Hoàng hôn buông xuống bên kia đường chân trời, từng vệt nắng vàng ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ, chiếu rọi lên mặt biển xanh biếc, tạo nên những tia ánh sáng lấp lánh. Tiếng sóng biển buổi chiều rì rào cùng cơn gió nhè nhẹ khiến lòng ta thật thư thả.
- Phu nhân, người nên đi nghỉ đi ạ! Dạo này sức khỏe người yếu lắm đó
Người phụ nữ với mái tóc đen óng ả được buột gọn gàng, gương mặt trái xoan thanh tú. Nhưng sâu trong đôi mắt đang dõi về phía hoàng hôn kia lại thoáng buồn, dường như có gì đó chất chứa trong lòng mà chẳng thể nói ra.
Vẫn nhìn đăm đăm về phía mặt biển gợn sóng, miệng chỉ mỉm cười nhẹ chứ không có ý định rời đi.
- Tiểu Ý, em nhìn xem, hoàng hôn thật rực rỡ, nếu cuộc đời con người kết thúc cũng như vậy, phải chăng sẽ rất đẹp?
- Phu nhân, người đừng nói mấy lời khó hiểu vậy chứ. Người nghỉ ngơi sớm đi, mai ta phải về nhà chính đó ạ.
- Ừm, em vào trước đi, tôi ngắm thêm chút nữa_ Mắt nhắm lại hưởng thụ.
Rời khỏi bãi biển xinh đẹp, vị phu nhân cao quý ấy trở về căn biệt thự xa hoa nơi trung tâm thành phố. Lúc này, người hầu đã đứng sẵn để chào đón cô về, cảm giác một bầu không khí thật ngột ngạt và e dè. Người đứng tuổi nhất trong số người hầu bước đến gần cô.
- Phu nhân, mừng người trở về ạ!
- Ừm_ Gật đầu nhẹ
- Ngài gia chủ đang đợi người ở trên thư phòng ạ
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay
Cô bước đến gần thư phòng, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vang lên
- Chịu về rồi à, không có tôi liền tùy ý quá nhỉ?
Mi tâm hắn nhíu lại nhưng vẫn thập phần tuấn lãng, điêu thuốc trên tay hắn vẫn còn nghi ngút khói
- Chỉ là em muốn đổi bầu không khí một chút cho khuây khỏa, xin lỗi vì không nói trước với anh
Cô nhìn người đàn ông trước mặt bỗng cảm thấy thật xa lạ. Hắn lạnh lùng,tàn nhẫn, "hắn" đã không còn là người mà cô từng quen biết, từng yêu thương. À! Mà bản chất thật sự của hắn là vậy, hắn đâu có thay đổi, chỉ có cô qua ngu dốt để tự mình nhận ra.
- Cút ra ngoài đi! Đừng đi lung tung rồi đem lại phiền toái cho tôi
- Vậy...em đi trước nhé!
Ngôi nhà này từng ấm áp biết bao nhiêu, từng là nơi đặt kì vọng biết bao nhiêu bây giờ đã trở thành cát bụi. Nó như chốn tạm bợ mà cô bắt buột phải ở đây đến hết phần đời, chôn vùi người phụ nữ đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất.
- Phu nhân, hôm nay sao người lại cắm hoa hồng ạ? Chẳng phải người thích bách hợp hơn sao?
- Lâu lâu cũng nên đổi gió một chút
Cô cầim những đóa hồng trên tay rồi đặt xuống mặt bàn, tỉ mỉ cắt tỉa rồi cắm vào bình hoa
- Tiểu Ý, tôi quên chăm nước vào bình rồi, em đi lấy nước giúp tôi đi!
- Vâng ạ, em đi ngay
Tiểu Ý nhanh nhẹn chạy khỏi phòng, nhưng vừa đi lại có tiếng chạy vào.
- Sao em đi nhanh vậy, Tiểu Ý? Hửm? Cô là ai?
Cô khó hiểu nhìn người phụ nữ tự ý chạy vào phòng mình, mặt cô ta đầy vẻ lo sợ như có cái gì rượt đuổi
- Người, người là phu nhân phải không ạ?_ Cô gái kia e dè cất tiếng hỏi
- Phải, cô tìm tôi có việc gì sao?
- Xin người, xin người hãy thả tôi đi! Tôi không muốn ở lại đây. Gia chủ, hắn là ác quỷ
Cô gái kia quỳ xuống, tay níu lấy tà váy của vị phu nhân đáng kính, trong mắt hiện lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Cô là Trầm Ngư phải không?
- Vâng, vâng thưa phu nhân. Tôi bị cha bắt ép đến đây. Gia chủ, ngày ấy đêm nào cũng......Xin người hay thả tôi ra đi!
- Anh ấy thích cô như vậy? Tại sao lại muốn rời đi?_ Cô cười buồn nhìn người con gái trước mặt
- Phu nhân, tôi có người tôi yêu, tôi không muốn sống như vậy, chỉ có người mới có thể cứu tôi thôi, xin người hãy rủ lòng thương....
Vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm cuối xuống nhìn người đang khóc lóc khẩn thiết, lòng cô có chút xao động
- Đứng dậy đi, ngày mai tôi sẽ cho người thả cô
- Thật sao? Đội ơn phu nhân!
CHOANG! Ly trà trên tay cô bỗng rơi vỡ tan tành. Lòng bỗng chốc cảm giác sợ hãi. Cánh cửa phòng bị người đàn ông kia đá mạnh mà bật mở
- Ai cho em lá gan xen vào chuyện của tôi? Tôi có cho phép cô ta đi chưa mà em dám làm vậy hả?_ Hắn giận dữ bước tới trừng mắt đe dọa.
- Em...
Cô chưa kịp nói câu nào thì mặt bỗng dưng tái xanh lại, con ngươi co lại vì sợ hãi. Hắn quăng mạnh thân thể của ai đó về phía cô, là Trầm Ngư. Thân thể cô ta giờ bầm dập, khắp người bê bết máu, có thể coi là chẳng chỗ nào còn toàn vẹn.
- Nhìn cho kĩ! Đây là kết cục của những kẻ dám trái lời tôi.
Hắn buông lời cảnh cáo rồi xoay người đi mất, cô loang choạng lùi vài bước rồi ngã ra chiếc ghế phía sau. Nhìn cái xác lạnh lẽo kia khiến cô không khỏi run sợ.
Rốt cuộc cô đã yêu ai thế này?
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô yêu hắn là đúng hay sai?. Phải chăng tình yêu của cô là tội lỗi? Có phải do gia đình cô nợ hắn quá nhiều?
Cô cứ im lặng ngồi đó, trong đầu chẳng nghĩ được gì cả, giờ tất cả chỉ là mớ bòng bong. Có phải em nên là người kết thúc mọi thứ không anh?....
- Cô lại muốn làm trò gì mà lại chạy đến đây hả?
Hắn khá bực bội vì mình phải bỏ công việc đến nơi này- Căn biệt thự bên bãi biển mà cô thích
- Anh à, nếu anh không thích em, tại sao lại phải giả vờ? Tại sao lại để em ảo tưởng trong cái tình yêu vô vọng như vậy?
Gương mặt cô không nhìn về phía hắn mà chỉ chăm chăm nhìn ra biển, gương mặt đầy hoài niệm mà hỏi hắn.
- Chậc, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa, tôi sẽ cảm thấy cô phiền toái hơn đó_ Hắn dần mất kiên nhẫn.
- Chắc có lẽ anh cảm thấy ghê tởm lắm khi phải giả bộ thích con gái của kẻ thù, xin lỗi anh nhiều nhé!
Cô chẳng để ý đến thái độ của hắn mà nói tiếp. Hắn bỗng gượng lại đôi chút về những lời cô nói, vẻ mặt bắt đầu trở nên khó hiểu.
- Anh à, em quyết định sẽ không sống như vậy nữa, em mệt lắm.....mệt lắm....
Cô quay lại nhìn hắn, giờ đây khóe mũi cô chảy ra dòng máu đỏ thẩm, hắn thì đứng đực tại chỗ không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Bác sĩ nói em mắc bệnh máu trắng, không sống được bao lâu nữa...
Cô bước tới gần, áp đôi tay mình vào mặt hắn.
- Em yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả sinh mạng của bản thân. Nhưng lại càng hận anh...lại hận không thể cùng anh cả đời hạnh phúc...
Khóe miệng cô cũng bắt đầu rỉ máu, mùi tanh tửi xộc lên khiến người ta khó chịu. Nhưng cô vẫn cười, cô muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất, dáng vẻ mà cô và hắn gặp nhau lúc ban đầu.
- Y Sa, em sao vậy?
Giọng hắn bắt đầu run rẩy, vội ôm lấy người con gái trước mặt, chẳng phải khỏe mạnh lắm sao, bệnh gì được cơ chứ?
- Lâu lắm rồi...em mới nghe anh gọi tên em...
Giọng cô đã trở nên ngắt quãng, hơi thở trở nên mệt nhọc khó khăn
- Em, em đừng làm anh sợ! Em muốn anh gọi bao nhiêu lần cũng được
Hắn nhìn cô đang đau đớn trong vòng tay của mình, tới bây giờ hắn mới thật sự sợ hãi, hắn sắp mất đi người hắn yêu rồi. Đầu óc hắn lúc này rối loạn, không biết phải làm gì.
- Tuy yêu cầu hơi nhiều...nhưng mà...anh hãy trồng..bách..hợp trước mộ em nhé!
Tay cô sờ nhẹ mặt hắn rồi vô lực buông thỏng. Hắn run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy. Hắn sai rồi, sai thật rồi...
- Y SAAAAAAA
Chỉ còn nghe tiếng hét đau đớn xé lòng của hắn với tiếng sóng vỗ, ánh nắng mặt trời chíu rọi vào họ, như để xoa dịu nỗi đau của con người phải chia xa.
Y Sa, cô không đau sao?
Hắn đã siết chặt lấy cô đến vậy mà
Đau chứ!
Nên em mới quyết định buông tay!