#ChúcMừngNămMới2031
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ và năm mới sẽ đến. Đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2020, tôi đang cùng gia đình quay quần bên nhau canh đến lúc 12 giờ đêm sẽ đón giao thừa, đốt pháo hoa ăn mừng năm mới. Tôi thật sự rất mong đến ngày mai để cùng mấy đứa bạn đi chúc tết và sẽ được nhận tiền lì xì. Hí hí! Năm nay tôi đã 17 tuổi rồi mà vẫn cứ thích người lớn cho tiền. Chà! Bây giờ đã là 11 giờ 50 phút 2 giây rồi? Ôi, năm mới sắp đến tới nơi rồi! Mong thời gian trôi nhanh một chút! Tôi tính là đêm nay sẽ thức đêm luôn. Bởi vì tôi cũng có rũ đám bạn của mình đến đây chơi cho tới sáng rồi cùng đi đón năm mới cùng tụi nó luôn.
Haizzz!! Đúng lúc đang hào hứng thì tôi lại lên cơn đau bụng, cái mà mọi phụ nữ gọi là "bà dì" hay "đèn đỏ" tới tháng gì đó á! Tôi chạy một mạch vào nhà xử lí xong rồi tôi định đi ra ngoài thì chợt tôi thấy một cái bóng sáng sáng nhỏ nhỏ đang bay lẩn quẩn quanh tôi. Chừng 1,2 phút gì đó ánh sáng nhỏ đó biến mất rồi từ chỗ nó biến mất lại hiện đâu ra 1 lá thư nhỏ rơi xuống phía dưới chân tôi. Tôi tò mò nhặt lên xem và bên trong lá thư ghi: "Chào bạn. Chúc mừng bạn vì đã được chọn! bạn sẽ được đưa qua năm mới năm 2031 vào đúng 12:00 đêm năm 2020 vào đêm nay. Bạn có 72 tiếng để suy nghĩ, nếu như bạn chấp nhận hay không chấp nhận thì ghi ở đằng sau lá thư. Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn ở thế giới của 10 năm sau!
Tôi đọc xong dòng chữ thì bắt đầu hoang mang tột độ. Cái gì mà họ lại đòi đưa tôi tới năm mới năm 2031 chứ?? Tôi không muốn bị cướp đi 10 năm thanh xuân quý báu dễ dãi như vậy đâu!! Chợt tôi lại suy nghĩ nếu như họ cho mình cơ hội được chứng kiến thế giới của 10 năm sau thì cũng khá là thú vị chứ nhỉ? Hay là đồng ý đi! Tôi vui vẻ chấp nhận ghi lời mời ở đằng sau lá thư rồi vui vẻ đi ra trò chuyện với gia đình. Từ khi cô nhận được lá thư đó từ vật sáng sáng kia thì có lẽ thời gian đã chạy nhanh hơn rồi?! Tôi chỉ mới trò chuyện với mọi người được tầm 5,6 phút gì đó mà đồng hồ đã chạy tới 11 giờ 57 phút 10 giây???? Tôi liền nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên rồi trò chuyện với mọi người tiếp. Tính cách của tôi cũng khá là lạc quan đấy chứ nhỉ?
__________________________________
Tíng toong! Tíng toong! Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm và 1 ngày mới cũng đã đến. Vừa nghe thấy tiếng đồng hồ reo lên thì tôi đột nhiên bị xuyên vào khoảng không nào đó quen thuộc. Chả lẽ là tôi của 10 năm sau sao!
Tôi chậm rãi bước xuống cái giường lớn này. Tôi phải thất kinh hồn vía vì căn phòng mà tôi đang ở là 1 căn phòng rộng tới chừng 3 mét, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên, rất giống như cổ máy móc:
- Xin chào cô chủ buổi sáng ạ. Ba mẹ người đang ở dưới chờ người ạ!
Tôi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt mình, nó thật sự làm tôi bất ngờ làm sao. Giọng nói trước mặt tôi không phải con người mà là một con robot thông minh! Nó có dáng vẻ rất y con người, trên người nó hình như bộ phận nào cũng có óc vít. Rồi tôi lại nhìn 1 vòng quanh nhà, hầu như ngôi nhà chỗ nào cũng được sửa sang lại rồi, trông rất hiện đại. Còn có cả mấy cô hầu gái cũng là robot luôn!! Ba mẹ ở dưới nhà thấy tôi cứ ngơ ngẩn nhìn đi đâu ấy thì liên lên tiếng: "Con gái! Con đang nhìn gì vậy? Mau xuống đây! Ba mẹ sẽ lì xì cho con." Bà mẹ nói với cô bằng âm giọng dịu dàng. Lúc này, cô mới có thể định tâm lại và đi xuống nhà, ba cô lên tiếng:
"Con gái, đây là tiền lì xì của con!" Ông vừa nói vừa đưa bao lì xì cho tôi.
"Oaaa, con cảm ơn ba nhiều lắm ạ!!!" Tôi hào hứng mở bên trong phong bì ra và.....thấy....
CÁI GÌ ĐÂY!!!! TỜ 500 NGHÌN NÀY LÀ SAO ĐÂY??? SAO TỜ TIỀN NÀY NÓ LẠI THAY ĐỔI BẤT CẦN ĐỜI NHƯ THẾ CHỨ!
Tôi trên tay 1 tờ 500 nghìn mà cứ ngắm nghía qua lại y như con ngốc ý! Mẹ thấy tôi như vậy thì khó hiểu hỏi: "Con bị sao vậy?" Tôi định thần lại nhanh trí đáp lời mẹ: "A, à...thì...Không có gì hết ạ, hì hì!" Nói xong không còn chuyện gì nữa thì tôi chạy một cái vèo ra ngoài đóng cửa cái "RẦM"
Ba mẹ tôi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, cái con bé này, thật khó hiểu mà, haizz!!
_____________________________________
Ở Bên Ngoài tôi lại càng ngở ngàn hơn nữa, hầu như con người và robot như đang hòa nhập lại với nhau vậy! Những chiếc xe oto, xe hơi thì giờ chỉ còn những chiếc xe to hơn và xịn xò hơn, mà hình như chúng được lắp đầy năng lượng bằng pin thì phải. Đi được 1 hồi thì có một con Robot lại bắt chuyện với tôi. Nó như biết được tôi không phải là con người sống ở thời đại này thì liền giải thích và giới thiệu cho tôi những thứ ở tương lai có cho tôi biết. Bởi vì cũng đã rất nhiều người được đưa đến thế giới năm 2031 để tham quan mà, tránh trường hợp mọi người không biết ở đây là những thứ gì thì mỗi người sẽ được một con Robot để đi theo và giải thích cho họ. Con Robot này chỉ mới vừa búng tay một cái. Từ đâu có một cái xe oto chạy năng lượng bằng pin và tự động chạy mà không cần người lái hiện ngay trước mắt tôi. Ngồi trên xe tôi như được thêm một trải nghiệm mới, nó rất thoải mái đã vậy lại còn có mùi thơm nữa.
Tôi bất chợt để ý con Robot này, hình như nó đang gõ gõ cái gì vào màn hình gì đó thì phải, tôi nhìn loáng thoáng qua được thì là chữ "Lễ mừng năm mới 2031!" Vừa gõ xong cái màn hình 3D đó liền biến mất, và chiếc cũng bắt đầu chạy. Chà ! Cũng khá là thú vị ấy nhỉ? Chỉ cần gõ gõ vài cái là chiếc xe tự chạy rồi! còn tôi chỉ việc ngồi chơi thôi sao? Ngồi trên xe được một lúc, tôi quay sang hỏi Robot:
"Này, Robot giúp việc các bạn được chế tạo ra từ năm nào?" Tôi hỏi
Robot bên cạnh trả lời: "Hmm, là năm 2030. Chúng tôi cũng chỉ mới được tạo ra từ 1 năm trước thôi"
Tôi ngồi nghe robot nói rồi lại chợt kêu "Chà !" Lên một tiếng. Robot lại nói tiếp:
"Mà ở đây không phải con người chỉ tạo ra mỗi mình các Robot giúp việc đâu. Mà còn cả Robot cây và nhiều loại khác, muốn cảm ơn con người vì đã chế tạo ra Robot chúng tôi nên chúng tôi mới đi giúp những công việc lặt vặt, chẳng hạn như là trông em bé, lau quét nhà, nấu cơm, vân vân và mây mây..."
Ở thế giới năm 2031 công nhận rất sướng, nhưng tôi lại thích ở thế giới bình thường hơn. Ngồi nói chuyện với Robot một chút thì tôi cũng bắt đầu nhìn thấy cái lễ mừng năm mới trước mắt, tôi đi xuống nhìn không khỏi ngỡ ngàng. Cái nhà cao ốc này rất đẹp nha~
Đi vào bên trong, tôi thấy mọi người và cả Robot đang quây quần bên nhau đãi tiệc, trông rất vui vẻ. Tôi đi vào cùng Robot của mình. Vừa bước vào, tôi lại bắt gặp Lan Anh - người bạn thân nhất của tôi từ 5 năm cấp 1, không ngờ là cậu ấy cũng tham gia đó! Bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn Lan Anh. Cậu ấy bất ngờ và đi lại nói chuyện với tôi:
"Oaa. Hôm nay cô bạn thân của tôi xinh quá nha~ Chúc mừng năm mới nhé!" Lan Anh vui vẻ khen tôi làm tôi đến cả đỏ mặt cũng không dám.
"Hì! Năm mới vui vẻ!" Tôi nói.
"Này!" Lan Anh đặt lên tay tôi một vật gì đó màu xanh lục. Trước mặt tôi là một sợi dây chuyền 3D, trông nó rất ảo, nhưng lại đẹp. Tôi cầm sợi dây chuyền mà Lan Anh đưa thắc mắc muốn nói thì đã bị cô ấy xen vào:
"Có phải cậu muốn biết đây là gì đúng không? Đó là sợi dây chuyền vừa mới ra lò đó, nó tượng trưng cho tình bạn của chúng ta! Này, cậu nhìn xem? Tớ cũng có 1 cái y hệt này!" Lan Anh huơ huơ thêm một sợi dây chuyền trước mặt tôi.
"Ồh! Thế....nó đáng giá bao nhiêu?" Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy, chắc có lẽ nó sẽ rất rất đắt đấy. Vì sợi dây chuyền này không phải bình thường, nó có một màu xanh thiên than ảo ảo(3D) Nếu nó quá đắt thì tôi sẽ trả lại cho Lan Anh.
"Ừm thì...cỡ tầm....haha xin lỗi cậu, tớ cũng không biết nữa!" Lan Anh gãi gãi đầu.
"..."
"Thôi! Kệ đi! Bây giờ tui mình cùng ăn uống no say để chúc mừng năm mới 2031 nào!!!" Nói xong Lan Anh lôi tôi đi chào hỏi mọi người và cùng ăn mừng đến no say tí bỉ, vì cũng uống khá nhiều rượu vả lại tửu lượng của tôi rất thấp cho nên là tôi đã thiếp đi ngay tại đó.
___________________________________
Sáng hôm sau, đầu tôi ong ong, đau nhức, cố gắng ngồi dậy, tôi đang ở trong phòng của mình. Căn phòng của tôi đã trở lại bình thường. Có lẽ tôi cũng đã trở lại năm 2020 rồi, ý lộn. Giờ không phải 2020 nữa mà là 2021 rồi. Chuyến tham quan của tôi với chú Robot ấy thật sự rất vui, nếu có thể một lần nữa... Thì tôi muốn quay lại nơi đó....
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021!! 🎉🎉