Bạn màu gì?
Khi nghe được câu hỏi ấy tôi đã phải khựng lại vài giây rồi tự hỏi bản thân mình đang mang màu gì. Tôi cữ mãi trầm tư suy nghĩ mà chẳng chọn ra được màu mà chính mình mong muốn nhất, càng không biết là bản thân tôi mang màu sắc gì trong mắt của mọi người xung quanh.
Hồi còn bé, tôi đã từng mang trong mình màu trắng với tất cả sự ngây ngô và trong sáng của trẻ con, lớn hơn một chút tôi đã biết cảm nhận được màu hồng của tình yêu đôi lứa ở tuổi học trò, rồi đến màu tím của sự mộng mơ, những ước mơ cho mai sau.
Lúc đó xung quanh tôi chỉ toàn là những gam màu sáng, dần dần về sau tôi đã phải đối mặt với những biến cố, những khó khắn mà bản thân xem đó là vệt đen trong cuộc đời mình. Và rồi tôi tìm được màu xanh của sự hi vọng, cố gắng và nỗ lực phát triển lên.
Trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cuộc sống, có nụ cười tươi tắn đầy sức sống, có cả những giọt nước mắt tựa như sóng biển, cũng có lúc âm thầm, lặng lẽ im lặng, cũng có những tỉa hi vọng nhỏ nhoi nhưng lại cho tôi sức mạnh to lớn.
Nhìn lại những việc đã xảy ra ở quá khứ, hóa ra cuộc sống của chúng ta có vô vàng màu sắc khác nhau liên tục xuất hiện vào khoảng khắc không giống nhau.
Cuộc sống tuy không phải là một màu đen tối tăm, nhưng cũng sẽ có lẫn vài vệt màu tối, quan trọng là chúng ta suy nghĩ thế nào về những gì mình đang trải qua, tiêu cực sẽ khiến bản thân trở nên một màu tăm tối, tích cực sẽ là gam màu tươi đẹp.
" Nếu chỉ còn một ngày để sống
Sẽ là một ngày không như mọi ngày
Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn
Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi
Không đủ thời gian để nói lời chia tay
Không đủ thời gian để làm những gì mình muốn
Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn
Không đủ thời gian để bớt giận hờn".
Phải, có lẽ cuộc đời này của chính tôi nó mang một màu "sống" đi vì bởi lẽ mỗi con người cũng chỉ đến cuộc đời này một lần duy nhất. Và thật cảm tạ khi sự may mắn ấy đã đến với tôi, nó khiến tôi được tạo hoá lựa chọn và được chính chúa trời cho sự sống trở thành một linh hồn nhỏ bé trên cõi đời này.
Sẽ có lúc tôi oán giận cuộc đời và chán ghét được sống nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Chỉ có khi sống thì chính tôi mới làm được điều mình mong muốn, chỉ có khi sống thì tôi mới có được nụ cười, mới có được cảm xúc được yêu, ghét, giận, hờn. Có những người chỉ còn 1 ngày sống mới biết quý trọng sự sống của chính mình, mới nhận ra mình chưa làm được gì cả. Cũng có những người chưa từng được sinh ra trên cõi đời này nhưng luôn khao khát nhận được tình yêu, cảm xúc. Bởi đó, nó khiến tôi nhận ra không gì quý bằng sự sống, khi một người được sống thì hãy sống cho đáng để rồi khi lìa đời, sẽ ko cảm thấy tiếc...
Có lẽ trên thế giới vốn chẳng có màu gì là trọn vẹn với cuộc đời này. Sẽ luôn có những gam màu xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, cho ta những trải nghiệm khác nhau. Giờ nhìn lại những màu sắc ấy, cái nào tôi cũng quý, đều không muốn bỏ bất kì màu nào ra khỏi cuộc đời mình, ngay ở những gam màu tối đen mà tôi gặp phải.
Tôi mong bạn và tôi sẽ tự yêu lấy bản thân lẫn thế giới này, dù đôi khi thế giới này quay lưng với bạn. Nhưng bạn đừng buồn vì kết thúc là khởi đầu mới của một cuộc sống tươi đẹp.