Năm mới rồi, cái thói quen của cô nàng Lam Lam là dán mắt vào màn hình máy tính, cả ngày ngồi lì 1 chỗ đeo tai nghe, không lo cùng gia đình chơi tết, sắm sửa.
Ting...ting....ting
Tin gì vậy, làm gián đoạn game mình chơi rồi?
Bạn có thư! Bạn có thư!- ting ting
Có chuyện gì vậy? Xin mời gia nhập, bạn có thư từ thủ tướng của chúng tôi???
Xác nhận:
Gia nhập -------------------- Từ chối
Mình cứ nghĩ là một trò chơi gì đó nhưng không ngờ lại xuyên tới 1 chiều không gian kì lạ.
-Aizo, aizo! Ngã bể mông luôn rồi!!! - Lam Lam xoa mông.
-Xin chào! Xin chào! Tôi là hệ thống máy chủ 001! Cứ gọi tôi là Ochi!* ở Nhật có nghĩa là một.
-Này! Này! Hệ thống gì đó, ta đang ở đâu thế này?- Lam Lam hoang mang.
Hệ thống Ochi bé nhỏ như 1 cậu bé trên người khoác một bộ đồ quân sự màu xanh lá, bay bổng trong không trung, Ochi quét người Lam Lam 1 lượt rồi lên tiếng:
- Tiểu thư Lam Lam, tiểu thư được chủ nhân tôi mời tới năm 2031 để đón năm mới cùng ngài, trước khi đến năm mới, tôi muốn dẫn tiểu thư tham quan.
-Khoan đã!!! Chủ nhân? Thủ tướng? Cả 2 đều là 1 phải không? Vậy chủ nhân của ngươi là ai?- Lam Lam vẫn hoang mang lo lắng.
-Tiểu thư, danh tính của ngài chủ nhân sẽ được tiết lộ khi đến năm mới, chúng ta sẽ được gặp ngài.
-Nhưng...nhưng sau đó tôi có thể trở về thế giới của mình chứ?- Lam Lam đã bắt đầu lo lắng hơn, chờ cái tin tốt đến từ Ochi hệ thống.
-Tất nhiên...là chủ nhân tôi quyết định.
Nói nó thất vọng làm sao, đợi hắn cho mình về? Nếu hắn bắt mình ở lại không phải mình sẽ chết già ở đây chứ?- Lam Lam chết lặng.
Hệ thống Ochi biến ra 1 cái xe bay công nghệ để Lam Lam có thể leo lên, Lam Lam can đảm làm sao, cô chơi game đến mù quáng và muốn được trải nghiệm điều này từ lâu rồi, cô ngồi xuống ghế, ghế tự động thắt dây an toàn cho cô, ghế trước là "chỉ huy" Ochi là người cầm lái, tấm kính được kéo lên.
-Tiểu thư ngốc nghếch! Chúng ta xuất phát!- Ochi lên tiếng.
-Cái gì? Hệ thống này dám gọi Lam Lam cô nương ta là....Á!!!!!
Chiếc xe bay nhảy địa điểm nên những người chưa quen sẽ hơi sốc, cô ngơ ngác hồi lâu, Ochi vui vẻ:
-Tiểu thư ngốc nghếch, cô hãy nhìn bên ngoài xem.
Lam Lam nhìn ra bên ngoài, nào là bọn trẻ thả diều, nào là viết câu đối, gói bánh chưng, đi sắm tết, cô thấy không có gì mới lạ so với thời đại của mình, cô đỏng đảnh:
-Chỉ là những chuyện tết đến bình thường, có gì vui đâu? Tôi vẫn muốn quay về chơi game.
Hình như cái lời nói này của Lam Lam làm Ochi hơi cáu, nhưng vẫn vui vẻ mà tiếp:
-Tiểu thư ngốc nghếch có muốn trải nghiệm thử chứ?
-Hả....Á!!!!!!!!- Cô bị Ochi thả xuống từ trên cao.
-Ôi, mẹ ơi hết hồn.
Rất hay ở cái chỗ là mặt đất rất êm như cái đệm vậy, cô ngạc nhiên lắm, lúc rơi xuống Lam Lam đã tưởng chừng mình sắp chết rồi, thật là cái hệ thống đáng chết, Lam Lam lẩm bẩm.
-Tiểu thư ngốc nghếch chơi thả diều không?- Ochi hỏi.
- Không có hứng thú.
-Trò chơi này vui lắm, nó giống như 1 cuộc thi đấy nếu diều ai bay cao hơn và trụ vững sẽ có phần thưởng đó nha!- Ochi nịnh.
Tất nhiên, Lam Lam là 1 người háo thắng, cô lập tức tham gia, cô nghĩ là dễ dàng lắm nhưng đâu ngờ không chỉ có bọn trẻ thả diều mà còn cả nhưng anh chàng những cô nàng thiếu niên bằng tuổi cô cũng chơi đến nỗi cô nghĩ họ thật ngớ ngẩn.
-Cái gì? Vàng? Vàng từ trên trời rơi xuống, không thể nào!!!- Lam Lam ngơ ngác nhìn bọn họ làm diều bay cao hơn mà tức bay màu.
-Ồ! Kinh nghiệm chơi game của ta là bà hoàng đấy, đừng hòng thắng được!!!- Lam Lam hùng hổ.
Thanh niên vừa nhận được vàng nghe Lam Lam nói mà tức cả lên, vênh váo:
- Mèo hoang nhỏ! Đừng mơ thắng được K.G! Xem ta cho cô biết thế nào là tuyệt vời!!!
-Cái gì mà K.G chứ?! Được! Ta chấp hết!- Lam Lam đỏng đảnh.
Trò chơi thả diều diễn ra khốc liệt, các con diều khác đã bị bại trận, chỉ còn 2 con diều của Lam Lam và thanh niên kia, bọn họ có ý chí sôi sùng sục, xung quanh túm năm tụm bảy reo hò.
- Tức chết mất, con diều của hắn rõ ràng to hơn của ta mà!!!
Ochi hệ thống kêu lên:
-Tiểu thư ngốc nghếch! Xoay dây diều dài ra và thật nhanh vào, đây chính là vũ khí đánh bại kẻ địch.
-Được! Xem dân chơi đây!!! Gừ! Gừ!
Tay của Lam Lam xoay với tốc độ chóng mặt, nếu không đánh được đối thủ thì cho nó bay cao bay xa chứ sao, các bạn thấy tôi nói đúng không?
Bỗng nhiên cả thúng vàng đổ ụp xuống đầu Lam Lam, cô hóa đá không thể né nổi, cô bơi trong đống vàng:
-Giàu to! Giàu to! -rồi bất giác phát hiện ra:
-Ể? Không phải vàng à?
Ochi tiến tới:
-Tất nhiên không phải vàng thật rồi, năm mới thì chỉ có "kẹo vàng" thôi!
Chàng thanh niên tóc đỏ vừa rồi thi với cô cười hả lòng hả dạ, chìa tay ra:
-Nào! Đứng dậy đi, xin giới thiệu tôi là Lý Cẩu Đản, vừa rồi mèo hoang nhỏ chơi được lắm.
-Lý Chó???- Lam Lam bụm miệng cười.
Ochi hệ thống hình như tức sôi máu, đấm vào mặt Lý Cẩu Đản 1 nhát:
-Xin lỗi, hahaha, tôi trượt chân!
Cái gì cơ? Rõ ràng là cậu nhóc này bay mà?- Lam Lam lẩm bẩm.
Ochi hệ thống nói với Lam Lam:
-Tiểu thư ngốc nghếch, bây giờ chúng ta đi gói bánh chưng nào.
-Cho tôi đi chung với.- Lý Cẩu Đản vui vẻ.
Lam Lam không nghĩ đến việc gói bánh chưng khó tới chừng này, ai ai cũng thành thạo ghê lắm, Lý Cẩu Đản cũng bó tay vì từ trước giờ không bao giờ đụng tới việc này, thấy cô không biết làm, Ochi hệ thống dẫn 2 người đến khóa huấn luyện gói bánh chưng, khóa này cũng khá nhiều người tham gia, có 1 cậu nhóc đeo kính râm mặc áo dài truyền thống bước đến, niềm nở:
-Ô, Ochi phó thủ tướng, ngài sao có thời gian đến khóa gói bánh chưng của chúng tôi?
-Tiểu Đồng, đây là khách Vip đấy, họ mới đến nên chưa học gói bánh chưng, cậu mau chóng giúp họ đi.
-Ok! Ok! Chỉ cần có tôi ở đây, chuyện này có nhằm nhò gì.
Tiểu Đồng đi đến chỗ Lam Lam:
-Chào cô em, nghe nói cô em không biết gói bánh chưng? Nhưng không sao, đã đến đây rồi thì cô em sẽ học rất nhanh thôi!
Lam Lam toát mồ hôi hột, nhìn Lý Cẩu Đản mà thì thầm:
-Ê, tên nhóc này là ai thế? Trông cũng hùng hổ gớm.
-Gớm, trẻ con trẻ cái gì tầm này, chắc là bị lùn thôi, thôi thôi, mình mau đi tập làm đi.
Nói xong cả 2 người tham gia khóa gói bánh chưng, nhìn cái tên nhóc này thế chứ cũng dữ dằn lắm chứ, đôi lúc thấy bà thiếu nữ nào đẹp đẹp là tán tỉnh chứ chẳng chơi, cái phòng được bật hiệu ứng toàn cảnh về đêm như thật, chúng tôi như được trải qua cái lạnh về đêm, ngồi bên bếp lửa ấm cúng với mọi người sao mà vui quá.
Sau khóa học gói bánh chưng lại được tặng vài cái bánh mang về, Ochi còn dẫn chúng tôi đi sắm tết, mà toàn là thứ đồ lạ mắt mà cô chưa từng thấy nhưng mà công dụng thì cũng thú vị lắm chứ, tuy năm 2031 có nhiều thứ đồ hiện đại nhưng bản sắc dân gian vẫn còn được lưu giữ, chúng tôi còn được tập viết câu đối đỏ, cây bút viết lại không phải cây bút thông thường mà là cây bút chỉ cần cầm nó sẽ tự viết ra những gì mình suy nghĩ và nét chữ của bản thân, đúng là công nghệ tiên tiến, cô nghĩ bụng" có vẻ như còn thú vị hơn là chơi game trong phòng".
Đúng hẹn, Ochi dẫn cô đi đến Công nghệ làm đẹp, cô được trang điểm xinh xắn, mặc 1 bộ áo dài màu vàng truyền thống ngắn, Lý Cẩu Đản đã xin về trước từ lúc nào, Lam Lam thắc mắc:
-Ơ, sao ta phải mặc như vậy chứ?
-Tiểu thư ngốc nghếch sẽ được gặp ngài chủ nhân của tôi.
Cuối cùng cũng sắp được về nhà, Lam Lam vui mừng lắm, Ochi hệ thống lái xe bay chở Lam Lam đến 1 tòa nhà khổng lồ cao đẹp xung quanh lấp lánh ánh điện như 1 tòa lâu đài, Ochi dẫn Lam Lam đến trước cửa của chủ nhân và lui trước, chân Lam Lam bước tới cửa bỗng nhiên cửa bật mở, hiện lên 1 đại sảnh to lớn, trên trời có vô vàn vì sao sáng lấp lánh, cô từng bước từng bước đặt chân xuống sàn thì sàn nhà lại khẽ rung động như những giọt nước chạm vào mặt hồ, một giọng nói trầm ấm cất lên:
-Cô dâu tương lai của tôi!
Lam Lam quay lại mở to mắt, 2 má đỏ ửng, trước mặt cô là chàng soái ca mặc bộ đồ xanh như 1 đại tướng quân lịch lãm, anh ta bước đến gần cô, cô bỗng cất lên:
-Anh...Anh là ai?
-Tiểu thư ngốc nghếch! Không lẽ cô không nhớ tới tiểu ngốc tử mà cô mang về sao?
-Tiểu ngốc? Không lẽ anh là...là tên ngốc mà hiện tại của tôi đang là người hầu của tôi đó ư? Sao lại trở thành đại tướng quân rồi?
-Cô dâu tương lai của tôi, tôi thích em từ rất lâu rồi, tôi muốn trở thành người bảo vệ, trở che, bên em và nuôi em cả đời, em đã từng nói với tôi như thế khi em lúc 8 tuổi đó sao?
-Hở? Không phải lúc đấy anh mới 5 tuổi thôi, mà không phải đây là tương lai sao? Đáng lẽ anh nên cầu hôn tôi ở tương lai mới đúng chứ?- ủa? Mình đang nói gì vậy?*nghĩ*
-Đáng lẽ vậy nhưng em đã đi du học ở 1 nơi rất xa, rất xa, tôi muốn cô ấy...à không muốn em quay về để đón năm mới với tôi nhưng tôi không muốn phá hủy tương lai của em, tôi đã muốn cầu hôn với em vào đúng năm mới này, vì vậy tôi biết em rất nghiện chơi game nên không muốn em suốt ngày ngồi trong phòng với cái máy tính đó nên đã mời em đến đây trải nghiệm 1 lần để thay đổi suy nghĩ, và...
-Tiểu ngốc...Anh thật sự...
-Tiểu thư ngốc nghếch, hãy nhận lời cầu hôn của tôi!
Chàng trai trước mặt tôi quỳ gối xuống, tay đưa hộp nhẫn cầu hôn tôi, bên ngoài nổ pháo hoa, ánh sáng sắc màu ấy làm khung cảnh trở lên nhiệm màu, tất nhiên tôi không thể phủ nhận lời cầu hôn đó và đồng ý, sau khi ở bên cạnh tiểu ngốc đón năm mới, tiểu ngốc đã đưa tôi trở về năm 2020 và chuẩn bị đón năm 2021 và hóa ra tên Lý Cẩu Đản là bạn của tiểu ngốc, cậu nhóc đó hiện tại chắc cũng cùng gia đình sắm tết rồi.
-Rầm!!!
-Tiểu thư ngốc nghếch, đừng chơi game nữa, mau đi đón tết thôi!
Tiểu ngốc 15 tuổi đây mà, không ngờ sau này lại là chồng của mình và tiểu ngốc cũng cho tôi nhận ra rằng ngày tết không phải nhàm chán với những trò chơi vô bổ mà là ý nghĩa đoàn viên, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
-Ừ, đi thôi!- tôi đáp lại.
HAPPY NEW YEAR!!!
🍀P.[ The end ]