Tôi đang ngắm cảnh vật sau khung cửa sổ, bầu trời trong xanh với những cánh đồng xanh ngát, ngay gần đó là những dãy nhà san sát nhau và có vài đứa trẻ đang thi nhau thả diều. Khung cảnh sau trường vào lúc này thật yên bình! Đang mải ngắm nhìn khung cảnh đó thì có một bàn tay chạm vào đầu tôi. Điều này chẳng có gì lạ cả vì tôi đã quen từ lâu. Khi tôi ngoảnh mặt lại, người ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói như mọi ngày và nói: "Chào buổi sáng!". Nụ cười của cậu ấy khiến tôi thấy rất bối rối và ngại ngùng dù ngày nào cậu ta cũng cười như vậy. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã có cảm giác đặc biệt với cậu ấy nữa. Tôi cảm thấy mình thật kì lạ và có phần không đứng đắn khi thỉnh thoảng trong đầu lại có những suy nghĩ khác lạ. Phải chăng tôi đã thích cậu? Hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn? Có lẽ rằng thời gian là câu trả lời chính xác nhất. Có lẽ tôi nên chờ đợi?
Trong mắt tôi, cậu ấy là người đáng yêu và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, là mẫu người lí tưởng của tôi. Thế nhưng, than ôi, tại sao cậu ấy lại là con gái? Tôi biết rằng thời buổi này LGBT đã không bị coi là bệnh nữa nhưng vẫn còn rất nhiều người có định kiến về vấn đề này. Tôi thì mặt dày lắm, tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời nói không tốt đẹp của người khác. Thế nhưng liệu cậu ấy có giống như tôi hay không? Liệu cậu ấy có thích tôi không? Chỉ sợ rằng sau khi tôi ngỏ lời yêu với cậu thì có thể cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Có lần, tôi đã từng hỏi dò cậu ấy xem cậu và bố mẹ có thái độ thế nào với cộng đồng LGBT. Kết quả thế nào thì chắc ai cũng đoán được nhỉ? Tôi cảm thấy buồn vô cùng. Có lẽ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thân.
Bạn thân à, dù không thể ở bên với tư cách là người thương của cậu nhưng sau này tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu. Cho dù không thể đi hết một đời người cùng cậu nhưng tôi nhất định sẽ cùng cậu đi hết thời học trò. Tôi hứa đó!