Ta là Á Thần, một thị vệ của công tử phủ thừa tướng. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cho người, ta ẩn thân, luôn trốn ở một khuất tối để bảo vệ người.
Công tử mà ta bảo vệ tên là Khương Duy Thanh, trái với thừa tướng thì Khương công tử có phần yếu đuối hơn do vấn đề sức khỏe. Ngài có vẻ ngoài tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, nước da lại trắng bệch của người bị bệnh. Dù ngài không có võ công cao cường nhưng lại thừa hưởng được sự thông minh của phu nhân.
Ta lớn hơn ngài hai tuổi, vào phủ năm bảy tuổi. Lúc đó phụ mẫu vứt bỏ ta, để ta một mình lang thang trên đường. Chính ngài là người đã đưa tay ra cứu ta khỏi thời gian tăm tối đó. Từ lúc ngài thu nhận ta thì bản thân đã thề với trời đất sẽ trung thành với ngài.
Từ đó, ta lâm vào cảnh tập luyện chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, để được thừa tướng công nhận và cho ta làm thị vệ của ngài.
Năm ta tròn 15, đó là lần thứ hai ta gặp được ngài sau lần được thu nhận, ta thành công trở thành thị vệ của ngài. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngài, có thể bảo vệ cho ngài.
Một thời gian ta nhận ra mình có tình cảm bất chính với ngài, một tình cảm không nên có của một thị vệ với công tử của mình, một tình cảm nam tử với nam tử. Đó chính là một tình yêu bệnh hoạn, là thứ mà người đời ai cũng chán ghét.
"Á Thần, ngươi mau ra đây đi, đừng trốn nữa, hiện tại chỉ có ta và ngươi ở trong phòng" - Âm thanh trầm ấm có phần yếu ớt vang lên không quá to cũng chẳng qúa nhỏ, vừa đủ để người trong phòng nghe thấy được.
"Chủ tử có gì dặn dò thuộc hạ" - ta xuất hiện trước mặt ngài, tay chấp lại quỳ xuống đất, mặt không dám ngước lên.
"Không cần phải quy củ như vậy.. " - Ngài im lặng một chút rồi nói tiếp -"Á Thần, ta chẳng sống được bao lâu nữa rồi, chỉ còn một năm nữa ta sẽ phải đi rồi"
Ngài nhìn ta, đôi mắt có phần tiếc nuối cùng đau lòng -"Ngươi có gì muốn nói với ta không? "
"Chủ tử đừng nói đùa, thọ của ngài vãn còn, Thừa Tướng nhất định sẽ cho mời y sĩ giỏi nhất chữa được cho ngài"
"Ngươi chỉ muốn nói những điều như vậy thôi sao? " - Ngài nở một nụ cười mỉa mai, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nói -"Ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi nhỉ? "
"Chủ tử, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ và ngài đều là nam tử vốn không thể, đó là tình cảm bất chính! " - Vừa thốt ra câu đó tim ta như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Ta không thể nào để cho người khác biết tình cảm của ta dành cho ngài. Ta sợ ngài sẽ bị dèm pha, sợ ngài sẽ phải chịu thiệt, ta sợ.. Sợ mất ngài..
"Ha.. Thì đã sao chứ? Chẳng phải ngươi cũng yêu ta sao? Sao lại từ chối"
"Chủ tử, thuộc hạ.. "
"Lui xuống đi"
".. Vâng! "
Ta rất vui vì ngài cũng yêu ta nhưng mà công tử, ngài và ta vốn không thể đến bên nhau. Thế giới này làm sao có thể chấp nhận được cuộc tình dơ bẩn như vậy, nó sẽ trở thành chuyện cười cho cả thiên hạ này mất.
____
"Á Thần, ngươi không cần làm thị vệ cho ta nữa, hãy đi cùng phụ thân ta ra chiến trường, giúp người đánh quân địch" - Giọng nói ngài dứt khoát, không nói thừa hay bớt đi. Đôi mắt đen láy kia lạnh lùng nhìn ta, tựa như chẳng có chút tình cảm nào, tựa như nhìn một kẻ xa lạ.
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Chủ tử, người hãy giữ sức khỏe thật tốt, thuộc hạ sẽ sớm trở về! " - Ta cuối đầu xuống chào ngài lần cuối rồi quay lưng rời đi, nước mắt ta rơi.. Ta khóc, khóc vì phải xa người, khóc vì không biết khi nào gặp lại, khóc vì ta không thể nào ở bên cạnh người trong thời gian tới.
"Á Thần.. Ta muốn nghe lời ngươi nói yêu ta, nhưng có lẽ không được rồi. Không biết lúc ngươi trở về ta có thể còn trên đời này hay không? " - Khương Duy Thanh nhìn bóng lưng ta từ từ khuất đi, đôi mắt chứa đầy đau thương, tiếc nuối - "Ta yêu ngươi, yêu một thị vệ nhỏ nhoi, yêu một nam tử.. Đúng là một tình yêu đáng lí ra không nên có"
____
Ta ngày ngày tháng tháng rồi lại đến năm cứ trôi qua trên chiến trường. Từng người phải đổ máu xuống vì cuộc chiến khốc liệt, biết bao nhiêu thiệt hại xảy ra. Ta mệt mỏi với nơi tàn khốc, khát máu này. Ta nhớ ngài, nhớ công tử mà ta yêu sâu nặng, nhớ nam tử mà ta dành tình cảm bất chính của mình đối với ngài.
Ngày ta trở về là năm năm sau, sau khi rời khỏi kinh thành này. Điều đầu tiên ta đến không phải là hoàng cung xa hoa tráng lệ, mà là phủ thừa tướng, nơi có căn phòng ấm cúng mà ta đã từng ở cùng ngài.
Thời khắc ta bước vào, nơi đây lạnh lẽo đầy màn nhện cùng với bụi bậm khắp nơi. Trái ngược hoàn toàn với căn phòng sáng màu và ấm cùng năm đó. Ta phủi bụi trên ghế rồi ngồi xuống, tay mở lá thư mà tì nữ đã đưa khi nãy ra.
Trước mặt ta là lá thư đã phai màu và có phần cũ kĩ nhưng nét chữ bên trong lại rất đẹp. Đó là nét chữ đã lâu ta không nhìn thấy, nét chữ của ngài luôn có sự đặc trưng rõ nét gần như trong kinh thành này không ai có khả năng bắt chước lại được. Ta ngẩn người rồi đọc từng chữ, từng dòng trong bức thư.
"Á Thần, ngươi đã xem thư ta viết chưa?
Chắc hiện tại ngươi đang xem nhỉ? Có biết không, sau khi ngươi đi bệnh tình của ta càng ngày càng trở nặng hơn. Ta gần như chẳng còn sức nổi nữa, chân ta đã không thể đi nữa rồi.
Á Thần, lúc ngươi trở về ắt hẳn sẽ trở thành vị anh hùng có công rất lớn đối với đất nước. Nghĩ đến thôi ta đã thấy tự hào về ngươi rồi. Ngươi làm rất tốt đó, thị vệ mà ta coi trọng nhất.
Chắc lúc trở về ngươi cũng đã biết ta không còn nữa rồi nhỉ? Nhưng mà đừng buồn, ta vẫn còn ở bên cạnh ngươi thôi, chẳng qua ngươi không thấy được, ta vẫn sẽ sống trong tim ngươi.
Ta nói ngươi này, nếu đã trở về thì nên kiếm một nữ tử tài giỏi rồi cưới nàng về bầu bạn. Không có ta bên cạnh ngươi phải sống cho tốt, phải sống thay phần ta.
Ta viết có hơi nhiều rồi. Cuối thư ta chỉ viết ba chữ đơn giản thôi.
Ta yêu ngươi"
Ta run rẩy cầm chặt lá thư, nước mắt không ngừng trào ra. Là ta bỏ lỡ ngài, là ta đã không ở bên cạnh ngài lúc cuối đời. Còn gì đau lòng hơn người mà mình yêu lại mất đi chứ.
Ta chạy ra khỏi căn phòng, hỏi từng thị nữ rằng ngôi mộ của ngài ở đâu. Ta leo lên con ngựa đã kề vai sát cánh với ta trong năm năm ở chiến trường, ta cùng nó vượt qua cơn giá lạnh của mùa đông mà chạy tới ngọn núi cách xa phủ vài dặm.
Đến nơi ta ngồi bên cạnh ngôi mộ của ngài, sờ lên bìa mộ khắc tên Khương Duy Thanh. Ta không khóc cũng không nháo, ta chỉ đơn giản là im lặng nhìn ngôi mộ, thi thoảng lại vuốt ve nó.
Mãi một thời gian sau, người ta phát hiện ở ngọn núi Thiên Sơn có một xác chết nằm bên cạnh ngôi mộ của Khương công tử. Mà cái xác đó không ai khác chính là vị anh hùng của chiến tranh, Á Thần, người đã vì nhân dân ra chiến trường trong năm năm. Vậy mà lại chết đi trên ngọn núi bên cạnh ngôi mộ của vị chủ tử cũ của mình.
Người ta đồn đại vị anh hùng ấy rất quý trọng Khương công tử, một lòng vì ngài ấy. Vì ngài ấy mà sẵn sàng mất đi cả tình mạng. Cũng có một vài tin đồn khác nhau được lan ra ngoài, được biến đổi rất nhiều. Nhưng tất cả đều chỉ là đồn đoán, chẳng ai rõ được bằng hai người họ.