[Tình Trai] 🎉Đà Lạt lỡ bước
Tác giả: Lonely Wolf
Trên chuyến xe về Đà Lạt giữa mùa rét, cả một chiếc xe khách bốn sáu chỗ chỉ có mỗi Hưng ngồi, là chuyến xe lăn bánh lúc trời còn tờ mờ đầy sương. Khởi hành lúc 03:30 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Lạt.
Năm nay trời trở lạnh sớm, vừa vào tháng bảy Đà Lạt đã bắt đầu có mưa phùn. Ngồi trên xe hơn bốn tiếng đồng hồ, băng qua trạm số mười bốn cũng là lúc chuyến xe khách này lăn bánh lên đến vùng đất ngàn hoa.
Mặt trời cũng đã lên từ lâu , Hưng mở laptop lên gọi video cho Tuấn, rất nhanh sau đó đã có người nhấc máy.
Giọng Tuấn vẫn đang ngái ngủ, lăn lộn một hồi, Tuấn đưa camera cao lên trước mặt cố ý để Hưng nhìn thấy toàn mặt mình, cổ áo rộng thùng thình, thấp thoáng chiếc xương quai xanh gợi cảm. Tuấn nở nụ cười tươi như hoa để lộ cái răng khểnh bên phải hàm trên, trông rất duyên. Hai mắt híp lại, nước da căng mịn, trắng trẻo đẩy nhẹ cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới đuôi mắt lên, Tuấn nhẹ giọng nói:
"Chồng của anh về rồi đấy à?"
Hưng chống cằm ngồi nhìn người ở sau màn hình laptop vừa ngái ngủ, vươn vai vặn vẹo trên giường như con mèo lười nhát. Cứ nhìn thấy Tuấn, Hưng lại không nhịn được mà cúi gằm mặt xuống cười tủm tỉm.
Tuấn ở đầu bên kia cũng vui mừng không kém, lật đật cầm điện loại chạy ra ban công chìa xuống cho Hưng xem. Là chiếc xe khách Hưng đang ngồi chạy trên sườn đèo xa xa, nơi mà Tuấn đứng trên tầng toà chung cư có thể thấy được.
Còn hơn nửa tiếng nữa xe mới đến trạm dừng tiếp theo, xuống trạm cũng phải đi taxi khoảng mười phút mới về được chung cư, Hưng thò đầu ra cửa sổ, hướng về toà chung cư cao đồ sộ ở xa tít bên kia, dù không thấy được Tuấn nhưng tay Hưng cứ liên tục vẫy vẫy ra hiệu.
Một lúc sau, xe đi qua khỏi đoạn đường có thể nhìn thấy toà chung cư, Hưng quay lại ổn định vị trí, nhìn vào laptop, say sưa ngắm nhìn người được cho là của mình ở sau màn hình nhỏ. Nhẹ nhàng cắm tai phone vào, Hưng đưa mic nhỏ lên gần miệng, giọng nói trầm ấm của vang lên, đưa vào máy, thông qua xử lý dữ liệu rồi truyền sang bên Tuấn. Hưng là người Hà Nội, sở hữu một kiểu giọng nói ấm áp dành riêng cho người yêu không thể lẫn đi đâu được, ôn nhu nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc giao tiếp xã giao thông thường.
"Nhớ anh chết được!"
Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hưng, tuy qua đường dây điện thoại, âm thanh bị giảm đi một phần thật nhưng sau khi nghe, cả người Tuấn lại như sợi bún, giọng Hưng ấm đến mức người ta vừa nghe xong liền mềm nhũn. Vội vã khoác cái áo lụa mỏng vào, Tuấn để máy lên giá đỡ, lật đật chạy đi đánh răng.
Tiếng bàn chải cọ xát với răng cứ vang lên soàn soạt, Tuấn ngậm một họng kem, vừa đánh răng vừa nói:
"Anh tưởng phải gần trưa em mới về đến nơi cơ"
Hưng vẫn một vẻ điềm đạm, đưa mắt nhìn vào căn phòng quen thuộc qua màn hình laptop.
"Em định đi chuyến 85, tính ra thì tầm giờ này mới lên xe nhưng bồn chồn không ngủ được, em mua vé đi luôn từ nửa đêm về với anh đấy!"
"Dẻo mồm dẻo miệng, mà em cũng nghỉ ngơi đi, ngồi xe khách hơn bốn tiếng chắc là mệt nhỉ?"
"Vầng...!"
Hưng lưỡng lự rồi tắt máy, mười phút sau Tuấn bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn bông trắng quấn ngang hông, thân thể mảnh khảnh, mềm mại. Với chiều cao 168cm, làn da trắng mịn, ai có thể tin người đàn ông này chỉ còn một năm nữa sẽ chạm ngưỡng 30? Tuấn vừa lau tóc vừa bấm máy gọi cho Hưng.
"Alo? Em về đến đâu rồi?"
"Đường số 23, khoảng mười lăm phút nữa..."
*Rầm!!!*
Đang nói giữa chừng bỗng có một âm thanh rất lớn vang lên từ đầu dây bên kia, âm thanh giống hệt như có tai nạn giao thông. Tuấn trợn tròn hai mắt, hoảng loạn nói vào điện thoại.
"Hưng! Hưng! Nghe anh nói không? Hưng!"
Bên kia không có người trả lời, tín hiệu không hề mất, dữ liệu vẫn được kết nối nhưng không có ai hồi đáp. Tuấn sợ hãi chạy ra khỏi chung cư tìm Hưng, vừa ra khỏi cổng lại chợt nhận ra điều gì đó.
"Hưng nói về tới đường số 23...cách đây hơn 20 cây số, bây giờ tới...có kịp không?"
Trong sự lo lắng đến tột độ, Tuấn vội vã chạy vào lại chung cư, tới quầy tiếp tân bấm điện thoại bàn gọi tới số 113, tay cầm điện thoại vẫn đang kết nối với bên Hưng, cả người Tuấn lúc này run lẩy bẩy, lòng nơm nớp lo sợ.
"A...alo...cảnh sát! đường số 23 vừa xảy ra tai nạn...xe...xe...là xe khách, người nhà của tôi ở trên chuyến xe đó... cứu... cứu người!"
________
Hai tuần trôi qua, bên phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì, Hưng như bốc hơi sau vụ tai nạn, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Đội cứu hộ và công an thành phố Đà Lạt tới hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe khách mang số 16 bị lật nghiêng giữa đường. Theo như những gì được biết, chiếc xe này đã đi lệch tuyến đường và đánh lạc mất bốn mươi hành khách từ sáu năm trước, thời điểm đi sai đường năm đó cũng là lúc chiếc xe này đi qua con đường số 23. Tuấn bắt được xe lúc 03:00, khởi hành lúc 03:30, một múi giờ hết sức vô lý vì các chuyến xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt luôn có múi giờ và lộ trình nhất định. Thời gian chiếc xe bị lật đổ vào khoảng 07:45 đến 08:30 dựa theo thời gian Tuấn nói chuyện điện thoại với Hưng. Cả chuyến xe lại chỉ có duy nhất một hành khách, sau khi xảy ra tai nạn tung tích của Hưng trở thành một ẩn số không lời giải đáp. Hai tuần rồi vẫn không điều tra được gì, đầu óc Tuấn rối tung rối mù, lo lắng đến tột độ, không biết bây giờ Hưng đang ở nơi nào rồi.
Một năm rồi hai năm trôi qua...vụ án khép lại với câu trả lời từ phía cảnh sát :"Nạn nhân Hưng đi chuyến xe khách số 16, tử vong do tai nạn giao thông"
Cứ như vậy mà mọi chuyện bị lãng quên, còn Tuấn vẫn nặng lòng một nỗi sầu, người đột ngột mất tích, sống chết không rõ. Tuấn điên cuồng mà tìm kiếm, ngày nào cũng tới con đường số 23, tìm ở rừng thông hai bên đường, tìm ở bất kì đâu Hưng có khả năng sẽ đến, nhưng hai năm rồi...không tìm thêm được thứ gì ngoài mấy mảnh vỡ laptop của Hưng và chiếc điện thoại đã từng giữ máy rất lâu khi Tuấn gọi đến lúc chưa xảy ra tai nạn. Mọi thứ đi cùng Hưng trên chuyến xe đó đều vỡ nát, chỉ có chiếc điện thoại còn nguyên hình nguyên dạng, nhưng màn hình cảm ứng cũng bị nứt mẻ vài đường.
Trong hai năm tìm kiếm, không ngày nào Tuấn yên giấc, nỗi ám ảnh khi đối phương vẫn đang kết nối thiết bị di động với mình bỗng im lặng, thời khắc xảy ra tai nạn, âm thanh chiếc xe bị lật đổ văng vẳng bên tai, đêm nào cũng choàng tỉnh trong sợ hãi, trán đẫm mồ hôi.
Đêm nay là giao thừa 2020 sang 2021, qua đêm nay là đúng ba cái tết Tuấn không có Hưng bên cạnh, lòng chợt thắt lại, Tuấn mở ngăn tủ lấy cái điện thoại nứt mẻ của Hưng ra, ghì chặt nó trong lòng mà khóc nấc lên.
Một người đi một người ở lại...Có đau không? Còn đau hơn cả bị phản bội nữa!
Đêm đó, Tuấn sạc pin và mở nguồn điện thoại của Hưng lên, mục đích chỉ đơn giản là muốn xem trong thời gian ở Sài Gòn, Hưng đã làm những gì với cái điện thoại nứt mẻ này. Hệ điều hành iOS vừa khởi động, màn hình loé lên luồng ánh sáng chói loá, nhanh như cắt, mọi thứ ổn định trở lại, vẫn trong căn phòng của toà chung cư nhưng là của mười năm sau.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Tuấn vẫn không hề biết mình đã xuyên không đến tương lai, không hề biết căn phòng này mười năm sau đã không còn là của mình, cho đến khi Tuấn nhìn vào ngày giờ đồng hồ trên điện thoại của Hưng.
"21:30 Ngày 30 tháng 12 âm lịch năm 2030?"
Mắt Tuấn trợn tròn không hiểu chuyện gì, chỉ một cái chớp mắt mà đã mười năm rồi? Còn là đêm giao thừa nữa. Chẳng lẽ...là điềm báo rằng cho dù có thêm mười cái tết nữa thì căn phòng của Tuấn vẫn thiếu bóng một người? Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ thay đổi quá nhiều, gần như là toàn bộ so với mười năm trước. Giọt nước mắt Tuấn lăn dài trên má, lòng thắt lại đau như cắt. Chẳng lẽ thật sự là mười năm nữa cũng không tìm được Hưng sao?
Bỗng có tiếng mở cửa.
*Cạch*
Một ông chú cỡ sáu mươi tuổi bước vào phòng, nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên giường, ông đứng hình mất vài giây, sau đó hoảng loạn hét lớn:
"MA! CÓ MA! cậu Tuấn hiện hồn về! Cậu Tuấn về! Cậu Tuấn về!"
Ông chú chạy ra ngoài hét lớn khiến mọi người trong chung cư xôn xao. Tuấn đưa mắt nhìn thêm một lượt căn phòng, bỗng giật mình hoảng hốt khi nhìn lên góc tường trên cao. Trên đó có treo bàn thờ, nhang khói nghi ngút, thứ làm Tuấn giật mình là bức ảnh thờ, người trong hình không ai xa lạ, là Tuấn. Còn chưa ổn định lại tinh thần thì bên ngoài có người xông vào, mọi người trong khu chung cư đứng ngoài ngó vào, một người lên tiếng:
"Có thấy cậu Tuấn nào đâu? Hay bác già rồi, suy nghĩ linh tinh"
Một thím người miền nam đồng tình.
"Chắc là vậy rồi, tui nghe nói mấy người già đầu óc nhạy cảm, nghĩ tới cái gì là nhìn ra cái đó, hỗm tui coi trên tivi người ta nói cái đó là triệu chứng ảo ảnh tâm lý gì gì đó"
Mọi người ồ ạt rồi rời đi, mắt ông chú vẫn nhìn chằm chằm vào Tuấn, ông khẽ lên tiếng.
"Chả lẽ do mình nghĩ nhiều?"
Nói rồi ông đóng cửa đi ra ngoài bỏ lại Tuấn ngồi trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao ngoài ông chú đó ra thì không ai nhìn thấy Tuấn, cả cái bàn thờ ở góc tường mười năm trước Tuấn để trống nữa. Tuấn thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ mình chết rồi? Chết khi nào? Tại sao chết?"
Một loạt câu hỏi không lời giải đáp được đặt ra, đầu óc Tuấn trở nên rối tung rối mù. Bỗng *ting* tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại của Hưng kêu lên, Tuấn ấn vội vào xem, dòng tin khá dài mang nội dung:
"Gửi cậu Tuấn, 29 tuổi, ở phòng 204 chung cư L, cậu mắc phải chứng bệnh trầm cảm sau vụ mất tích của cậu Hưng. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, nỗi đau trong lòng và sự dằn vặt trong tâm trí của cậu đã gián tiếp tạo nên một loại virus tấn công tế bào ảnh não, hưởng đến tinh thần, động mạch chủ bị tấn công mạnh mẽ, tắc nghẽn đường lưu thông máu dẫn đến vỡ mạch máu, thiếu máu lên não mà chết ngay trong đêm giao thừa.
(Trường hợp trên chỉ là viễn tưởng, hoàn toàn không có trong thực tế)
Chúng tôi biết cậu khó chấp nhận được cái chết, chưa hoàn toàn thanh thản để ra đi nên cho cậu một cơ hội, xuyên đến năm 2031 cũng là thời gian cậu Hưng đã xuyến đến mười năm trước. Như cậu đã biết, ngoài người tài xế đã lái chuyến xe khách năm đó ra không một ai có thể nhìn thấy cậu, kể cả Hưng. Chúng tôi tạo điều kiện cho cậu gặp lại Hưng, cũng sẽ cho cậu thời gian để nói chuyện với Hưng, để cậu hoàn thành tâm nguyện, sau đó nhất định phải theo người của chúng tôi đến Hoàng Tuyền xác nhận đã chết và không còn gì luyến tiếc.
Có muốn ở lại không gian này hay không, do cậu quyết định, chỉ được nói lời trăn trối, không được kéo dài duyên âm với người còn sống.
Âm Giới."
Tin nhắn được gửi tới từ Âm Giới, không còn thắc mắc gì nữa, Tuấn thật sự đã lìa xa nhân thế rồi, là chết vào ngày này, giờ này, mười năm trước!
Tuấn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, bên ngoài mọi người đang xôn xao, háo hức đón năm mới, đám trẻ con chạy đôn chạy đáo nô đùa, không khí náo nhiệt, ấm cúng vô cùng. Tuấn lại gần một bạn nhỏ, đưa tay muốn xoa đầu nhóc con nhưng...Tuấn quơ tay qua lại trước mặt bạn nhỏ rồi lượn một vòng hành lang, quả nhiên không ai nhìn thấy Tuấn cả.
Tuấn nhìn chằm chằm vào đám đông, trước mặt đang rất náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ đón năm mới, chỉ có Tuấn là đang cô đơn, lạng lẽo ở trong lòng. Cửa thang máy tự động mở, một chàng trai bước ra, khuôn mặt đó, vóc dáng đó, làm sao Tuấn quên được? Là Hưng! Hưng của mười năm sau không khác gì với Hưng lúc call video với Tuấn, vẫn là khuôn mặt của chàng sinh viên tuổi 23.
Hưng ôm thùng nước ngọt đặt xuống nền gạch trước của phòng, sát cạnh chân Tuấn, Hưng cũng không thấy sự hiện diện của Tuấn trong khu chung cư này, như một linh hồn vất vưởng, Tuấn xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng không ai thấy cả. Lúc Hưng đóng sầm cửa phòng lại cũng là lúc cổ họng Tuấn nấc lên thành từng tiếng đau nhói. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ngay trước mắt mà không nói lên được lời nào, ngay cả một cái nhìn, người cũng không thể nhìn lại mình?
Ông chú ban nãy đứng ở đầu hành lang vẫy vẫy tay gọi Tuấn, Tuấn cũng vô thức tiến lại, ông chú tò mò hỏi:
"Cậu Tuấn về đây tìm cậu Hưng đấy à? Tôi có thể giúp cậu nói chuyện với cậu Hưng một lúc"
Tuấn không suy nghĩ mà lắc đầu.
"Thôi bác ạ! Cứ để như thế đi, bây giờ Hưng sống cũng tốt, quên được cháu chắc Hưng phải chịu đựng nhiều lắm, cháu không muốn Hưng đau lòng vì cháu, Hưng còn có tương lai..."
Miệng nói mà lòng Tuấn nhói lên từng cơn, khẽ chớp mắt khiến nước đã ngập đồng tử ứa ra lăn dài trên má. Ông chú lắc đầu nói.
"Làm sao quên được? Sáng nay tôi sang gọi cậu Hưng đi dọn tổng vệ sinh, thấy cả đống vỏ thuốc tây đủ loại, còn cả hai ba lọ thuốc an thần lăn lóc trên sàn"
"Thật ạ?"
"Ừm! Cậu Hưng mất tích năm 2018, vừa về đây mấy tháng trước, cậu ý kể là mất trí nên không biết gì, mà về đây rồi cũng chả khá, tôi ở phòng bên cạnh, đêm nào cũng nghe tiếng khóc âm ỉ. Khổ lắm cơ"
Ông chú thở dài ngao ngán.
"Mười hai năm rồi cậu Tuấn đây còn chưa quên được, cậu Hưng mới nhớ ra chuyện đó không lâu, vừa về đã nhận giấy báo tử...sao mà quên nổi?"
Nói rồi ông chú quay đi, tay chắp sau lưng nói thêm một câu.
"Cậu Hưng bây giờ trông chả khác gì mười hai năm trước, tôi cũng thấy lạ lắm!"
Đương nhiên là không khác gì rồi, vì Hưng xuyên không đến...làm gì có chuyện mất trí, xe khách bị lật giữa đường đèo, Hưng còn nhớ như in. Đau lòng nhất vẫn là thoát chết, xuyên không đến mười hai năm sau nhưng lại nhận được tin người yêu chết mười năm rồi. Cái chết của Tuấn...là để đổi lại một lần sinh tử của Hưng, để Hưng xuyên đến một thời gian khác, làm lại cuộc đời...quên đi tình đầu, sống cuộc sống mới. Nhưng Hưng lại không thể quên Tuấn, mỗi đêm đều khóc rất nhiều, đau rất nhiều, dằn vặt mình rất nhiều.
"Anh chết rồi thì em dành cả đời để lau bàn thờ cho anh mỗi ngày vậy!"
Câu nói ngắn gọn, chứa đựng một nỗi đau, một sự mất mát không sao diễn tả được. Dành ra cả đời để tôn thờ một mối tình dù là nghiệt ngã.
Tuấn lê bước lên tầng thượng, đưa mắt nhìn dọc thành lan can, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, là Hưng đứng trên đó hóng gió, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi u buồn ngút ngàn, nỗi sầu của Hưng như nước ngoài biển, như cát ở sa mạc, không sao đong đếm được.
Nhẹ nhàng ngước mặt lên trời, Hưng cất lên giọng hát trầm ấm, mang nặng ưu tư.
"Bèo dạt...mây trôi...
...chốn xa xôi, em ơi...anh vẫn đợi...
Bèo dạt...mây trôi.
Chim ca...tang tính tình...cá...lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi... ba bốn... tin chờ
Sao chẳng thấy đâu...!"
Là một đoạn trong bài hát tối nào Hưng cũng hát cho Tuấn nghe qua điện thoại trước khi ngủ, là bài hát Hưng hát tặng Tuấn lúc tỏ tình ở Đà Lạt, là bài hát đầu tiên hai người nghe chung với nhau khi đi xem ca nhạc ở hội chợ Hà Nội, quê Hưng, là bài hát Tuấn thích nghe nhất cũng là bài Hưng hát nhiều nhất, nhiều đến nỗi mỗi lần cất tiếng lên hát lại vô thức mà hát theo giai điệu quen thuộc.
Hưng vào Sài Gòn để học, ba bốn năm không gặp Tuấn, về đến rất gần nhau rồi, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là gặp được. Ấy thế mà...
Tuấn ở sát bên nhìn Hưng, lòng cũng đau không kém, ngay lúc này Tuấn muốn ôm chầm lấy Hưng vào lòng mà nói: "Có anh đây rồi, anh ở đây! Ở bên em" Theo mốc thời gian thì đúng là đã qua mười hai năm, nhưng theo hoàn cảnh hiện tại thì chỉ mới ba năm. Ba năm mà đã đau như thế...mười năm sẽ ra sao?
Đêm giao thừa, mọi người ở dưới cùng bày biện mâm cúng, pháo hoa, tất bật rộn ràng đón năm mới. Còn hai người Hưng và Tuấn, ở ngay cạnh nhau mà như xa nhau vạn dặm. Tuấn lúc này hoàn toàn có thể yêu cầu nói chuyện với Hưng, có thể thủ thỉ vài lời chưa nói, nhưng sau đó thì sẽ thế nào? Tuấn vẫn phải rời đi, vẫn là không thể ở bên nhau. Tuấn là đã chết rồi! Chết để Hưng được sống. Tuấn không muốn Hưng đã đau lòng lại thêm luyến tiếc, gặp nhau rồi, Tuấn sẽ nỡ rời đi sao? Hưng sẽ để cho Tuấn đi sao? Quyết định dùng mạng sống để đối lấy một lần sinh tử của Hưng là đúng hay sai?
Nếu năm đó Hưng chết, Tuấn chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhưng xuyên không mà nhận tin Tuấn đã không còn trên cõi đời này... Hưng sẽ không đau lòng sao? Kết quả vẫn vậy, vẫn là người đi, tôi ở lại, nỗi đau chẳng vơi đi đâu. Vẫn là sinh ly tử biệt, hẹn nhau kiếp sau vậy.
...
End.
Art truyện: ảnh tác giả chụp được đâu đó ngoài đường.