Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, vì đang trong kì nghỉ, đường phố thì lộng lẫy, đêm giao thừa thì đông và chen chúc, nên tôi và đám bạn quyết định đi chơi trước vào hôm nay. Giao thừa sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà tôi và sau đấy đi viếng đền.
Vì vừa trải qua một kì thi căng thẳng nên chúng tôi thả phanh chơi từ sáng sớm tới tận nửa đêm.
Hatsu đưa tôi về tận cửa rồi sau đấy ngáp một cái rõ to, tạm biệt rồi quay đi. Nhà cậu ở ngay dưới tầng, hai đứa đã là bạn thân từ hồi tấm bé.
- Ngáp gì mà banh cả họng ra thế?
Tôi trêu.
- Bà im đi!
Cậu ta còn chả buồn quay lại, chỉ đưa tay ra vẫy vẫy.
Tôi mỉm cười và bước vào nhà. Vừa đúng nửa đêm.
Tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho và làm một giấc ngủ tới tận trưa hôm sau.
Tiếng đạp cửa ầm ầm của Hatsu đánh thức tôi. Quên mất, hôm nay cậu ta đến giúp tôi dọn dẹp lại nhà. Bố mẹ tôi đi làm tận đêm giao thừa mới về nên giao phó hết lại cho Hatsu. Cậu ta cằn nhằn một thôi một hồi rồi cuối cùng hai chúng tôi cũng bắt tay vào việc.
Khi dọn tới bàn học thì tôi phát hiện trên đó có một phong bì lạ. Tôi nhủ thầm: "Hatsu cứng nhắc vậy mà cuối cùng cũng gửi được cái thiệp chúc mừng năm mới cho tôi à. Thật là, ngại ngùng gì chứ, nói miệng cũng được mà."
Tôi tí tởn định quay ra trêu Hatsu thì thấy cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào nó, hỏi:
- Ai viết cho bà đấy?
Tôi đơ mất một hồi.
- Không phải ông hả?
- Hả? Không! Sao tôi phải làm thế?
- Cái gì, ông đừng chối, ngoài ông ra còn ai vào phòng tôi nữa?! Hay ông ngại, xấu hổ?
- Đồ đần này, đã bảo không phải rồi mà. Mở ra xem đi, biết đâu là Natsume hay Mo Yan đưa cho bà xong bà quên mất đấy.
Tôi đâu thể não cá thế được. Mở phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn mấy dòng:
"Bạn có muốn đón năm mới cùng bản thân trong tương lai không?
Chỉ cần trả lời có hoặc không vào sau tờ giấy này.
Từ bản thân, trước thềm năm 2031."
Hatsu ngờ vực và quay sang nhìn tôi:
- Hôm qua bà say nước ngọt hả?
Tôi gào ngay lại:
- Tôi không có viết cái này!!!!!!
Bức thư cứ như một trò đùa vậy, sau đấy chúng tôi đều bận rộn tới mức quên bẵng đi chuyện đó. Mãi đến gần giao thừa, tôi mới nhắc lại chuyện này với Hatsu.
- Bà vẫn còn giữ nó à? Tôi nghĩ bà nên vứt nó vào thùng rác từ lâu lắm rồi ấy.
Hatsu vừa lúi húi thái cắt gì đó trong bếp chuẩn bị cho bữa tiệc. Còn tôi thì ngồi cạnh đó xoay đi xoay lại tờ giấy.
- Tôi biết rồi!
Tôi hí hoáy và đưa cho Hatsu xem chữ "Có" to đùng tôi viết vào mặt sau tờ giấy.
- Bà trẻ con quá đấy, Marnie à, năm nay là mười bảy rồi chứ ít g...
Còn chưa kịp nói xong, từ tờ giấy một luồng sáng lóe lên bao trùm lấy tôi và Hatsu. Khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã đang đứng trong một căn hộ lạ hoắc.
Theo bản năng tôi bám lấy tay áo Hatsu:
- Này ông... cái gì thế... ?
Hatsu cũng hoang mang không khác gì tôi. Chúng tôi cứ đứng nguyên trước cửa ra một hồi và thì thầm to nhỏ với nhau.
- Cửa này chúng ta nên đi ra không?
- Biết đâu trong nhà có người thì sao, họ sẽ biết chúng ta ở đây mất...
- Thế bà tính như nào, cứ đứng đây à?
- Tôi không biết mà, ông nghĩ cách đi!!!
- Thì tôi bảo đi ra ngoài thôi!!
Tiếng chí chóe của chúng tôi cuối cùng cũng đến tai chủ nhà. Khi chúng tôi đang quay về phía cửa định đi ra thì một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên:
- Chào mừng hai người!
Cả tôi và Hatsu đều quay ngoắt lại, sau đó há hốc mồm.
Đó là một người phụ nữ trưởng thành, mặc một bộ váy đơn giản ở nhà, đeo tạp dề. Đường nét khuôn mặt và mái tóc có chút khác nhưng không thể nhầm vào đâu được.
Tôi của mười năm sau đang dịu dàng mỉm cười với hai đứa chúng tôi.
Dịu dàng?!
Tôi á?!
Thật không thể tin được...
Marnie lớn mời chúng tôi ngồi xuống ghế và đem nước đến. Tôi nhìn từng cử chỉ của cô mà cứ há hốc mồm.
- Ông thấy chưa, tôi đó, tôi kìa, mười năm sau!!! Ai bảo tôi không nữ tính được?!?! Ông chống mắt lên nhìn đi!!
Tôi thì thầm với Hatsu, cậu ta vẫn còn ngạc nhiên lắm, nhìn tôi của tương lai với ánh mắt không thể tin được. Khi Marnie lớn đặt khay nước xuống, cậu ta hơi khựng lại. Marnie lớn xong xuôi đâu đó nhẹ nhàng cởi tạp đề và ngồi xuống đối diện chúng tôi.
- Hai người nhận được lời mời của tôi rồi đúng chứ?
- Lời mời... là tờ giấy đó!
- Phải, cứ yên tâm, hai người sẽ chỉ ở đây đến sau khi giao thừa thôi, sẽ được về lại dòng thời gian của mình.
- Vậy... vậy chị là em mười năm sau thật ạ?!
Tôi cực kì háo hức và sung sướng luôn. Hỏi Marnie lớn bao nhiêu thứ. Tuy nhiên cô không nói nhiều về tương lai lắm. Có lẽ để tránh làm cong lệch dòng thời gian. Hatsu thì cứ im lặng và ngồi cứng đờ một chỗ. Tôi quay sang lườm lườm và sau đó hỏi Marnie lớn:
- Hatsu bây giờ thì sao ạ?
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta giật mình đánh thót và tôi bụm miệng cười. Vừa lúc đó cửa mở. Bước vào là một người đàn ông mặc đồ vest, trên tay bưng một cái hộp gì đó. Anh ta cởi giày và ngẩng đầu lên.
Là Hatsu!!!
Trưởng thành và cao hơn hẳn. Còn đẹp trai hơn nữa.
Tôi quay sang Hatsu và cậu ta cũng đang há hốc mồm.
Hatsu lớn nhìn thấy chúng tôi, chả ngạc nhiên tý nào, mỉm cười:
- Đến rồi đấy à.
Giọng cậu ta trầm hơn.
Tôi không kìm được mà ngoác miệng ra cười, chạy ra nhìn quanh Hatsu một lượt. Xong xuôi tôi giơ ngón cái lại cho Hatsu bé:
- Ông lớn lên trông bảnh đấy!
- Bà...!
Hatsu bé nhăn nhó. Hatsu lớn thì bật cười xoa đầu tôi:
- Trẻ con đáng yêu thật đấy!
Xong Hatsu lớn đặt hộp xuống bàn và mở nó ra, bên trong là bánh kem.
- Không có gì để nói hả, Hatsu bé?
Hatsu lớn cười cười quay sang nhìn phiên bản mười bảy tuổi của mình. Tôi nhìn biểu cảm Hatsu và tự hỏi: "Hai người này rõ là một mà sao toàn khịa với lườm nhau thế...?"
- Vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ?
Marnie lớn vỗ hai tay vào nhau và tươi cười.
Ôi tôi ngưỡng mộ phiên bản này của mình quá!
Chúng tôi chuyện trò quên thời gian tới tận nửa đêm. Chủ yếu là tôi nói xấu Hatsu và hỏi Marnie lớn xem bây giờ cậu ta còn xấu tính thế không. Theo tôi thấy cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều, bằng chứng là Hatsu bé cứ quay sang mắng lại tôi còn Hatsu lớn thì chỉ cười cười suốt, cho dù tôi có chọc anh đến như nào.
Tiếng chuông giao thừa bỗng ngân lên, cơ thể tôi và Hatsu bừng sáng. Tôi nhận ra, buồn buồn nói:
- Vậy là hết thời gian rồi ạ?...
Marnie lớn mỉm cười nói:
- Ừm, hết rồi, hãy trở về và tiếp tục bữa tiệc với hai người kia đi.
Hatsu lớn đưa tay lên vẫy chào:
- Đừng bắt nạt Marnie nhỏ nữa nhé, Hatsu con!
"Hatsu con"!!!
Bị nói thế mà quay sang thì tôi thấy Hatsu vẫn không có biểu hiện cáu giận gì, cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên.
Ánh sáng dần che mờ tầm nhìn của tôi, sau đó chúng tôi được đưa về đúng thời điểm và vị trí lúc trước. Tôi đem chuyện kể với Mo Yan và Natsume trong bữa tiệc, họ ngạc nhiên lắm. Hatsu thì cứ kì kì từ khi quay trở về, cậu ta cứ chốc chốc lại cau mày và không cho tôi chạm vào cậu ta.
Tiêng chuông giao thừa một lần nữa vang lên, bốn chúng tôi chạy ra ban công ngắm pháo hoa. Tôi khẽ níu tay Hatsu và nói:
- Thôi ông đừng giận, ông của tương lai tôi thấy ngầu lắm đó, sau này ông cũng sẽ thế thôi, chúc mừng năm mới nhé, Hatsu!
Cậu ta mở to mắt, sau đó quay đi, dường như hơi đỏ mặt, xong lại quay lại, khẽ cười:
- Ờ, bà cũng thế, chúc mừng năm mới Marnie!
--‐---------‐-----------
Ở tương lai, khi Marnie và Hatsu quá khứ vừa rời đi.
- Ahhhhhh, ông thấy tôi thế nào Hatsuuuuuu! Ngầu quá đi chứ hahahahaaha, tôi khi đó đã cực kì ngưỡng mộ tôi bây giờ đấy!!!!
Marnie ngay lập tức hù hét và lăn lộn trên ghế sopha. Hatsu thì nhăn mặt đứng lên:
- Bà im đi, khổ thân Marnie bé, con bé bị lừa toàn tập. Tôi nhớ sau đó bà vẫn nói với tôi là tương lai bà hoàn hảo như nào đấy!!!!
Mo Yan và Natsume cũng từ một căn phòng bước ra.
- Thật sự sao tụi tôi phải trốn thế Hatsu? Ngồi đây nghe bên ngoài này rõ là vui vẻ biết tâm trạng của bọn tôi như nào không??
- Thì biết đâu bọn tôi khi ấy lại nhận ra hai người yêu nhau thì sao? Cả hai chả biết giấu diếm gì cả, hơi tý là đỏ mặt, nhất là cậu đấy Natsume!
Marnie trả lời thay.
Natsume vừa nghe thấy từ "yêu" đã đỏ mặt rồi, hai ngón tay trỏ theo thói quen lại chọt vào nhau.
- Thật ngại quá mà...
Hatsu từ trong bếp nói vọng ra:
- Marnie bà để tạp dề tôi đâu rồi? Với bà nấu cái gì đây? Tính đầu độc người ta hay gì? May là tôi mua đồ bên ngoài đấy!!! Thật không tin được, vào dọn, nhanh lên!!!!
- Ngầu cái gì chứ!!! Tôi hồi xưa khen ông ngầu đúng là bị mù mà, ông mãi vẫn khó tính, xấu tính y như vậy thôi!!!!
Marnie hậm hực lăn lộn trên ghế, sau đó vẫn phải lết xác vào phòng bếp.
- Tụi tôi thì không nói làm gì, nhưng hai người không lộ hả?
Mo Yan hỏi, tiện thể nhét một miếng bánh kem vào mồm.
- Lộ làm sao được tôi diễn xuất hơi bị tài mà!!
- Marnie hồi đấy ngu ngơ chả biết gì đâu, tuy nhiên tôi hồi đấy thì biết rồi.
- Hả, sao ông biết được?? Đừng có giả vờ nhé, Hatsu tôi không tin đâu!
- Ừa sao Marnie không biết mà ông lại biết thế, tôi ngồi nghe cũng có thấy tý mật ngữ nào giữa hai người đâu.
Hatsu cầm tay Marnie giơ lên, đoạn cũng đưa tay mình lên.
- Nhìn thấy gì đây không?
Mo Yan và Natsume à lên một tiếng.
Trên ngón tay áp út của anh và cô là hai chiếc nhẫn cũng một cặp với nhau.