“Mau lại đây.” Giọng điệu phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính đe doạ. Trương Cực ngồi trên lan can của sân thượng, ám chỉ một cậu bạn đến gần. Khuôn miệng y đều nhếch lên, vẻ mặt thật muốn trêu đùa một con vật nhỏ. Đợi đến lúc cậu bạn kia tới, y mới nhảy xuống mà “quần lấy”: “Tôi kể cậu nghe, hôm nay tôi gặp một chuyện cực kì buồn đấy.”.
“Thôi đi, đừng lòng vòng. Đánh thì mau đánh.” Trương Trạch Vũ chán ghét hất tay y ra. Mỗi ngày đều phải nghe những lời kể lể đầy doạ dẫm và khiêu khích, cậu đã sớm không muốn bận tâm. Y bất ngờ vị cậu dám tạo phản, sau một thời gian dài bị bắt nạt thì cũng biết cách khó chịu với người khác: “Bạn nhỏ hôm nay làm sao thế? Không ngoan ngoãn nữa à?”.
Cậu mất kiên nhẫn, chỉ cảm thấy bệnh tâm thần của tên này ngày càng thêm nặng. Mới không chịu được mà thốt ra hai chữ “chó đểu” đã bị y nắm vào tóc giật ngược lại: “Tôi mới chỉ hỏi hai câu, không chịu nổi rồi cơ à?”.
Trương Cực càng lúc giật càng mạnh, y nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cậu mà có chút thoả mãn. Và sau đó, áp bức và bạo lực lại xảy ra; nó như thể một vòng lặp bắt đầu bằng những lời nói “nhẹ nhàng”, kết thúc bằng sự bỏ rơi trong bóng tối, tiếp theo là nhận được điều tương tự mỗi ngày.
Cả một giờ trôi qua, trời đã tối, là lúc mà cơ thể cậu đã trải qua thêm một lần tác động vật lý lẫn tinh thần. Trước sự bỏ đi của đối phương, cậu chỉ có thể ngồi ở một xó mà thở hổn hển. Sự mệt mỏi khiến đôi vai nhỏ ấy nặng trĩu, nơi khoé mắt cũng chỉ biết tuôn ra vài giọt nước tuyệt vọng.
Trạch Vũ trách cuộc đời tại sao lại vô tâm với bản thân cậu như thế. Liệu có phải kiếp trước cậu nợ người khác quá nhiều nên kiếp này mới phải tạ tội hay không? Hôm nay rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà phản kháng, không nhịn được mà oà khóc.
Hôm sau, đang trong giờ học thì cậu bị gọi lên phòng giáo viên. Lúc được giáo viên dẫn đi, trong lòng cậu vốn đã có chút mừng thầm: “Cô ơi, bao lâu nữa thì em được chuyển đi ạ?”.
“Cậu bị đần à? Lớp mười một rồi mà còn chuyển trường. Thật phiền phức!”.
Trạch Vũ chỉ biết cúi đầu điền thông tin học sinh. Thật ra lớn từng này rồi, chuyển trường là một chuyện không ai muốn vì cấp ba là một khoảng thời gian học hành rất nhiều, rất quan trọng. Nhưng hiện tại, chỉ có rời đi mới giúp cậu thoát ra khỏi bóng tối. Việc lấy thông tin, hồ sơ của học sinh vốn đã là việc của hai ngày trước, tuy nhiên bây giờ cậu mới nhận được đơn điền. Giáo viên trong trường rất vô tâm, đáng ra chuyển trường phải xử lý nhanh chóng để không làm lỡ việc học của các trò, nhưng giáo viên kia đã để im mấy ngày rồi.
Lúc cậu rời phòng, cô ta có nói khoảng ba ngày nữa là cậu có thể đi. Về lớp, nhìn thấy đôi mắt đầy “ý cười” của Trương Cực hướng về phía mình, Trương Trạch Vũ chỉ có thể lảng tránh. Y hoàn toàn không biết việc cậu sắp trốn thoát khỏi hắn: “Đi đâu?”.
Y ngứa chân đá ghế của của cậu sang một bên, cậu không nói gì, chỉ kéo ghế lại chỗ cũ. Bạn nhỏ của hắn không phản kháng như hôm trước, điều đó khiến y hết hứng thú rồi mà quay đi. Trạch Vũ úp mặt xuống bàn, vò đầu suy nghĩ: “Mày nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi. Cuối cùng thì cũng chỉ còn ba ngày nữa, ba ngày nữa thôi, bản thân mày sẽ thoát khỏi cậu ta.”.
Cậu tự nhủ rằng, đã một năm trôi qua cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn chịu đựng, chẳng lẽ lại không kiềm chế bản thân. Nhưng có lẽ đó chỉ là lời nhắc nhở nhất thời mà cậu dành cho chính mình. Vào ngày trước khi phải chuyển đi, Trạch Vũ đánh nhau với Trương Cực ngay giữa sân trường.
“Cút ra! Đừng có động vào tôi!!!” Cậu đẩy mạnh y ra rồi đứng dậy thở hắt một cái. Y nhìn cậu mà bật cười, sau đó đút tay vào túi quần và tiến tới. Cả trường dù đã được tan học nhưng có cuộc náo nhiệt như vậy, tất nhiên không ai có thể bỏ qua: “Hai người họ tại sao lại đánh nhau vậy? Cậu Vũ gì đó gan to bằng trời rồi sao?”.
“Chạm tới giới hạn rồi à?” Trương Cực nhìn cậu có phần khinh bỉ: “Tôi nghĩ lại rồi, đột nhiên nhận ra rằng cậu ngoan ngoãn vẫn hơn là chống lại tôi đấy bạn nhỏ.”.
Mới vào mấy ngày trước, sự phản kháng của cậu đã khiến y rất thích thú, nhưng ở hiện tại nó lại làm y khó chịu. Chung quy lại vẫn là cho dù cậu có im lặng hay vùng vẫy thì kết cục vẫn là một. Những lời nói của y như một lời khiêu khích phá tan vỏ bọc nhẫn nại cuối cùng của cậu: “Đồ chó! Hôm nay cậu có đánh chết tôi, tôi cũng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa!”.
Hai người lao vào đánh nhau trước mặt bao nhiêu bạn học. Tuy cả hai đều là con trai nhưng kẻ yếu kẻ mạnh. Trạch Vũ đối mặt với một người rối loạn cảm xúc, bản thân đã nhu nhược bao thời gian qua, hiện tại cũng không thể đánh lại được. Tuổi ngang ngược, cố chấp, hai thiếu niên dưới sân trường náo loạn một hồi; nếu không có bảo vệ ngăn lại, có lẽ phòng y tế đã phải sáng đến tối.
Trương Trạch Vũ người đầy vết bầm tím đi dưới ánh đèn đường. Chiều mới đánh nhau để rồi tàn tạ từ đầu đến chân, lúc về mới nghĩ phải ăn nói sao với bà nội. Cậu chọn đi vào phòng, đóng cửa lại; bà nội có hỏi thăm nhưng rồi câu trả lời nhận mà bà nhận được chỉ là cậu muốn ngủ để dành thời gian cho buổi tối học tập, chạy theo chương trình học của trường mới.
Trường học mà cậu chuyển đến xa hơn đường đi học cũ và thậm chí còn ở hướng ngược lại. Thế nhưng dù nó ở xa hơn, ở lối đi khó hơn thì cậu cũng can tâm. Cùng lắm thì dậy sớm hơn một chút, việc đi học coi như rèn luyện sức khoẻ. Qua một đêm thôi, cậu chẳng cần phải chịu áp bức như bấy lâu nay nữa.
Sáng hôm sau, cậu từ sớm đã chuẩn bị tươm tất trang phục, đầu tóc lẫn sách vở. Lúc ra tới cổng, thấy một bạn học mặc áo đồng phục trường cũ đi quá, chính cậu lại có chút xao động. Cho đến khi đã đi được vài bước cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Trong cảm xúc ấy thì ra vẫn còn một chút lưu luyến không rõ ràng. Còn đường mà cậu đi học hàng ngày, bây giờ cũng đã thay đổi… liệu cuộc sống của cậu có thay đổi hay không? Thời khắc cậu bỏ lại sự luyến tiếc kia, trong lòng lại có một điều gì đó không ổn được cảm nhận thấy.
Từ sau khi cậu chuyển trường, tâm trạng vẫn luôn vui vẻ, cậu gặp được rất nhiều bạn mới, bọn họ đều rất tốt. Ngược lại, Trương Cực lại như phát điên: “Trương Trạch Vũ đâu rồi?! Cậu ta đâu rồi?!!”.
“Anh Cực, anh làm sao thế? Rõ ràng cậu ta đã chuyển đi từ hai ngày trước rồi mà.”. Một đàn em không chịu nổi y mà bắt buộc phải nói: “Vì sao anh cứ chỉ muốn một mình cậu ta? Người để anh ức hiếp cũng đâu có thiếu?”.
Trương Cực làm loạn từ trường đến về nhà cũng không thôi. Ở trong phòng kín, hắn bực mình đến đứng ngồi không yên. Cuối cùng hắn nhấc điện thoại lên rồi gọi cho ai đó: “Ba, ba giúp con một chuyện.”.
Đã là gần một tuần mà Trạch Vũ học ở trường mới. Hôm nay các bạn học tụ lại một bàn hóng hớt tin tức mới. Cậu mới vào lớp đã thấy họ đóng cọc ở bàn đầu: “Có chuyện gì vậy?”.
Cậu vỗ vai một người trong số đó, chỉ là người kia chưa kịp giải thích thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp: “Ổn định lại chỗ ngồi mau đi, tôi có việc muốn thông báo.”.
“Hóng hớt, nhiều chuyện như thế thì chắc ai cũng đều biết lớp ta có thêm học sinh mới vào hôm nay rồi đúng không?”.
“Học sinh mới?” Thật trùng hợp, cậu cũng là người mới đến! Vậy là sẽ không phải sẽ có thể làm thân được với người kia hay sao.
“Cô Lâm!” Hiệu trưởng gọi chủ nhiệm ra cửa lớp. Học sinh kia đã tới rồi, cậu mong chờ và tò mò cậu bạn ấy là người như thế nào. Kết quả khi đối phương bước vào đã làm cậu đơ người đến biến thành tượng đá: “Xin chào, tôi là Trương Cực.”.
——————
“Gặp lại nhau rồi, bạn nhỏ.”.
——————
“Tại sao lại bỏ đi?”.
“Đừng hỏi như thể tôi mới là người có lỗi.”.
——————
“Tôi đố cậu thoát được tôi đấy, Trương… Trạch… Vũ.”.