Tại sao đến khi tôi không thích cậu nữa thì cậu mới thích tôi?
Tác giả: Liễu Tịch
Ngôn tình;Học đường
1.
Tôi thích Cố Tư Vũ đã 8 năm.
Cậu ấy có vẻ như biết điều đó nhưng chẳng bao giờ quan tâm cả.
Cố Tư Vũ cũng chưa từng thật lòng thích ai, tôi biết. Cậu trăng hoa, dù có quen chục người thì cũng chưa có ai là bước chân vào thế giới của cậu được cả. Cho đến khi cậu vô tình thấy cô bạn cùng phòng của tôi.
Trăng thanh gió mát, giọng cậu phát ra từ điện thoại nghe thật dịu dàng:
"Tư Hạ, giúp tớ theo đuổi cậu ấy đi, bạn nữ mặc váy trắng đi cùng cậu hôm trước ấy."
Thanh Nhã - người cũng như tên, tôi quen cô ấy từ lúc mới vào trường, chúng tôi cũng có thể coi là bạn thân với nhau. Bây giờ người tôi thầm thích đang nhờ tôi theo đuổi bạn thân của tôi.
"Cậu nói gì vậy?"
Cố Tư Vũ hiếm khi xuống giọng nài nỉ tôi:
"Giúp tớ đi Tư Hạ, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà đúng không?"
Bạn thân à? Hẳn là vậy rồi.
2.
Tôi và Cố Tư Vũ học chung lớp sáu năm, quan hệ cũng không phải quá tốt, chẳng qua chúng tôi có những người bạn khác làm trung gian mới dần dần quen biết và nói chuyện với nhau.
Nhưng có vẻ như tôi và cậu ấy không hợp nhau.
Cố Tư Vũ là kiểu người hơi lạnh nhạt, cậu biết vị trí của bản thân mình là ở đâu, sáng chói như thái dương vậy. Còn tôi nói chuyện lại rụt rè, không thể theo kịp và hiểu hết những gì cậu ấy nói cho nên giữa chúng tôi chưa bao giờ có chủ đề chung.
Mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là nhóm bạn thân kia. Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi, đi ăn, và chỉ có những dịp đó tôi với Cố Tư Vũ mới có thể gặp nhau.
Sau này lên Đại Học, mỗi người một nơi, liên hệ giữa tôi và Cố Tư Vũ trở nên mong manh như sợi chỉ, chỉ cần một bên buông lỏng thì giữa chúng tôi sẽ chẳng còn gì hết.
Tôi tưởng cố nhắn tin với cậu ấy mong rằng chúng tôi đừng sớm cắt đứt như vậy. Nhưng từng tin nhắn của tôi cứ như tảng đá chìm sâu xuống đại dương xanh thẳm, phải qua một thời gian rất lâu cậu ấy mới nhắn lại.
"Tớ bận lắm."
"Đừng."
"Hay là thôi đi?"
"Cậu không cần học bài sao?"
"Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu lắm."
"..."
Tôi với cậu ấy quả thật không hợp nhau mà.
3.
Tuy nhiên gần đây thì tôi với cậu ấy lại nhắn tin và gọi điện nhiều hơn, chủ đề xung quanh Thanh Nhã.
"Cô ấy thích ăn gì vậy?"
"Cô ấy sinh ngày nào thế?"
"Cô ấy thích món quà như thế nào?"
"Cô ấy có bạn trai chưa? Có bao nhiêu bạn trai cũ rồi?"
Tôi nhớ ngày hôm đó, nhóm bạn thân của tôi đã hẹn nhau gặp lại nhau ở thành phố chỗ tôi học. Ai cũng dẫn theo người yêu, tôi lại không biết đi cùng ai nên đã ngỏ ý có thể dẫn người bạn mới của tôi đến cùng có được không? Bọn họ rất vui vẻ, Thanh Nhã cũng không ngại ngần đi cùng tôi.
Buổi gặp mặt đó rất vui, sau một năm xa cách, chúng tôi gặp lại và kể rất nhiều chuyện xưa. Chỉ có ánh mắt của Cố Tư Vũ là nhìn chăm chú vào Thanh Nhã.
Cố Tư Vũ thích cô ấy, từ cái nhìn đầu tiên.
Nhóm tôi cũng cố gắng không để Thanh Nhã thấy lạc lõng, gặng hỏi rất nhiều chuyện, mọi người chè chén đến tận hơn mười giờ. Lần đầu tiên Cố Tư Vũ ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi biết ý tốt đó vốn dĩ không dành cho tôi.
Tôi nghĩ lẽ ra mình nên ích kỷ một chút, nói với cậu ấy rằng tôi không cần để cậu không thể tới gần Thanh Nhã, để cậu cho riêng mình tôi.
Nhưng tôi cưỡng không lại được ánh mắt ấy, cuối cùng lại đồng ý đề Cố Tư Vũ đưa tôi và Thanh Nhã về ký túc xá.
4.
Ngay đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi kia của cậu. Tôi vẫn còn chút hơi men trong người, ấy vậy mà nghe câu đó xong thì tỉnh cả người.
Trong một phút giây nào đó, tôi chợt nhận ra, hóa ra chúng tôi không hợp nhau thật. Hóa ra thích hay không chỉ cần một ánh mắt mà thôi. Ấy vậy mà bấy lâu tôi vẫn không hiểu.
Tôi đã ước gì mình nói rằng cô ấy đã có bạn trai rồi, cậu không cần theo đuổi.
Nhưng tôi biết, sâu trong nụ cười kín đáo của Thanh Nhã thì cô ấy cũng thích Cố Tư Vũ. Tôi vẫn chẳng thể nào cản trở họ đến với nhau được nên đành làm cầu nối cho cả hai người.
"Tiểu Nhã này, cậu thấy người hôm nọ thế nào?"
Thanh Nhã cười, nụ cười rất duyên dáng:
"Rất ga lăng, tớ rất thích."
Tôi bảo:
"Cần Weibo của cậu ấy không? Tớ có này."
Thanh Nhã ôm cổ tôi, hôn nhẹ lên má tôi:
"Cảm ơn cậu nha Tiểu Hạ, cậu là top một luôn đó."
Tôi chỉ cười, vì cổ họng tôi nghẹn ứ không nói được lời nào nữa.
5.
Sau đó một Cố Tư Vũ luôn bận rộn không có thời gian đến gặp tôi lại hàng tuần đến đưa Thanh Nhã đi chơi, đi ăn. Hai người bọn nọ nước chảy mây trôi mà dần trở nên thân thiết, ám muội hơn.
Còn tôi vẫn là cái cầu nối cho hai người họ, cho đến khi họ chẳng cần tôi nữa.
Hàng đêm tôi đều nghe được tiếng hai người họ thầm thì:
"Ngủ ngon, anh yêu em."
"Đừng thức quá khuya, anh sẽ lo lắng."
Giọng nói dịu dàng, ngữ điệu mờ ám, tình cảm dạt dào.
Chúng đều không dành cho tôi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa và nhìn, nhìn đến khi nào hốc mắt đã nhòe đi bởi nước mắt mới không đành lòng che trái tim của mình lại, rồi bỏ chạy.
Tôi chợt nhận ra, họ mới quen nhau một tháng mà thôi. Tuần trước tôi còn thấy họ hôn nhau trong phòng, sự xuất hiện của tôi chẳng ảnh hưởng chút nào đến bầu không khí ngọt ngào ấy.
Giọng Cố Tư Vũ rất trầm, cậu bảo:
"Hẹn em cuối tuần sau."
Thanh Nhã mỉm cười, đáp lại:
"Anh về cẩn thận đấy."
Lúc đi ngang qua tôi, Cố Tư Vũ chỉ hơi mỉm cười, gật đầu một cái rồi nhanh chân đi luôn. Còn tôi phải vất vả lắm mới đóng cửa và bước lại chỗ của mình.
Thanh Nhã có vẻ hơi ngượng ngùng, tôi cũng không thể trầm mặc suốt được, đành nói:
"Hai cậu tiến triển nhanh thật đấy."
Cô ấy cười trong thật tinh khôi, thiếu nữ mới yêu như đóa hồng nở rộ, say đắm lòng người:
"Nhờ cậu mai mối đấy. Tiểu Hạ này, cuối tuần sau mình cùng đi ăn một bữa đi."
"Hai đứa mình?"
"Với anh ấy nữa."
Trái tim tôi lại đập nhanh liên hồi, thứ tình cảm đơn phương này giờ đây thành thứ tình cảm đầy tội lỗi. Tôi trở thành kẻ đi thích thầm người yêu của bạn thân mình.
"Thôi, hai cậu là người yêu mà, tớ đi thì kì lắm."
Thanh Nhã không cho là đúng, cô ấy phồng má ra vẻ giận dỗi:
"Sao thế? Giờ tớ có người yêu cậu không coi tớ là bạn thân nữa rồi sao? Cậu không muốn đi ăn cùng tớ nữa rồi hả?"
Cô ấy ôm cánh tay tôi, nài nỉ:
"Đi mà Tiểu Hạ, cậu với anh ấy cũng đâu xa lạ gì."
"Được."
Thực ra tôi nghĩ, không còn mối quan hệ nào xa lạ hơn như tôi với Cố Tư Vũ nữa. Vờ như thân lại hóa ra như chẳng quen biết. Bây giờ, thậm chí đến nhắn tin cho cậu ấy tôi cũng chẳng dám nữa.
6.
Hơi nước của nồi lẩu bốc lên, mờ đi cả ánh nhìn của tôi.
Tôi biết, có sự xuất hiện của tôi khiến Cố Tư Vũ chẳng vui vẻ chút nào nhưng cậu ấy cũng cố gắng để không thể hiện ra là không hài lòng. Dù sao tôi cũng là do bạn gái của cậu ấy mời đến, nếu cậu ấy khó chịu thì Thanh Nhã cũng sẽ không vui vẻ gì.
Tôi cứ như một con rối gỗ, múa may điên khùng trước mặt hai người họ. Câu chuyện họ nói, tôi chẳng chen vào được, chỉ hơi cười để hùa theo. Ánh nhìn nồng ấm cả hai trao nhau, tôi chẳng thể cắt ngang.
Cho đến khi cả hai gắp đồ ăn cho nhau. Chính tay Thanh Nhã đút đồ ăn vào miệng Cố Tư Vũ.
Chợt tôi nhớ tới mùa hè năm kia, cả lớp tôi đi cắm trại.
Tôi có gắp một con tôm vào bát Cố Tư Vũ, ánh mắt cậu trầm đi, chẳng nói chẳng rằng, hất luôn cái bát đó đi. Không khí lúc đó ngượng ngùng biết bao, tôi cũng chỉ biết tròn mắt nhìn Cố Tư Vũ.
Sau này tôi mới biết cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ, không thích người ta gắp đồ ăn cho mình, cũng không thích sử dụng đồ của người khác. Cái bát hôm ấy cũng là cậu ấy mang riêng.
Cố Tư Vũ còn nói cậu ấy dị ứng hải sản, không ăn được tôm, cũng không thích bóc.
Khi ấy tôi còn nghĩ là lỗi của mình, không hỏi xem người ta có cần không đã tự ý làm như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn cảnh này tôi mới nhận ra, chẳng có cái bệnh sạch sẽ nào cả, cũng chẳng dị ứng tôm, chẳng qua tôi không phải là người mà cậu ấy muốn tiếp xúc mà thôi.
Ngay lúc ánh mắt của Cố Tư Vũ đảo qua tôi, tôi dường như biết được, cậu ấy cố tình làm ra cho tôi coi.
Cố Tư Vũ biết tôi thích cậu ấy, cũng cảm thấy tôi rất phiền phức, chẳng qua trước kia cậu ấy không có ai nên việc tôi thích cậu ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Cố Tư Vũ cả. Nhưng bây giờ cậu ấy có Thanh Nhã rồi, cậu ấy muốn tôi tránh xa hai người họ ra, cũng nói cho tôi biết, cậu ấy mãi mãi chẳng thích tôi, mong tôi đừng si tâm vọng tưởng mà làm phiền cậu ấy.
Tim tôi như bị ai bóp lấy, đau đớn không tả được. Tôi cúi đầu để không phải thấy hình ảnh làm tôi đau lòng, cũng theo bản năng bảo vệ lấy trái tim của mình như chút tự tôn cuối cùng.
Giây phút đó, tôi cảm thấy thật may mắn vì bản thân chưa từng thổ lộ với Cố Tư Vũ, nếu không chút tự tôn cuối cùng cũng không còn nữa.
7.
Chợt một giọng nói vang lên trên đầu tôi:
"Đàn chị cũng ở đây sao?"
Tôi cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Là Lục Hạo Nhiên - đàn em dưới tôi một khóa.
Tôi hơi cười bảo:
"Trùng hợp thật."
Phía sau cậu ấy còn mấy người, có vẻ như bọn họ đi cùng nhau đến đây để ăn uống cho nên Lục Hạo Nhiên cũng không nán lại chỗ tôi lâu mà chào mấy câu sau đó đi mất. Lúc quay sang thấy mặt Cố Tư Vũ nhìn tôi không vui lắm, mà Thanh Nhã cũng thắc mắc:
"Đó là ai vậy? Sao trước giờ tớ không thấy?"
Tôi chỉ kể qua loa:
"Đàn em khóa dưới, cùng câu lạc bộ với tớ thôi."
Thanh Nhã cười:
"Cao thật đấy."
Cố Tư Vũ dời ánh mắt sang cô ấy, hắng giọng:
"Sao cơ?"
"Anh ghen cái gì chứ?"
Cả hai lại trò chuyện, bữa ăn này lại tiếp tục.
Một lát sau, có người đến xin Weibo của Thanh Nhã vì cậu ta vừa thua trò Sự thật hay Thử thách. Sắc mặt của Cố Tư Vũ chẳng vui chút nào nhưng cũng chẳng thể chửi cậu ta ngay chốn này được, chỉ lịch sự nhắc nhở rồi ra mặt từ chối thay Thanh Nhã luôn.
Nhưng cậu ta không rời đi luôn mà chuyển đối tượng sang tôi:
"Vậy em chắc cũng chưa có bạn trai đâu nhỉ?"
Tôi hơi buồn cười, cậu này không xin được thì thôi, việc gì phải hạ thấp chuyển đối tượng sang tôi làm chi. Dù sao tôi cũng chẳng phải hoa khôi như Thanh Nhã, có xin được cũng để làm gì đâu. Nhưng chưa kịp lên tiếng từ chối thì bên cạnh lại có người trả lời thay tôi:
"Xin lỗi, cô ấy cũng có rồi."
8.
Lục Hạo Nhiên rất lịch sự đẩy bàn tay đang chìa điện thoại của người kia ra, trên môi nở nụ cười không rõ ý vị:
"Cô ấy cũng không cho được, mong cậu lượng thứ cho."
Cậu trai kia thở dài một hơi rồi về chỗ của mình.
Tôi nhìn sang Lục Hạo Nhiên thấy cậu đang nhe răng cười với tôi. Đáy lòng tôi hơi loạn, không còn hơi sức mỉm cười hùa theo cậu, đành hỏi:
"Em đang nói gì vậy?"
Lục Hạo Nhiên thản nhiên như không, chìa bó hoa nhỏ bên tay kia ra đưa trước mặt tôi:
"Em thích chị, làm người yêu em được không?"
Tôi không coi đây là lời thật lòng. Tôi với Lục Hạo Nhiên quen biết không lâu, chúng tôi chung câu lạc bộ với nhau, tham gia các hoạt động của câu lạc bộ cũng nhiều nên cơ hội tiếp xúc nói chuyện cũng không ít thế nhưng trong tiềm thức của tôi thì đó vẫn không đủ để cậu thích tôi.
Hoặc có lẽ tôi chưa từng được một ai thích cho nên không biết khi người ta thích tôi thì sẽ như thế nào?
Tôi không nhận đóa hoa, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Em lại thua trong trò Sự thật hay Thử thách à?"
Trước kia chúng tôi cũng từng chơi trò này khi mọi người trong Câu lạc bộ ngồi với nhau, tình cảnh này chẳng xa lạ nên tôi không ngạc nhiên cũng chẳng phản cảm.
Lục Hạo Nhiên chẳng ngại ngùng, vẫn cười:
"Đúng là thua thật..." Ánh mắt cậu sáng ngời, chăm chú nhìn tôi, "...nhưng lần này em chọn nói thật."
Cậu ấy lại dõng dạc một lần nữa:
"Em thích chị, làm người yêu em được không?"
Dường như ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, tôi thấy ánh mắt lấp lánh của Thanh Nhã cũng nhìn thấy sự không vui viết rõ trên khuôn mặt của Cố Tư Vũ.
Chợt tôi thấy ra sự hèn kém của mình. Nếu hôm nay, cậu ấy đã cố tình nói cho tôi biết như thế, thì hà cớ gì tôi cứ phải dành tình cảm cho cậu, phải đem trái tim của mình dâng lên cho cậu?
Khi không khí đang bị dồn nén tới cực điểm, tôi đột nhiên nói:
"Được thôi."
"..." Lục Hạo Nhiên nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi nói rõ ràng lần nữa:
"Chị đồng ý."
Lần này tôi còn đưa tay nhận bó hoa kia của cậu.
Lục Hạo Nhiên mỉm cười, vành mắt cậu cong lên một độ cong rất mềm mại, trông rất ôn hòa, khác hẳn với vẻ gian manh lúc bình thường. Cậu cúi xuống hôn lên trán tôi sau đó bảo:
"Vậy lát nữa mình đi đâu đó nha?"
Tôi không ngờ cậu lại dám làm vậy ở ngay chốn đông người thế này. Thậm chí tôi không nhìn nhưng còn cảm thấy dường như tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Tôi ngượng chín mặt, không còn dũng khí như vừa nãy nữa, chỉ cúi đầu lí nhí nói:
"Ừ."
Nhưng mà Lục Hạo Nhiên thì vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ gây chú ý, chưa đủ ngượng cho nên cúi đầu xuống cho ngay tầm mắt với tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Được không?"
"Được mà, em đừng hỏi nữa."
Tôi ngượng đến mức lùi lại phía sau một bước nhỏ.
Lục Hạo Nhiên cười, nói:
"Vậy chị ăn với bạn tiếp đi, lát nữa em đưa chị về."
Cậu ấy về chỗ, tôi cũng như người hết hơi mà ngồi dựa vào ghế. Thanh Nhã bảo:
"Cậu thích em ấy từ khi nào? Cũng không kể tớ biết."
Ánh mắt khinh thường của Cố Tư Vũ nhìn tôi, tôi liền cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tức giận. Tôi biết bản thân khi chưa thích Lục Hạo Nhiên mà đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy thì là một kẻ tồi tệ, nhưng mà ánh mắt khinh thường của Cố Tư Vũ khiến tôi có cảm giác như cậu ấy cho rằng tôi làm vậy là để chọc tức cậu ấy.
Từ giây phút tôi chứng kiến sự dịu dàng của Cố Tư Vũ với Thanh Nhã, tôi đã chẳng còn hy vọng gì với hắn nữa rồi, tôi cũng đã lùi lại một bước để bảo vệ tự tôn của mình. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ không thích hắn nữa, dù hiện tại tôi chưa làm được, thế nhưng cả đời này của tôi thế nào cũng quên được Cố Tư Vũ mà thôi. Hắn bây giờ đã là bạn trai của Thanh Nhã, tôi không thể không biết xấu hổ mà thích hắn được nữa.
Tôi cười:
"Dù sao thì cậu cũng không biết em ấy mà, nói ra cũng đâu làm được gì kia chứ?"
Thanh Nhã bĩu môi:
"Chưa quen mà đã giấu người yêu thế đấy."
Tôi cũng chỉ biết cười, lơ đi ánh nhìn khinh thường của Cố Tư Vũ.
(Còn.)