Ngày tôi chết, anh không hề biết. Nhưng nếu anh biết, thì sẽ khóc mất. Suốt ngày hôm đó, tôi luôn ở bên anh. Nhìn anh tôi thương thật đấy , là CEO lớn.
Anh thật bận rộn ." Lâm Khang à ! Mong anh sẽ không buồn khi biết tin em đã không còn trên thế gian này nữa!" - tôi đã từng tự nhủ như vậy trong suốt thời gian tôi đang cạnh anh lúc này.
Đêm đến mau thật. Anh lại không ngủ rồi, trằn trọc mãi tới hai giờ sáng. Anh vậy mà lại nói:
_ Tiểu Kì à ! Em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được. Hôm nay em không đến công ty là vì vẫn còn bệnh à! Anh không đến nhà em được rồi! Ngày mai anh sẽ qua xin lỗi em và rước em đến công ty! Đúng rồi ! Phải làm như vậy.
Nực cười thật! Em chết rồi mà! Anh còn tìm em làm gì chứ ? Ha... ha... nực cười ...
Hôm sau vậy mà anh đến nhà tôi thật. Thấy vải trắng treo đầy nhà . Anh hốt hoảng chạy vào. Trước mặt anh là ba ,mẹ tôi:
_ Bác Thẩm, chuyện này là ...... là sao vậy.... ạ!
Mẹ tôi vậy mà tức giận đánh tới tấp anh ấy :
_ tôi nói cậu biết! Lúc con bé cần cậu đã ở đâu? Cậu nói tôi xemmmm!
Anh ấy sụp đổ rồi.
Bố tôi dìu mẹ tôi cho dì và đưa anh vào nhà:
_ Lâm thiếu gia, tôi muốn đưa thứ này cho cậu. ( móc ra từ túi một chiếc hộp nhỏ) Nó là thứ con gái tôi muốn đưa cho cậu . Mong rằng cậu sẽ không quá đau buồn trước cái chết của nó.
Ba tôi vậy mà lại rơi nước mắt.
Anh mở hộp ra. Trong đó có một cây trâm, một móc khóa nhỏ đều là do anh tặng tôi. À còn nữa, còn có một lá thư nhưng đấy là do tôi ghi lại cho anh.
( trong thư)
" Lâm Khang. Có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã không còn trên đời này nữa. Anh đừng lo nha. Em đã đi đến một nơi rất đẹp đó. Anh đó nên sống cho tốt . Quên em cũng được. Hãy xóa đi một cô gái hay khóc nhè như em đi. Nha . Nhưng em quá yêu anh rồi. Quên em đi Lâm Khang. Tìm cô gái khác nha.
Yêu anh
NHÃ KÌ"
Anh đọc xong lại đơ cả mắt , anh khóc to lắm, chắt anh buồn lắm nhỉ.
Qua đám của tôi được một tháng tjif lại đến sinh nhật tôi. Anh mua bánh kem vị việt quất nữa . Tôi yêu bánh này lắm
Anh mua về tự thắp nến tự thổi tự ăn rồi lại khóc.....