sau bữa ăn.
" Nè Hồng Hồng, mày đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? "
" Đi ra ngoài dạo. "
" Bà đợi tui, tui đi thay đồ rồi đi cùng bà. "
" Thôi khỏi! Tao muốn đi một mình. Mày cứ ở nhà đi đâu thì đi đi, nhưng đừng đi đâu xa là được nhỡ mà lạc thì tao không tìm nổi đâu. "
" Ờ. ", bĩu môi đóng cửa phòng tắm lại.
Ngoài đường nắng chiếu ấm áp, bây giờ cũng là đầu đông rồi, những tia nắng ấm cứ lọt dần qua kẽ tay, đi trên con đường lá vàng rơi, kí ức trong cô như ùa về. Hình ảnh cô cùng người ấy nắm tay nhau đi trên khung đường này cứ mờ ảo hiện hữu trước mắt cô. Luồng gió lạnh mùa đông tinh nghịch chạy vội qua làm mái tóc cô bay trong gió, chiếc khăn mỏng nhẹ quàng trên cổ bỗng bay theo làn gió. Một bàn tay với lấy chiếc khăn ấy.
....................................... ( trong lúc chuyển cảnh nói chuyện tiếp với Sương nha. Ôi chiều nay suýt thì đi muộn giờ thi, đi trên đường vắng tanh éo có ma nào làm tui sợ hãi các thứ đã thế lại phải chạy như ma đuổi đến bảng tin để xem SBD và phòng thi, rồi tìm mãi mới thấy cái tên lớp mình, xong nhìn sang cái sơ đồ oái oăm của nhà trường mà tui IQ vô cực luôn. Chạy một hồi lên hết tầng hai đến tầng ba éo thấy p19 ở đâu xong hỏi thằng bạn thì bị chúng nó lừa một cú chạy lên rồi chạy xuống. Lúc đấy tui tức sôi máu não luôn thế mà cái lí do nó đưa ra cho tui là : " Tao tưởng tên mày là CHÂN THỐI. ", ôi cái đm nhà nó học với nhau từ mẫu giáo lên đến cấp ba cũng éo biết tên bạn mình là gì. Rồi vô phòng thi thì như một con điên ngồi viết văn, vừa viết vừa gạch chữ sai trong đầu nghĩ : " Ôi cái drama nhà nó pha này toang con mẹ nó rồi. " vì viết như thế đã thế chữ tui lại còn nát nữa chắc người chấm cho 0đ vở sạch chữ đẹp luôn. Thật là nhức óc quá đi, rồi còn 15p cuối bà cô giám thị mới lên tiếng nói một câu xong rồi lại ngoáy như một con điên để kết bài và rồi reng reng hết giờ làm bài, mà còn IQ hơn là mình bao giờ cũng phải ở giữa hay cuối phòng thế mà hôm nay tui đầu phòng luôn, lúc ghi tên và số tờ tìm không thấy tên còn tưởng mình vô nhầm phòng thi, khổ éo chịu được 〒_〒. Và đến lúc thi môn thứ hai cũng chính là môn cuối trong ngày thì biết sao không, trong lúc làm bài thằng bé áo trắng ngây thơ hồn nhiên quay xuống mắt không rời khỏi bài tui đang làm, tui ngước lên mà nó vẫn chép như thật ý, thôi chịu rồi, trường hợp này em xin quỵ ạ. Và rồi gần hết giờ thì nó hỏi tui câu hai phần b thì tui nói cho nó kết quả bằng 8, thằng bé ngơ ngác éo hiểu gì bảo là 3 nhưng lúc đấy tự nhiên lương thiện bất ngờ tui đã kêu nó cộng 5 vào và kết quả nó nhắc cho cả phòng luôn, đúng là một chiến binh quả cảm. Nhưng mà nói thật là trêu thế thôi ai chép được thì cứ chép, điểm mình cao quá thành ra nó khinh mình. Sory mọi người nhiều, Sương nói hơi nhiều thì phải, ở phần sau của truyện này Sương thề là sẽ nói ít đi nếu như tập này không hết được nội dung, đừng chửi Sương nha. ≥﹏≤ )
" Này bạn gì đó ơi. ", giọng của một cậu con trai to lớn đang gọi Hồng Hồng.
Cô quay lại nhìn. Cậu con trai cầm lấy chiếc khăn quàng cổ đưa lại cho cô, ánh mắt hai người gặp nhau như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi bởi cái cảm giác quen thuộc đã xuất phát từ ánh mắt của nhau. Cậu con trai khuôn mặt thanh tú như phát hiện ra điều gì đó từ cô nàng có đôi mắt xanh đặc biệt của đứa con lai, anh liền kéo tay cô gần sát mình.
" Là cô? "
Mái tóc đen óng, con tim, đôi mắt xanh cứ rung nhẹ, cô lúng túng không biết nói gì. " Tôi.. tôi.... "
" Nói đi tại sao cô lại quay về? "
" Anh bỏ tay tôi ra. ", hất mạnh tay anh ra rồi ôm cổ tay bị đau.
" Trả lời tôi đi, tại sao lại trở về đây làm gì, tôi tưởng cô sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ? ", lay mạnh người cô.
Hất văng hai tay anh ra khỏi người mình. " Anh bị sao vậy, tôi với anh mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà, sao anh lại làm vậy với tôi? ", đôi mắt hơi ướt lệ.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô có lẽ là thật lòng nên dần bình tĩnh lại. " Cho tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người. ", vội chạy đi.
Xin lỗi, tôi không có can đảm để đối mặt với anh. Cô ngồi xuống ôm lấy chiếc khăn vào lòng mình.
...........................................
" Về rồi đấy à? ", nằm sấp trên giường nghịch máy tính bảng.
" Ờ, vẫn như cũ tao chiếm đóng nhà tắm trước. ", mặt ủ rũ.
" Ờ đi đi. ", không để ý mấy đến tâm trạng của cô ấy.
..........................................
* Ngày hôm sau - 6h a.m *
Như thường lệ Hồng Hồng vẫn chạy bộ ngoài đường như bình thường và anh chàng kia vẫn vậy tập thể dục chạy bộ ngược với con đường cô đi. Anh chạy mà không để tâm, tâm trí cứ treo ngược trên mây còn cô chạy mà không nhìn trước mặt kết quả cả hai va vào nhau. Cô ngã ra đất chân chẹo xuống đường bong gân. Anh liền vội đến xem thử.
" Cô không sao chứ? Để tôi xem. ", lập tức lôi chân cô về phía mình.
" Không cần đâu. "
Cô ngước lên nhìn anh đồng thời anh cũng vậy ngước lên định nói rằng " Tôi xin lỗi. " nhưng có lẽ vì hai người từng có xô sát không đáng có ngày hôm qua nên họ nhìn nhau mà không nói câu nào. Cho đến khi......
Đánh mắt đi nơi khác, anh cũng vậy khi thấy cô có vẻ né tránh mình.
" Tôi không sao đâu, anh có thể đi được rồi. ", tính đứng lên nhưng bị anh cản lại.
" Chân cô bị bong gân rồi, đi lại sẽ không tiện, để tôi dìu cô về nhà tôi bôi thuốc trước dù sao thì nhà tôi ngay cạnh đây. "
" Không cần phiền phức vậy đâu, khách sạn tôi ở cũng gần đây thôi mà. "
" Là khách sạn phía trước hồ Gươm đúng không? "
" Đúng rồi, là ở đó đó, chỗ đấy cũng gần đây mà, anh đưa tôi về đó cũng được, ở đó có bạn tôi đang chờ. "
Anh lập tức bế cô lên. Cô lúng túng. " Này, anh anh làm gì vậy? Thả tôi xuống! "
" Ngồi im đi, nhà tôi chỉ cách mấy bước chân thôi. ",.... " Cô thấy chưa? Đến rồi này. "
" Này, tôi hỏi thật, đối với bất kì người con gái nào anh cũng đối xử như vậy sao? "
" Ừm. "
Nghe xong câu trả lời của anh lòng cô hụt hẫng như đã mất đi một thứ cảm xúc gì đó. Vào đến trong nhà, anh đặt cô xuống ghế sofa.
" Ngồi đây đi, tôi đi lấy tthuốc và băng y tế. "
Đột nhiên một cô gái nhảy xồ ra từ phòng ngủ vẫn còn ăn mặc sexy, váy ngủ xộc xệch màu đỏ xẻ ngực đến nỗi còn có thể thấy rõ được vòng một của cô ta to đến mức nào trắng ra sao, ôm lấy cánh tay anh áp vào kẽ ngực mình.
" Chồng yêu, cuối cùng anh cũng đi tập thể dục về rồi, có biết là mỗi sáng người ta tỉnh dậy không thấy anh nằm bên sẽ buồn lắm không hả? ", đong đưa, õng ẹo, rồi còn nháy mắt với anh.
Như hiểu được ý anh liền diễn theo cô ta. " Cục cưng, xin lỗi vì để em ở trên giường một mình vào mỗi sáng sớm, anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, em mau xuống bếp đi. ", hôn nhẹ lên tóc.
" Ừm, ghét chồng ghê. "
Họ vui vẻ đi xuống nhà ăn. Vậy ra anh đã có cuộc sống của riêng mình rồi, em còn mong đợi gì từ anh nữa chứ? Cô định đứng dậy ra về thì có gióng nói quen thuộc cất lên níu giữ cô lại.
" Này cô, ngồi im đó đi, để tôi xem vết thương ở chân cô. ", đặt hộp thuốc y tế xuống bàn.
" Không cần phiền vậy đâu, anh không ăn cùng vợ mình sao? "
" Cô ấy không còn là trẻ lên ba mà cần phải bón cho mới hấp thụ nên cô không cần để tâm đến cổ đâu. "
" Ờ. "
" Xong rồi đấy, cô có số của bạn cô chứ? Gọi cô ấy đến đón đi. "
" Ờ. ", lấy điện thoại ra gọi cho Naco.
Một lúc sau Naco chạy đùng vào trong nhà. " Hồng Hồng đáng thương tội nghiệp, ôi chúa, sao mày ra nông nỗi này? "
Nghe thấy hai tiếng Hồng Hồng do Naco phát ra anh liền sững người. Hồng Hồng liền lên tiếng.
" Naco, tao đã chết đâu mà mày làm như tao sắp chết vậy hả? "
Naco liền đánh vào chân đau của cô một cái, cô liền ôm lấy cái chân đau của mình. " Hồng Hồng đáng thương tội nghiệp như này mà, làm sao không làm quá lên được? "
" Con lợn thối chết tiệt này, ôi cái chân của tôi. "
Anh đến lại gần đặt cốc nước lên bàn. " Cô tên là Hồng Hồng? "
" Không đó chỉ là tên gọi thân mật mà thôi, tôi tên Tú Hồng, Lưu Tú Hồng. Anh lại định nhận nhầm tôi với ai nữa sao? "
" Không có gì, bạn cô đến rồi thì mau đi về đi, vợ tôi không thích quá ồn ào. "
" Cảm ơn, Naco, dìu tao về. "
" Ờ ờ. "
Sau khi họ đã ra khỏi nhà. Cô gái vừa nãy đi ra với một cái áo choàng kín đáo phần trên. " Anh cho đấy là cô ta sao? "
" Không, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. "
" Nếu cô ấy là Hồng Hồng mà anh chờ đợi bấy lâu nay thì anh định làm thế nào? "
" Đơn nhiên là sẽ cho cô ta thấm hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suốt bốn năm qua rồi. "
Cô ta thở dài rồi đi vào trong.
..................................................
" Ê này Hồng Hồng, mày lại định đi đâu vậy? "
" Đi kiếm việc làm. ", cầm túi xách lên.
" Nhà mày giàu vậy kiếm việc ở đây chi cho khổ? "
" Không thích dùng tiền của họ được chưa. Với lại tao với mày cũng ở đây khá lâu rồi, còn muốn đi chơi dài dài hưởng thụ cuộc sống thì nên đi ra ngoài tìm một công việc coi như trải nghiệm thử nghề, vừa thêm kiến thức vừa được trải nghiệm, vừa được du lịch, lấy đâu ra cái gì hay hơn chứ? "
" Công nhận mày nghĩ chu toàn thật, nếu vậy thì đi đi nha, tao không có nhu cầu cao như mày đâu. "
Cô liền đi tới ngoắt tai Naco. " Con lợn hay ăn lười làm này, mặc quần áo rồi đến trung tâm Tiếng Anh cùng tao, cho mày 5 phút mặc đồ đấy. "
" Tại sao? "
" Tại vì tao đã đăng kí với trung tâm đó tên của mày rồi, với lại không lẽ với trình độ của mày sợ đến nỗi không qua được bài phỏng vấn? "
" Ôi, đúng là ép người quá đáng mà. ", đứng dậy đi thay đồ.
................................................
* Trung tâm tiếng anh ILS Việt Nam *
Ở cửa ra vào. " Không ngờ lại thuận lợi đến vậy, chưa gì đã được nhận rồi. ", tung tăng nhảy xuống bậc thang.
" Con lợn kia, mày đừng cứ tung tăng như vậy coi trừng bị ngã sấp mặt đấy. "
" Lại bật chế độ mama nữa à. "
" Ờ. "
" Thôi đi ăn đi. ", khoác lấy vai cô, cô bất lực thở dài đi cùng Naco.
...........................................
" Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp dạy, rất vinh hạnh được làm quen với các em. Sau đây có em nào muốn hỏi gì về tôi không? "
Một cậu bé hớn hở dơ tay cao.
" Ừm, bạn. "
" Tên cô là gì? "
" Lưu Hồng Hồng. ", viết tên mình bằng tiếng Pháp, Hàn và Việt.
Rồi một bạn khác dơ tay lên.
" Mời bạn. ", chỉ tay vào cô bé.
" Cô là con lai? "
" Đúng vậy. "
Cả lớp ồ âm lên rồi cô bé hỏi tiếp bằng tiếng anh với cô. " Cô là con lai Pháp Hàn Việt phải không? "
" Chắc vậy. "
" Ớ? Vậy cô là con lai những nước nào vậy? "
Không nói gì cô liền viết tên các nước lên bảng. " Tôi là con lai của 5 nước. Ông ngoại tôi là người Pháp nhưng bà ngoại lại là người Anh, ông nội là người Hàn còn bà nội là người Trung lai Việt, nên bố tôi là con lai ba nước Hàn Việt Trung, còn mẹ tôi là con lai hai nước Anh Pháp. Nên từ đó tôi là con lai 5 nước. "
" Wow, thật là đáng ngưỡng mộ, ước gì tôi cũng được như cô. ", chàng thanh niên đứng ngoài cửa lớp học nói tiếng anh một cách lưu loát.
Đám học sinh ngu Anh trong lớp chỉ hiểu được vài từ mà Hồng Hồng miêu tả về chính mình nên bàn tán xôn xao nhờ con bạn phiên dịch những gì Hồng Hồng nói, hai người đứng nhìn nhau. Sao lại là anh ta? Anh quay về phía lớp giới thiệu.
" Xin lỗi các em anh đến muộn, anh là người phiên dịch tiếng đến trông lớp thay cô Thanh Mai, nếu có chỗ nào cô Hồng Hồng nói mà các em không thể dịch được thì hãy hỏi anh. "
Một cậu học sinh láu lỉnh đứng lên nói : " Anh ơi có thể dịch cho bọn em nghe về phần giới thiệu khi nãy của cô Hồng Hồng được không ạ? "
" Ừm, khi nãy cô ấy nói cô ấy là con lai của 5 quốc gia Anh Pháp Hàn Việt Trung. "
" Wow, thật vậy sao? "
Cô liền xoa đầu cậu bé. " Ừm, đúng vậy. "
" Anh ơi thế còn đoạn sau thì sao? "
" Cô ấy bảo là, ông ngoại cô là người Pháp, bà ngoại cô là người Anh, ông nội cô là người Hàn còn bà nội cô là người lai Việt Trung nên sinh ra bố mẹ cô là con lai và sinh ra cô tổng cộng lai tất cả 5 nước. "
" Wow, anh ơi, bọn em trước giờ chưa từng gặp ai là con lai đã vậy lại còn là con lai những 5 nước á. ", một câu bé khác nhảy lên nói rồi một cô bé khác chen lên. " Không ngờ chị xinh gái lại là con lai, anh giúp bọn em hỏi chị xinh gái xem chị ấy đã có người yêu chưa? "
" Cô bé nhỏ, em hỏi vậy để làm gì? "
" Để em mai mối chị xinh gái với anh trai em đó. ", sau câu nói đó của cô bé một cậu học sinh đứng bên nói : " Này đó là cô giáo chúng ta đấy sao cậu được phép gọi là chị chứ? ". Rồi lại thêm một cô bé khác nhảy vô cuộc tranh luận : " Đúng đó, cô giáo vẫn mãi là cô giáo, cậu không có quyền độc chiếm cô. "
" Hư, là cô giáo thì đã sao chứ? Nếu đã trở thành chị dâu tương lai của mình thì đều có thể gọi thân thiết một tiếng chị. "
Anh đứng bên nhìn lũ trẻ cãi nhau cúi xuống xoa đầu cô bé. " Xin lỗi nha cô bé nhỏ, cô ấy đã là của người ta rồi, em không cướp được đâu. ", cô bé đó nghe vậy liền bật khóc nức nở ôm lấy chân Hồng Hồng. " Chị Hồng Hồng, anh kia bắt nạt em. "
Cô ngồi xuống xoa đầu cô bé. " Đừng khóc mà, anh ấy chỉ nói trêu em thôi, chị vẫn còn FA, lấy đâu ra người yêu cơ chứ? ", nghe được câu này từ chính miệng cô nói ra lòng anh như nhẹ hẳn.
" Ủa? Chị hiểu được tiếng việt và nói được tiếng việt sao? "
" Ừm, bố chị dậy chị đó. "
" Nếu chị đã không có người để thương thì làm quen với anh trai em nha. Anh ấy là người vừa đẹp trai lại vừa tốt tính nữa đó, đảm bảo sẽ không làm chị thất vọng đâu. "
" Ừm, chị sẽ thử suy xét xem sao. "
" Ừm ạ. ", mỉm cười. Tiếng chuông hết tiết vang lên.
" Bye bye, see you again. "
" Good bye teacher see you again. ", đồng thanh.
....................................................
" Chào, em yêu, buổi đầu đi dạy thế nào? "
" Đừng nhắc nữa đi, tao mệt lắm, đi tắm đây. ", quăng luôn cái túi xách lên giường.
" Ờ hôm nay cứ ngâm mình thoải mái đi ha, tao tắm từ sớm rồi. "
" Ờ. ", đóng sập cửa lại.
Ở trong phòng tắm ngâm mình trong bồn nước, cô không sao không nghĩ tới những gì anh ta nói với cô nhóc ấy : " Xin lỗi nha cô bé nhỏ, cô ấy đã là của người ta rồi, em không cướp được đâu. ". Ý anh ta là gì chứ? Là bảo mình đã quên mất anh ta có người mới hay là...... mặt cô đỏ bừng lên, ngụp xuống nước.
..........................................
Lại là một buổi sáng đẹp trời. Tôi bước đi trên con đường anh và tôi đã từng......
...........................................
Sương đây, hôm nay là 30/12 rồi mà vẫn chưa viết xong câu chuyện này, cảm tưởng mình rùa quá. Sáng Sương thi toán, anh, anh khó muốn văng não ra ngoài còn toán thì tui không chắc. ≥﹏≤
................................................
Vài ngày sau trong khu chợ truyền thống, Hồng Hồng bắt gặp cô bé hôm nọ mai mối cho mình với anh trai cô bé. Cô bé thấy cô đang chọn đồ thì vẫy tay gọi lớn, nghe thấy tiếng gọi mình cô liền quay lại sau nhìn, nó chạy nhanh đến ôm lấy chân cô.
" Chị Hồng Hồng, chị còn nhớ em không? "
Cô ngồi xuống xoa đầu cô bé. " Ừm, em là học sinh đầu tiên chị dạy mai mối anh trai cho mình, làm sao chị quên em được chứ? "
" Thế chị gặp anh em một lần nha? "
" Có lẽ là không được rồi, chị còn phải về nấu cơm cho con lợn nhà chị ăn nữa. Phải làm sao đây? "
" Không sao đâu chị, anh em hiện cũng ở đây mà, lát ảnh sẽ qua đây liền thôi. "
" Bé Như, sao em lại chạy lung tung nữa vậy? ", một cậu thanh niên khá bảnh trai đang đi đến gần.
" Anh em đến rồi đó. ", nghe vậy nên cô ngước mắt lên nhìn rồi hỏi lại. " Đó đúng thật là anh em sao? "
" Sao nào, chị thấy mê vẻ đẹp trai của anh em rồi đúng không? Sau khi nói chuyện xong với ảnh chị sẽ càng mê mẩn anh ấy hơn cho xem. ", tự hào thái quá.
" Hồng Hồng, cô trở về nước rồi? "
" Ừm.. "
" Ủa? Hai người quen nhau từ trước rồi sao? ", cô bé ngây ngô hỏi.
" Bé Như, em cầm tiền này ra quán dì Mai mua kẹo đi. ", cúi xuống đưa tiền cho cô bé. Cô bé thầm hiểu cái gì đó rồi đưa tay lên chào. " Vâng thưa sếp, em sẽ không cản trở hai người đâu. " rồi chạy một mạch đi đến quán kẹo.
" Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện chứ? "
" Ờm, sao cũng được. "
Cả hai đi cùng nhau ra ngoài chợ đến một quán nước. Anh đứng lại. " Vào đây nha? "
" Ừm. ". Ngồi xuống bàn. " Lâu rồi không gặp. "
" Cô đã gặp Minh Phong chưa? "
" Có lẽ là rồi.... "
Anh thở dài một lúc rồi nói gì đó với cô. Minh Phong đi qua thấy cô cùng anh chàng bảnh trai - Thành Quân nên liền dừng lại, tuy không biết họ nói gì nhưng thấy anh ta đưa tay lên chỉnh tóc cho cô, anh cảm thấy như mình đã bị cô lừa. Vậy mà sau khi trở về em chọn anh ta mà không chọn anh. Đạp chiếc xe đạp đi mất.
Ngồi ở quán bia, anh không ngừng uống, hết chai anh lại gọi. " Phục vụ, thêm 10 chai. "
" Vâng. ", mang lên 10 chai đặt lên bàn.
.......................................
Trên đường đi về nhà, Hồng Hồng có đi qua quán rượu nhưng không để ý bên trong có anh. Chán uống anh gọi phục vụ tính tiền. Đang đi thì cô nhận được điện thoại từ Naco.
" Alô. "
" Hồng Hồng, mày đi đâu mà từ 10h đến gần 5h chiều vẫn chưa thấy mặt đâu vậy? "
" Hôm nay gặp học sinh nên có đưa con bé đi công viên. "
" Mày có biết là trưa nay mày không về tao đói đến mức phải ra ngoài ăn không. Sau như vậy là phải thông báo đó nghe chưa. "
" Biết rồi. "
" Giờ mày đang ở đâu đấy? Để tao đi đón. "
" Không cần đâu tao bắt xe cũng được. "
" Ờ thế về sớm nha, đừng về muộn quá đấy. "
" Ừm biết rồi. ", đầu dây bên kia ngắt kết nối, cô hạ điện thoại xuống.
Minh Phong loạng choạng vừa đi vừa muốn ói nên tìm một chỗ gần chỗ cô đứng để nôn. Nghe thấy tiếng có người đang nôn ói nên cô đánh mắt ra nhìn. Sao anh ta lại ở đây? Lại còn uống nhiều vậy chứ? Có nên gọi taxi trở anh ta về hay không?
Đột nhiên anh hét lên đau đớn ôm đầu.Cô thấy vậy chạy vội đến kéo anh dậy. " Này anh có sao không? ", lấy chai nước trong túi ra cho anh uống.
" Tránh xa tôi ra. ", đẩy cô ra khiến nước bắn tung toé đầy mặt mình. Anh lấy tay lau đi chỗ nước, cô liền lục túi lấy ra chiếc khăn tay. " Cầm lấy đi. "
" Tôi không cần đồ của cô. "
" Đồ ngang ngạnh, nếu đã không cần thì thôi. ", đứng dậy bỏ đi.
" Hồng Hồng, đừng đi mà. ", anh ôm lấy cô.
" Anh... "
" Hồng Hồng, đừng đi, tại sao em luôn bỏ anh? Anh... anh không muốn mất em thêm lần nữa. ", kéo tay cô ngược về phía mình, anh với lấy đầu cô hôn lên đôi môi mỏng đỏ kia. Nhưng chẳng phải anh đã có vợ rồi sao?
...............................................
King - coong. Nghe thấy tiếng nhấn chuông cửa, cô gái hôm trước trong nhà Minh Phong liền mở cửa.
" Anh ấy uống say rồi, còn bất cẩn để đầu mình bị thương nữa. Cô mau dìu anh ấy vào đi. "
" Sao tôi phải dìu anh ấy vào chứ? Cô có lòng đưa anh ấy về đến đây thì đưa anh ấy vào trong luôn đi. "
" Không phải cô là vợ anh ta sao? Việc này cũng thuộc bổn phận của người vợ mà. "
" Haha, chị dâu chị nghĩ gì vậy? Chị đang ghen với chính em chồng mình sao? "
" Hả?? "
" Chị là đồ đại ngốc là đúng mà. Thôi để em giúp chị đưa anh ấy vào trong trước nha. "
" Ờ. "
Họ dìu anh vào trong phòng lấy nước rồi dụng cụ y tế ra xử lý vết thương trên trán anh.
" Này cô, chuyện khi nãy.. cô nói cô không phải vợ anh ấy là sao? "
" Hì hì, chị dâu đừng trách em, em là em gái ruột của anh ấy. Đi du học tại Anh bốn năm, vừa mới từ đó trở về mà chị và anh em lại quen nhau trong khi em đi du học thì làm sao chị biết em là ai được. "
" Là vậy sao, thế còn chuyện khi trước? "
" Là em cố tình đấy. "
Cô lặng im không nói gì.
" Thôi chị ở đây chăm sóc anh ấy đi, em về nhà với bà nội ở đây. Tận hưởng đêm nay ở lại chăm sóc ảnh dùm cô em đáng thương này nha. ", nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại.
" Ê này... ", định gọi cô lại nhưng cô đã đi mất. Nhìn anh như một đứa trẻ nằm lăn lóc trên giường mà cô bật cười. Anh chẳng thay đổi tí nào cả.
" Hồng Hồng, em cấm được quay lại với thằng Thành Quân kia. ", nói mơ rồi lại còn khua chân khua tay trong không trung.
" Xin lỗi vì để anh đợi em một quãng đường dài như vậy. ", hôn nhẹ lên trán anh.
.................................................
Sáng dậy, đầu vẫn còn choáng anh nhìn sang bên thấy ánh sáng đã lọt vào phòng chói mắt làm sao. Định ngồi dậy thì thấy tay mình nặng trĩu, thì ra đó là bàn tay cô đang năm lấy tay anh. Mình đang nằm mơ sao?
.......................................
Cô tỉnh giấc thấy anh đang ngồi đọc sách với cái đầu bị băng như xác ướp, cô bật cười khúc khích. Anh nhìn cô với anh mắt chuyện gì vậy? Cô thấy thế nên liền ngưng lại. " Xin lỗi nha, thấy anh như vậy em không sao nhịn được cười. ". Anh nhìn cô với anh mắt hiền hậu mỉm cười nhẹ. Cơn gió nghịch ngợm đùa cùng ánh nắng kia vô tình làm bay mái tóc cô.
Cô lúng túng. " Em.. em đi nấu bữa sáng cho anh nha. ", chạy vội đi.
..............................................
" Trời ạ! Khi nãy mình làm sao vậy? ", mặt cứ đỏ phập phừng. Có một bàn tay ôm lấy eo cô.
" Hồng Hồng, đây là mơ đúng không? Anh không bao giờ nghĩ là mình sẽ có một giấc mơ nào đẹp đến như vậy xuất hiện trong đời anh nữa kể từ khi em rời đi bỏ mình anh ở đây. "
" Anh là đồ ngốc, nếu em bỏ anh thì đã không trở lại Việt Nam làm gì rồi. "
" Giấc mơ này cũng chân thực quá rồi đấy. "
Gỡ tay anh ra khỏi eo mình, cô kiễng chân lên hôn lên môi anh. " Hiện thực này đủ ngọt ngào hơn giấc mơ ban ngày của anh chưa? "
Anh sững người nhìn cô, rồi ôm chặt lấy cô. " Hồng Hồng, nói cho anh biết đây là thật đi. "
" Nếu anh cho đây là mơ thì anh nghĩ em có thể làm được những điều như vậy với anh sao? "
" Hồng Hồng, đừng rời xa anh nữa nha, đừng bao giờ, nếu em còn biến mất trước mắt anh nữa thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. ", nước mắt anh không ngừng rơi.
" Đồ ngốc em sẽ không đi nữa đâu. "
................................................
Cả hai ngồi trên sân thượng ngắm cảnh cùng nhau.
" Hôm ấy em với Thành Quân nói gì với nhau vậy? "
" Hì, thì ra anh ghen. "
" Em không nói thì thôi. "
" Anh ấy bảo em về với anh đấy. "
" Thằng đó chẳng phải cũng rất thích em sao? "
" Anh là đồ ngốc, dù anh ta có thích em đi nữa thì em cũng chỉ yêu mình anh thôi. Sau này đừng làm tổn hại đến bản thân mình nữa nha. "
" Ừm, tuân lệnh vợ yêu. "
Cô đánh anh một cái nhẹ rồi nhìn ra hướng hồ. " Hoàng hôn thật đẹp. "
" Nhưng không đẹp bằng em. ", đưa tay lên mặt cô hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
~ The end 7494 ~
♡ Minh Phong .♥520♥. Hồng Hồng ♡
♡Sương Sương♥
..........................................
Mọi người thấy kết truyện hay không nào, đây là lần đầu Sương viết truyện ngắn bối cảnh Việt đó, thấy hay thì cho Sương một tim nha, còn không thì cũng cứ tim đi ngại chi một tim cỏn con. Happy New Year, chúc mọi người năm mới an lành, nhận được nhiều lì xì nha. Bye bye. (´∀`)♡