Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào một ngôi trường mới đó là một ngôi trường cấp ba, khi vừa mới bước chân vào ngôi trường cảm giác xa lạ nó lại tràn ngập trong lòng mình. Vẫn biết rằng mỗi khi khai giảng hay đi học cũng đều có những đứa bạn đi cùng dù khác lớp, nhưng khi ra chơi vẫn được chơi cùng nhau. Nhưng bây giờ không như ở trường cấp một hay cấp hai nữa...mà bây giờ là mỗi đứa một nơi .
Mỗi khi đi học về tôi với đứa bạn mới quen được vài ngày cùng nhau về trọ ở, dù là bạn mới quen nhưng cũng thân nhau lắm. Haiza nghĩ mà buồn thật nếu mình không học kém thì bây giờ mình đã học chung trường với bọn nó rồi, nhưng không sao chỉ là không học chung trường thôi mà và không được chơi với nhau thôi mà. Mà chỉ cần nhắn tin,gọi điện qua internet để hỏi thăm nhau là được mà.
Mà không biết bọn nó đã quen bạn mới chưa? nếu mà có quen bạn mới thì đừng có quên đứa bạn ngu xi này nhé ? chứ thực ra mình sợ bị bỏ rơi lắm nên đừng bao giờ bỏ rơi mình nhé, mình học ở ngôi trường này cũng rất tốt và cũng có rất nhiều bạn,nhưng mà vì mình trầm tính nên chỉ ngồi im lặng và không giao tiếp hay nói chuyện với ai cả...
Một đứa như mình chưa bao giờ hiểu cảm giác cô đơn,hay buồn là gì ,bởi vì mình sống một mình quen rồi. Thực ra mình rất rụt rè, sợ hãi...và cũng rất ít giao tiếp hay trò truyện với người khác, và chỉ thích một mình thường sống bằng nội tâm.
Bạn của mình à xin lỗi nhé! mình thường rất ít nói chuyện với bạn nhưng mình sẽ luôn nói nhiều khi nhắn tin với bạn. Mình chưa từng thể hiện sự vui tính hay nói nhiều tự tin khi ra bên ngoài, nhưng mình luôn thể hiện tính cách thật của mình khi nhắn tin hay khi có một mình bạn và mình thôi...
Bây giờ mình chỉ muốn nói với bạn...Đừng quên mình nhé dù không có ở bên nhau hay gần nhau, hãy nhớ rằng thế giới luôn nở nụ cười với chúng ta nên bạn đừng từ bỏ nhé. Mình cũng sẽ cố gắng hết mình và bạn cũng vậy bff của tôi !
Dựa theo câu chuyện có thật 😂😂
Mình viết hơi tào lao sai nhiều lỗi , mọi ng thông cảm!!