Vợ tôi nhắm tịt mắt, ở trong xe sợ hãi ôm chặt nhân tình của cô ta, đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy, vốn nghĩ bản thân sẽ ở bệnh viện nào ngờ khung cảnh xung quanh lại rất đỗi quen thuộc "Đây là... nhà sao?". Bởi vì không tin nỗi tình cảnh kì quặc này "Chẳng lẽ mình vừa gặp ác mộng?", tôi tiến đến chiếc gương. Nhìn bản thân trong gương không khỏi há hốc mồm "Tiểu... Tiểu Mĩ?", tôi như vậy là đang ở trong cơ thể vợ mình hay là đi đầu thai rồi? Nhưng nếu tôi đang là Tiểu Mĩ, vậy Tiểu Mĩ thật đang ở đâu?. Thắc mắc càng khiến tôi rối trí, tôi nhất định phải tìm hiểu chuyện này. Nghĩ là làm, tôi mở cửa phòng, cơ thể Tiểu Mĩ so với của tôi trước kia nhỏ nhắn và yếu ớt hơn nhiều, nhất thời có chút không quen.
"Nếu không nhầm, giờ này các con đều đã dậy rồi. Chúng cần thức ăn cho buổi sáng", tôi theo thói quen, lọ mọ xuống bếp, mở cửa tủ lạnh. Thứ bên trong tủ lạnh khiến tôi sốc nặng, bên trong là phần thịt gà đã thối rữa với những con dòi đang ngọ nguậy bên trong. Tôi nôn khan một lượt rồi tự mình ngẫm nghĩ "Phần thịt này không phải chính mình là người mua sao. Phải, chính là buổi sáng hôm đó. Nếu vậy thì bây giờ hẳn phải là một tuần sau rồi. A Văn, A Minh, hai đứa đang ở đâu?". Nghĩ đến các con, tôi lo lắng và có phần hoảng sợ, không có tôi, chắc chắn chúng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, tôi phải đi tìm chúng.
Nhận ra các con từ lúc tôi xảy ra chuyện đã không còn ở đây. Tôi mở cửa nhà định ra ngoài tìm, nhưng rồi nghĩ lại tôi vội trở về phòng *Không được, mình là Tiểu Mĩ, cô ấy cần thay quần áo và trang điểm trước khi ra ngoài*. Chúng tôi là vợ chồng, thử thách thay quần áo tôi vượt qua một cách dễ dàng *Cơ thể của cô ấy mình đã nhìn qua bao nhiêu lần rồi chứ*, nhưng đến phần trang điểm thì tôi gần như đã chịu thua. Tôi ngồi trước gương lúi húi một hồi, tự vẽ mặt mình chẳng còn ra hình người *Tiểu Mĩ đúng là chưa bao giờ động tay vào việc nhà, cũng không muốn chăm sóc con cái, tất cả bụi trong nhà này đều là một tay mình quét dọn. Cô ấy chỉ có giỏi nhất là xinh đẹp, do vậy mà có thể cắm sừng mình, nhân tình bên ngoài còn có tận mấy người*, nghĩ đến đây, tôi thoáng tức giận nhưng việc quan trọng bây giờ là tìm hiểu tung tích của các con. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lục trong tủ quần áo trang phục chống nắng của vợ "Vẫn là cách này thì hơn". Tôi trùm kín người từ trên xuống dưới, thêm một chiếc kính râm "Sẽ chẳng ai nhìn thấy nhan sắc của mình cả".
Tôi lái chiếc ô tô hai vợ chồng tích cóp, dành dụm bao năm mới mua được đến đồn cảnh sát, báo mất tích. Với lí do nghi ngờ hai con trai bị nhân tình bắt cóc, tôi trót lọt qua mặt được cảnh sát, buộc họ ra quyết định tìm người. Thủ tục rườm rà, tôi được yêu cầu ngồi đợi tại đồn. Trong lúc đang xâu chuỗi các sự kiện, cố giải thích mọi chuyện, tôi vô tình nhìn thấy tờ thông báo truy nã nghi phạm của một vụ tai nạn giao thông *Quen mắt*. Tôi tiến lại gần, muốn nhìn cho thật kĩ *Túc Tân, kẻ đã lái xe tông mình vào đêm đó, nhân tình của Tiểu Mĩ. Hắn vẫn chưa được tìm thấy*. Bên cạnh còn có ảnh đám tang của tôi được tổ chức ở quê nhà với đầy đủ sự có mặt của bạn bè và người thân, trong đó có một người đàn ông mà tôi khá thân thiết tên là A Cát. Tôi lập tức bấm máy gọi cho anh ta.
- Ai đấy?
Đầu bên kia cất lên một giọng nam khàn khàn. *Đúng là A Cát rồi*, tôi vội đáp:
- Chào, tôi là A Bảo.
- A... A Bảo nào cơ? Có phải cô nhầm số rồi không?
A Cát nghi hoặc hỏi khiến tôi hoảng hốt, lập tức giải thích:
- Tôi là vợ của A Bảo, Tiểu Mĩ đây. Cho hỏi anh có biết...
Còn chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã bừng bừng giận dữ:
- Bây giờ cô đang ở đâu? Còn không mau đưa A Văn, A Minh về nhà? Cô cùng với gian tình sát hại chồng mình, bây giờ còn muốn hãm hại chính con ruột của mình luôn hay sao? Tôi biết cô không thể chăm sóc chúng, làm ơn hãy trả chúng về quê nhà cho chúng tôi. Tôi cầu xin cô.
Từ giận dữ chuyển sang khẩn thiết cầu xin, A Cát khiến tôi muốn khóc nhưng buộc phải kìm nén. Hàng xóm ở quê nhà của chúng tôi là vậy, bọn họ sống với nhau rất tình cảm, có lẽ họ đã thống nhất với nhau nhất định phải cứu các con tôi và nuôi nấng chúng thay tôi.
Tôi thẫn người trong giây lát rồi quyết định cúp máy, tôi chưa thể kể cho ai khác về chuyện mình tự dưng lại sống dậy trong cơ thể Tiểu Mĩ. Mặc dù vậy, chí ít bây giờ tôi đã biết con trai mình vẫn đang bị cái tên Túc Tân kia giam giữ, chưa rõ sống chết.
(còn tiếp)