Thanh Xuân Gặp Được Anh
Tác giả: Nhi Nguyen
Trần Ngọc Nhi sinh ra là một cô bé nhát gan, học lực cũng bình thường, hay tự ti, từ khi sinh ra cô có rất ít bạn bè, chỉ có đứa em gái là cô thân nhất trong nhà.
Khi cô học lớp 4, ông nội cô tuổi đã cao nên cha mẹ đã đưa cô và em gái của cô chuyển trường, trường học mới rất xa lạ đối với cô càng khiến cô khó hòa nhập với mọi người, chỉ có vài người bạn khá thân nhưng họ chỉ đang chơi đùa, lợi dụng cô, điều này càng làm cho cô khép kín bản thân mình, ít giao tiếp hơn.
Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học, cô lại càng lo lắng hơn khi mình bắt đầu học lớp 6, nhưng không có một điều đã hoàn toàn khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Trong kì nghĩ hè lớp 5, buổi chiều hôm đó cô đang trên đường về nhà sau khi đi chơi ở chùa, bất ngờ cô gặp được một người con trai trông khôi ngô, tuấn tú đang chạy xe đạp lướt qua cô. Ngay giây phút đó làm cô bất ngờ và những suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô rằng:
“Anh ấy thật là giống như ánh ban mai, tỏa sáng và thật là đẹp trai mà. Không biết anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Học trường nào? Liệu có còn gặp lại được anh ấy không?”.
Kể từ khi gặp được anh, cô thường hay suy nghĩ, hay trầm tư về anh, cô cảm thấy cần phải cố gắng thay đổi bản thân, sống thật tích cực và hết mình. Để khi gặp lại anh ấy, mình sẽ xuất hiện với diện mạo ưu tú của mình.
Cô cảm thấy rằng bản thân khi được lên học trường mới là cơ hội để lại làm từ đầu, phải học tập thật giỏi, tự tin, khiến người khác nể mình, và không để ai bắt nạt mình nữa.
Vào ngày khai giảng của trường, cô cảm thấy rất là vui vì bản thân đã được những mong muốn của mình, và niềm vui càng tăng thêm khi cô gặp được anh đang ca hát trên sân khấu
“Là anh ấy”-cô suy nghĩ.
Cô hỏi bạn của mình mới biết:
“Hóa ra anh ấy tên là Phạm Tuấn Minh, học lớp 7, lớn hơn mình 1 tuổi, học giỏi, tài năng chính là ca hát, thật không ngờ lại gặp được anh ấy nhanh như vậy”-cô vừa suy nghĩ vừa mỉm cười một mình.
“Nè Nhi, sao ông tự dưng ông lại cười vậy?”-bạn thân của cô-Phan Mộng Ngọc hỏi
“Hả, có gì đâu, chẳng qua là tui thấy vui khi được lên lớp 6, với lại quen được người bạn tốt như ông nữa nên tui mới cười thôi”-cô trả lời.
Tan lễ, cô vừa đi về vừa suy nghĩ: “Tiếc quá, cho dù mình biết được tên anh ấy thì mình có gặp được anh ấy đâu,, mình học buổi sáng, anh ấy thì học buổi chiều. Căn bản không thể thường xuyên gặp được anh ấy”. Cho dù là vậy cô vẫn xem anh như là thần tượng, là nguồn động viên cho cô sự tự tin, dũng khí phấn đấu trong học tập, cuộc sống của mình.
Cứ tưởng cô và anh sẽ luôn là hai đường thẳng song song, sẽ không có mối quan hệ hay giao tiếp với nhau.
Nhưng sẽ không ai biết được chuyện xảy ra trong tương lai, cho đến một hôm. Cô cùng lớp mình tham gia thi nghi thức Đội viên của trường tổ chức, gần sát giờ thi, lớp trưởng của cô đã nhờ các anh chị lớp 7 giúp đỡ. Có rất nhiều anh chị bao gồm cả anh ấy cũng giúp đỡ lớp cô, sau khi tập thử xong, ai cũng bổ sung nhiều ý kiến, riêng anh ấy thì chỉ vào cô rồi nói:
“Bé này động tác tay hơi cứng nè, cần thả lỏng người ra thì mới uyển chuyển được”.
Nghe xong, cô rất kinh ngạc và nghĩ rằng “Cái gì ? Gọi mình là bé sao? Coi mình là búp bê hay sao, chỉ lớn hơn mình có một tuổi thôi mà!”, cô rất ghét người ta gọi mình là “bé”, mà anh lại gọi cô như vậy khiến sự ngưỡng mộ của cô đối với anh tụt một cách nhanh chóng.
Tiếp đó anh còn hỏi:
“Bé nào sẽ lên trả lời câu hỏi vậy?”.
Nghe hỏi cô liền trả lời:
“Lát nữa em sẽ lên trả lời câu hỏi, anh hỏi có gì không vậy?”-mặc dù hơi bực mình, nhưng cô cũng phải giữ thái độ bình tĩnh.
Xong anh dặn dò cô:
“Chút nữa em lên trả lời đừng có lo lắng quá, với lại ôn câu hỏi thật kĩ để không thôi trả lời không được là lớp em bị trừ điểm đó”.
“Dạ, em nhớ rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở em”-cô đáp lại.
“Không có gì đâu nè”
Nói xong thì cũng đã đến lượt lớp cô thi, mặc dù thi không được tốt lắm nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mặc dù chỉ còn 3 lớp nữa là cuộc thi sẽ kết thúc, nên cô tranh thủ về sớm.
Bình thường cô đi học chung với một chị lớp 9( lớp 6,9 học buổi sáng, lớp 7,8 học buổi chiều) nhưng nay là ngày thi thức nên cô phải tự mình đi bộ và tự mình về. Đang mệt mỏi đi bộ đến một gốc cây phượng, cô nghe thấy một giọng nói đằng sau vang lên:
“Bé bé! Lên xe đi anh cho có giang về”.
Nghe anh nói vậy cô rất vui nhưng lại cảm thấy thật là chán mà, sao anh ấy cứ gọi mình là bé hoài vậy, rồi cô cũng leo lên xe đạp để anh chở. Trên đường đi cô chỉ mong khoảnh khắc này đóng băng lại, mãi mãi sẽ không trôi đi, gần đến nhà cô định kêu anh dừng lại thì anh đã tự động dừng lại trước nhà. Lại thêm một điều khiến cô ngạc nhiên về anh và rồi cô nói rằng:
“Em cảm ơn anh đã cho em có giang”
Anh ấy chỉ đáp lại: “Ừm”-rồi đi tiếp.
Thì ra nhà anh ấy cách nhà mình không xa, sau này có cơ hội mình sẽ đi ngang xem nhà anh ấy ở đâu. Nghĩ xong, cô đi vào nhà, dần dần anh trở thành một người rất quan trọng đối với cô, nhờ có anh là niềm tin cho cô nên năm tháng cấp 2 đối với cô mà nói thật đáng nhớ và thật đẹp. Nhưng những điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, cuối năm lớp 9 đó chính là thời gian anh bắt đầu thi chuyển cấp, đó là những điều mà năm nào anh chị lớp 9 đều phải làm.
Điều mà cô lo lắng hay buồn rầu ở đây là cô không biết anh thi trường nào? Lúc đó cô có một suy nghĩ rất táo bạo là anh thi ở trường nào thì năm sau cô sẽ thi trường đó! Thật tiếc là cô không thể biết là anh thi trường nào, đành phải dập tắt hi vọng thôi.
Thế rồi đến lượt cô thi chuyển cấp, cô rất phân vân không biết thi trường nào, còn gia đình bắt cô thi trường cấp 3 (trường có điểm tuyển 10 cao nhất) vì trường này lấy điểm cũng khá cao, dạy ra rất nhiều học sinh giỏi. Cô cảm thấy rất áp lực khi sắp phải thi một cuộc thi rất là quan trọng, nhưng nghĩ tới anh ấy cũng đã đậu cấp 3 và đang học hành rất chăm chỉ thì cô lại vực dậy tinh thần, quyết tâm thi đậu cấp 3 giống anh ấy.
Quả đúng với câu nỗ lực bao nhiêu thì sẽ được hồi đáp lại bấy nhiêu! Cô bây giờ đã trở thành một cô nữ sinh lớp 10 với trang phục áo dài đi học hằng ngày. Lên cấp 3, mọi thứ đối với cô lại một lần nữa rất xa lạ vì lần này ở đây không có anh ấy. Không vì lí do nhỏ nhặt mà gục ngã cô được, cô đã vược qua năm lớp 10 với thành tích học sinh giỏi bằng chính sức của bản thân mình.
Vào ngày tổng kết , cô rất háo hức với buổi lễ của trường, tiết mục văn nghệ bắt đầu với một giọng hát rất quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn sân khấu rồi kinh ngạc “Là anh ấy, thì ra anh đã luôn ở ngôi trường này, bây giờ em mới nhận ra sự tồn tại của anh ở đây”, gặp được anh cô rất vui, rất vui và rồi …. Có một điều gì đó xảy ra, kì lạ cảm giác này là sao đây? Tại sao nó khác với cảm giác lúc đó nhỉ, ngay cả cô cũng không thể đoán ra là gì.
Gặp anh là điều cô không thể ngờ, lần này cô cũng lại được trò chuyện với anh, cô rất tự tin và không nhút nhát như trước nữa, và tất nhiên thái độ của anh đối với cô vẫn vậy. Lúc đó, khai giảng lớp 11 xong, cô lại phải đi bộ về vì lần này có giang với bạn (nhà bạn của cô chưa tới nhà của cô nên phải đi bộ về). Anh chạy vượt qua cô một chút rồi dừng xe máy, quay lại nói với cô:
“Lên xe đi! Anh cho có giang về”
Nghe vậy, không chút đắn đo cô chạy lại và lao lên xe để anh chở về. Ngay lúc ấy cô cảm thấy rằng anh vẫn không thay đổi, vẫn tốt bụng, vẫn hay giúp đỡ người khác và cũng không còn gọi mình là bé nữa. Thình thịch….thình thịch…, kì lạ sao tim mình lại đập nhanh vậy, cảm giác đó lại xuất hiện nữa, nhưng cô cũng không để ý lắm. Ghé trước nhà, cô nói: “ Em cảm ơn anh”.
Anh ấy chỉ “Ừm” rồi bỏ đi, cô chỉ mỉm cười rồi đi vào nhà. Mỗi ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy, mỗi khi đi học về chỉ cần trùng hợp gặp cô là anh lúc anh lúc nào cũng cho cô có giang về( vì lớp 11,12 học buổi sáng). Thậm chí, thấy cô anh liền chạy tới rồi dừng lại, hiểu ý cô liền ngồi lên xe để anh chở về; mỗi lần chở cô về cô phát hiện ra một điều cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt và dữ dội và chỉ xuất hiện mỗi khi cô gặp anh.
Gần đây, cô hay suy nghĩ điều này nên cô quyết định hỏi bạn thân của mình về cảm giác này. Sau khi kể xong, cô ấy nói rằng:
“Dễ thôi, nói đơn giản là ông đã thích người ta rồi, nghe ông kể thì chắc là ông thích lâu rồi đúng không ?”-Ngọc Huỳnh-bạn của cô.
“Hả? Rõ vậy sao”-cô trả lời
“Đương nhiên, càng thích lâu cảm giác đó sẽ ngày càng mãnh liệt hơn mà tim sẽ đập mạnh và nhanh hơn bình thường, muốn giải quyết thì cũng đơn giản thôi.”
“Làm cách nào”-cô hỏi nhanh.
“Thì ông tỏ tình đi, xem phản ứng người ta như thế nào? Chẳng lẽ muốn để như vậy mãi sao?”
“Tui không biết người đó đối với tôi có cảm giác gì nữa?”-cô buồn rầu nói.
“Không thử sao biết được, cố lên tui ủng hộ ông!!!”
“Cảm ơn ông nha, đã chia sẽ bớt phiền muộn của tui”
“Ai biểu tui là bạn thân của ông làm chi”-Huỳnh vừa nói vừa cười.
Ở nhà, cô lúc nào cũng suy nghĩ về những điều mà bạn cô nói. Cuối cùng, cô đã quyết định tỏ tình với anh.
Vào ngày tổng kết và lễ tốt nghiệp lớp 12 , mọi thứ đã xong xuôi hết cô lấy hết dũng khí và lại gần anh nói:
“Anh.. Anh Minh! Em chụp chung tấm hình với anh được không”
Anh trả lời:
“Được chứ! Lại đây chụp nào!”
1,2,3 cười lên nào! Tách! Chụp hình xong, cô… ngại ngùng nói với anh:
“Em còn có chuyện muốn nói với anh, anh có thể lại đằng kia nói một chút được không?”
“Chà, có chuyện gì đặc biệt lắm hả?”-anh thắc mắc hỏi.
Sau đó, cô hồi hộp, tim bất giác lại đập nhanh, cảm xúc ấy lại trỗi dậy một lần nữa. Cô từ từ nói:
“Em …em …Anh Minh, em thích anh!”-cuối cùng cô cũng nói ra được điều mà bấy lâu nay cô che giấu, nay nói ra cảm thấy thật nhẹ lòng.
Cả hai đều đứng lặng trong phút chốc, nhìn thấy gương mặt bối rối bất ngờ của anh, để cả hai đỡ bối rối cô bất ngờ nói:
“Em thích anh…thích anh giống như một người “anh trai của” em!Cảm ơn anh! Cảm ơn anh…. đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua”
Nghe cô nói vậy, khuôn mặt của anh thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm rồi nói:
“Cảm ơn em, anh cũng thích em như một người “em gái”. Anh cảm thấy những điều anh giúp em cũng giống như điều mà một người anh trai nên làm. Vì vậy, em không cần phải cảm ơn anh nhiều đâu!”.
Rồi bất chợt, có một giọng vang lên:
“Minh! Minh! Ra chụp ảnh nè”
“Ra liền đây”-anh đáp lại,
“Thôi anh đi nha”.
“Anh đi đi…À chúc anh thi tốt nghiệp tốt nha”
“Cảm ơn em!”
Đợi khi anh đi hẵng, bất ngờ hai hàng lệ cứ tuôn ra trên khuôn mặt cô, cô bất ngờ và lau đi. Sao mình lại khóc chứ? Sao cứ chảy nước mắt hoài vậy?Hu hu hu… Hic hic hic …Anh ấy chỉ xem mình là em gái, là em gái thôi. Mình đúng là ngốc nghếch mà! Tim mình đau quá, đáng ra mình không nên thích anh ấy, thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Hu hu hu…hic hic hic….
“Nè nghe nói gì chưa? Anh Minh đó với chị Phương là một đôi đó”.
“Ừm, họ đẹp đôi thiệt”
Hóa ra là do mình đơn phương, anh ấy không thích mình từ trước cho đến giờ. Cũng đến lúc buông bỏ tình cảm này rồi, suy nghĩ mãi chỉ đau lòng thêm. Em sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, chúc anh luôn hạnh phúc.
Cơn mưa bất ngờ trút xuống, cô nghĩ có lẽ nó sẽ giúp cô cuốn đi hết tình cảm ban đầu của mình, quên hết đi mọi chuyện buồn. Chỉ còn lại những kí ức đẹp và đơn thuần ban đầu khi em gặp được anh.
Gặp anh là do ý trời nhưng lại có không có duyên với anh, đối với cô mà nói thanh xuân gặp được anh là điều mà cô chưa từng nghĩ tới, anh chính là người mang lại sự ấm áp và thay đổi đến cô. Bây giờ cô cảm thấy rất may mắn trong thanh xuân cô đã gặp được anh. Tạm biệt