Khi xưa, anh nói anh yêu em, muốn dành cả đời để ở bên cạnh em, Em tin.
Anh nói tình yêu của anh là thật lòng, Em cũng đã tin. Kể cả khi anh chưa làm điều gì cho em, em cũng không quan tâm, cố chấp mà giữ lấy tình cảm...đứng ở phía sau ủng hộ, giúp đỡ anh mặc kệ sự phản đối của gia đình, một mực tin tưởng vào tình yêu của hai chúng ta.
Đã từng có người hỏi em rằng em có hối hận vì đã yêu anh không? Em chỉ muốn nói rằng...bản thân chưa bao giờ hối hận cả.
Thật sự....nếu cho em cơ hội trở về, em vẫn sẽ quay về, để một lần nữa được nhìn lại anh ngày ấy, nhìn lại những kỉ niệm của chúng ta...
Tất cả những kỉ niệm ấy, em vẫn nhớ...nhớ những hạnh phúc mà anh đã từng cho em, nhớ cả nụ cười và những lúc anh nói yêu em. Kể cả những cảm xúc ngày ấy...tất cả em vẫn luôn giữ cho riêng mình....
Bản thân em đã yêu anh rất nhiều, dù cho tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian thì tình yêu của em dành cho anh sẽ mãi không thể phai mờ.
Nhưng cuộc đời em vẫn luôn có một chút nuối tiếc, đó là cho đến cuối cùng...em vẫn không thể có được trái tim của anh...
_______________
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô, vốn tưởng rằng sẽ được cùng người mình yêu dắt tay nhau trên lẽ đường, trao nhau những nụ hôn nồng thắm cùng với tiếng reo hò chúc mừng của mọi người, nhưng cuối cùng....vẫn chỉ là giọt nước mắt đau khổ tột cùng, dòng máu tươi nhuộm đỏ cả con đường và những tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng...cô không hiểu, tất cả tại sao lại trở thành như vậy?
Tất cả là tại anh, chính anh là người đã khiến cho cuộc đời cô trở thành địa ngục, chính anh cũng là người đã đẩy cô xuống nơi đáy vực sâu của tuyệt vọng...
Nhưng tại sao, cô không hiểu được, tại sao trước đó lại mang cho cô những hi vọng để rồi cuối cùng phản bội cô....
Đôi bàn tay run run vẫn cô níu chặt lấy anh, nước cứ chảy ra từng dòng...những cảm xúc pha trộn cứ cuốn lấy cô từng chút một...
" ĐOÀNG"
Một tiếng súng không chút do dự, lạnh lẽo và tuyệt tình xuyên thẳng vào trái tim cô...cơn đau liền ập tới, những giọt nước mắt pha trộn với dòng máu đỏ tươi ấy cứ thế thấm ướt bộ váy trắng tinh của cô...thật sự đau lắm, nhưng làm sao bằng nối đau thấu tận tâm can đang dày vò cô từng chút một ấy...
Trong miệng cô bỗng nhiên có một cảm giác tanh tưởi đến lạ thường, nó chảy xuống từng chút một, càng ngày càng nhiều cho đến khi một búng máu đều tuôn ra hết...khuôn mặt cô tái nhợt lại không chút sức sống, khuôn mặt bàng hoàng đau khổ không tin vào những gì mình thấy...anh thật sự muốn giết cô sao?
Đau đớn cứ thế tiếp diễn, người đàn ông đó nhìn cô không chút thương xót, khi bắt gặp ánh mắt thương tâm của cô thì lại quay mặt đi, bỏ mặc một mình cô ở đó...
Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, cô đã lấy tất cả sinh khí cuối cùng để nắm lấy một chút hi vọng nhỏ nhơi, giọng nói nghẹn ngào ứ đọng trong tim...cô đã muốn hỏi anh câu này rất lâu rồi:
" Lãnh Hàn Phong, em hỏi anh lần cuối cùng, anh...có yêu em không, dù chỉ một chút thôi!"
Ngước lên nhìn anh, vẫn là khuôn mặt không chút biến đổi, im lặng mà nhìn cô.
Haha, đến cuối cùng...anh vẫn không để lại một chút tình cảm nào cho em...
Cô biết tất cả, biết tình yêu của anh chỉ là giả dối, nhưng cô vẫn muốn sa vào tình yêu ấy mà tin tưởng anh, chờ đến khi anh thật sự yêu cô. Nhưng có lẽ...cô vẫn không chờ được đến lúc đó rồi...
Thân thể ngã xuống giữa không trung, bàn tay ấm áp vội đỡ cô lại, cô cảm nhận được, anh đang lo sợ rất nhiều...
" Em có từng hối hận vì đã yêu tôi không?"
Lời nói cất lên từ anh, cô chỉ cười, đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy mà nói:
" Em chưa từng hối hận vì yêu anh, chỉ tiếc...đến cuối cùng vẫn không có được trái tim anh"
Cô cảm thấy những dòng nước ấm lăn nhẹ trên khuôn mặt mình, anh khóc sao?
Ôm nhẹ anh vào lòng, cô biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, vẫn còn một lời cuối cùng mà cô muốn nói với anh:
" Em vẫn còn...yêu anh rất nhiều"
Đôi mắt khẽ nhắm lại, mọi thứ...thật sự đã kết thúc rồi...
"kiếp sau, em chỉ mong hai chúng ta có thể là những người bình thường mà yêu nhau, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc...được chứ?"
" Tạm biệt, người em yêu"
Anh nhìn cô, cho đến cuối cùng..cô vẫn cười, sau tất cả những gì mà anh đã làm với cô...nắm chặt đôi bàn tay ướt đẫm máu... phải..chính anh đã giết cô rồi! cô thật sự không còn ở bên anh nữa rồi. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn cơ thể nhỏ bé không còn hơi thở trước mắt, gục mặt xuống mà khóc...những giọt nước mắt mặn chát....
" Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều"
Cầm chiếc súng bên tay, tự mình bắn thẳng vào bên tim, dòng máu ấy hòa quyện cùng dòng máu đỏ tươi của cô...
Ôm chặt cô lại, dựa người vào thân thể lạnh lẽo ấy
" Anh Yêu Em"
Cuối cùng anh cũng đã nói rằng anh yêu cô, chỉ tiếc rằng đã quá muộn, giá như lúc đó anh đủ can đảm để nói ra, giá như lúc ấy anh nói yêu em sơm hơn thì thật tốt biết bao, có lẽ..chúng ta sẽ không đi đến bước đường này!"