- Đứa con khi phải Sống cùng một cuộc đời bất hạnh với đầy sự cô độc trong chính căn nhà của nó, khi mọi điều sảy ra thì nó luôn là người phải gánh chịu lấy tất cả nỗi đau..
Sống như thế làm gì ?, sống như thế có phải sống không?
-Khi những điều tồi tệ ấy luôn đổ dồn lên đầu nó.Từng ngày trôi qua nó chỉ biết kiềm nén những giọt nước mắt vào trong vì nó biết một khi nước mắt rơi thì có nhiều thứ tồi tệ hơn sẽ dồn dập ùa về nó , nó khóc làm gì khi chẳng ai quan đến cảm xúc của nó. Đổi lại được gì khi nước mắt rơi , có phải chăng là một cảm xúc vô tâm , hờ hửng của người nhà...
-Nó đối mặt với sự thật tàn khóc như thế bằng một nụ cười giả tạo , nó chỉ biết im lặng cuối rằm mặt xuống để tránh né cơn thịnh nộ của bố mẹ...
-Tủi thân trước những điều đang diễn ra. Nó tự hỏi có ai trên thế giới này quan tâm đến cảm xúc có nó không.
- Hội chứng tự kỉ luôn làm nó suy nghĩ về những điều ngu suẩn. Nó phải đấu tranh với chính cơ thể nó để không làm những điều dại dột.
PHẢI CHĂNG NẾU NÓ BUÔN BỎ THÌ CUỘC ĐỜI NÀY SẼ TỐT ĐẸP HƠN KHÔNG?
- Sống với nó hiện giờ chỉ còn là sự lựa chọn , nó có thể kết thúc cuộc đơig này bằng nhiều cách. Nhưng không hiểu sao cái lẽ sống chết tiệt ấy có cái gì mà có thể làm cho nó vướng bận như thế.
- Hay là đối với nó những cảm xúc vô tâm ấy là những gì nó phải nhận trong cuộc sống này , những khổ đâu mà nó trải qua là bổn phận mà nó phải gánh chịu.
- Kiếp này đối với nó đã quá đau khổ rồi, có khi nó chỉ muốn một điều nhỏ nhoi rằng:
"BỐ MẸ CÓ THỂ NÀO CHO CON CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG KHÔNG.. ?"