Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tác giả: Ngạn Xuyên
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
**** Tầng trệt của khách sạn là một quán bar ****
_Ôi!! Xin lỗi, tôi làm đổ rượu lên người anh rồi
Cô rút từ chiếc túi một tờ giấy và viết vào đó một dãy số rồi đặt vào tay anh
_Đây là cách liên lạc với tôi, anh hãy gửi địa chỉ, tôi sẽ trả lại cho anh chiếc áo khác.
Nói rồi cô cuối đầu thể hiện ý xin lỗi một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Chàng trai vẫn đứng đấy, nét mặt vẫn lạnh tanh, chiếc mũi cao chợt nhích nhẹ, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Một câu nói nhẹ tênh tan vào không khí
_Mùi cơ thể thật quyến rũ.
**** Phòng V.I.P của khách sạn****
_Thiên An, mày đến lâu chưa?
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Khả Nhi là một bàn bừa bộn các món ăn vặt và một vài lon bia. Thiên An và cô là bạn rất thân, còn hơn cả chị em một nhà, nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi. Lần này có dịp đi công tác cô mới đến thăm nhà An được.
_Cũng không lâu, tao chỉ mới vừa ngủ một giấc. Ấy, con kia, sao người mày toàn mùi rượu thế này?
_Việc của tao là ngoại giao, tất nhiên phải uống rượu. Với lại lúc nãy sợ mày đợi lâu, tao vội nên va phải người khác, cũng làm đổ rượu lên chính mình.
Khả Nhi bước vào phòng tắm, thay chiếc váy ngắn trên người thành một chiếc quần bò và áo phông trông vô cùng năng động. Cô vừa ngồi xuống cạnh Thiên An, chợt tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang đến. Bật lên xem, nội dung tin nhắn là một dòng địa chỉ cụ thể và thời gian gặp mặt. Cô thầm nghỉ " còn có thể là ai chứ, khách hàng mình cần gặp đều đã gặp hết rồi, có lẽ là nam nhân lúc sớm...". Cô quay sang cô bạn bên cạnh, dùng bàn tay thon dài nâng chiếc cầm của cô ta, rồi giả giọng nam nhân
_Cô gái, có muốn cùng ta đến trung tâm thương mại?
Thiên An bật cười, đáp lời
_Đi với ngài ta được gì?
_Cô muốn gì ta đều có thể...
Nói rồi, cả hai cười khanh khách rồi cùng nhau rời khỏi vị trí. Sau khi qua hết các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm, Khả Nhi chợt dừng lại trước một cửa hàng dành cho nam...
Hai cô nàng xách cả đống túi to túi nhỏ vào phòng, chân thì tê, lưng thì cứng đờ nhưng hai người đều rất vui vẻ,chỉ cần họ ở cạnh nhau thì mệt mỏi đều tan thành mây khói. Khả Nhi đưa điện thoại mình đến trước mặt Thiên An
_Mày có biết địa chỉ này ở đâu không?
_Thấy quen lắm mà chẳng nhớ, để tao nghỉ xem..
Một lúc không lâu, chợt An quay sang nhìn cô với ánh mắt rất kinh ngạc...
_Mày hỏi nơi đó làm gì vậy?
_Hả?
Thấy sự khác lạ, cô nghĩ mình không nên nói thật, sợ An lại lo lắng, cô nên tìm hiểu lí do đã.
_ Bạn tao gửi nhờ hỏi thôi, mà sao mày có thái độ vậy?
_Nơi đó trong thành phố này, không ai là không biết. Tao cũng không rõ, chỉ nghe cha nói trước đây nó là quán ăn nổi tiếng, nhưng nó nằm cuối một con hẻm, hai bên lối vào là hai bức tường, không có một căn nhà nào xung quanh. Sau này vì lí do gì không bán nữa tao cũng không hỏi, chỉ biết là nơi đó không nên đến, cũng không được phép đến.
**** Ngày hôm sau, tại nơi cấm địa, đúng giờ hẹn***
Cô từ từ đi vào con hẻm, cô quyết định một mình đến đây vì cô sợ An gặp nguy hiểm. Bản thân cô thành thạo 2 loại võ, có thể bảo vệ được chính mình nhưng thêm một người nữa thì cô không dám chắc. Đi một đoạn không xa, hiện ra trước mắt cô là một ngôi nhà có kiến trúc cổ rất rộng, được xây bằng gỗ lim thượng hạng. Hai bên cửa ra vào là hai dãy hành lang trồng hoa, nhưng lạ là các cây ở đây đều héo úa như có người trồng lại chẳng chăm sóc. Vì đây từng là quán ăn nên có rất nhiều cửa sổ, tất thảy đều buông rèm đen, trông rất vô hồn. Cô đến bên cửa, gõ nhẹ, cửa chợt tự mở mang theo một âm thanh vô cùng ghê rợn. Khả Nhi chợt rùng mình, cô hơi do dự nhưng rồi cũng quyết định bước vào. Vừa vào trong cánh cửa cũng từ từ đóng lại, trên đầu cửa có gắn một chiếc chuông, và khi cửa đóng chiếc chuông khẽ reo lên tiếng leng keng nghe lại càng thêm hồi hợp. Thiên An nói nơi này đã bỏ hoang rất lâu, nhưng bàn ghế bày trí vẫn như một quán ăn, không hề đông bụi, rõ ràng có người sống ở đây và dọn dẹp mỗi ngày. Cô ngước đầu, xung quanh đều không có ánh sáng nào ngoài một ngọn đuốc được ghim trên tường. Đối diện cô lại có một cánh cửa đi vào, bên tay phải cũng có một cái, nhưng đều phủ rèm đen. Cô tiến chầm chậm về phía trước, đến gần cánh cửa, định vén lên xem sau chiếc màn che kia là thứ gì, nhưng một bàn tay đã giữ tay cô lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên
_Nếu cô đi lạc, tôi sẽ không tìm được cô đâu.
Nói rồi, anh ta buông tay cô, đi đến ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Cô ngồi đối diện anh, trong lòng cô vẫn chưa xác định rõ nơi này là nơi quái quỷ gì và anh có mục đích gì.
_Nói chuyện chính đi.
Anh hắng giọng kéo cô khỏi những suy nghĩ mông lung. Lúc này cô mới nhìn thẳng vào anh. Người con trai này thật đẹp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn lao vào, nhưng gương mặt lại lạnh đến buốt sống lưng làm người đối diện chỉ muốn né tránh. Đúng là sự kết hợp tương phản nhưng lại vô cùng tinh tế. Cô đặt chiếc túi giấy trong tay lên bàn rồi đẩy về phía anh
_Tôi trả anh, đền lại chiếc áo hôm qua tôi làm bẩn.
Anh hít một hơi, nhếch nhẹ chiếc môi làm cô đơ người. Mỗi hành động của ánh ta đều quyến rũ và cuống hút.
_Đúng là cô rồi, mùi hương không lẫn đi đâu được.
_Anh...ý gì...chuyện hôm qua tôi xin lỗi, đây là áo của anh, tôi về đây.
Nói rồi, cô đứng dậy định rời đi, nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại. Trong cô lúc này không phải lo sợ mà là khó chịu, cô chỉ muốn trả nợ chứ không muốn vướng vào các chuyện phiền phức. Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như hỏi anh muốn gì...nhưng đáp lại cô là một giọng nói lạnh tanh vô cảm
_Đến đây rồi không muốn thử đồ ăn ở đây sao, hay chê tay nghề của tôi có vấn đề.
_Anh nói vậy rồi thì tôi bỏ đi có thất lễ quá không?
Cô chầm chậm ngồi xuống, nhìn tảng băng trước mặt. "Sao lại có một người đẹp như tượng tạc, lại lạnh như núi tuyết vạn năm thế này. Tiếp xúc nhiều quá có khi nào không thoát ra được không?" Cô loay hoay trong suy nghĩ của chính mình, đã rõ, cô bị vùi dập trước vẻ đẹp của tên nào đó.
_Cô muốn ăn gì?
_Có menu không?
Anh gõ tay lên mặt bàn, cô cũng nhìn xuống, trên đó là những con số mà không có lấy một chữ. Cô lại ngước đầu nhìn anh...
_Hãy đọc 3 số bất kì, tôi sẽ thông qua ba số đó mà nấu một món ăn hợp với tâm trạng cô.
_ 2 7 9
Anh xoay người bước vào căn phòng được che mang đen, cô nói với theo
_ Có thể cho tôi biết tên anh không? Tên tôi là Khả Nhi.
Anh dừng lại, im lặng một khoảng rồi mới ngập ngừng nói
_...Cứ kêu tôi là Zi
Hơn 10 phút sau, một bàn thức ăn được dọn lên. Món nào cũng hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, lại trang trí khéo léo.
_Này, ăn cùng đi.
Cô đưa đến trước mặt ăn một cái chén gấp đầy thức ăn và một đôi đũa, sao cô lại thấy hình như đã có thiện cảm với anh rồi, Khả Nhi nở một nụ cười thân thiện.
_Ngon thật đấy!!
Môi anh khẽ cong lên rồi cũng biến mất trong phút chốc.
_Có muốn ăn mỗi ngày không?
_Được sao?
Cô vẫn cắm cúi ăn, chẳng thèm nhìn anh một cái.
_Chỉ cần mỗi ngày cô đều đến đây tôi sẽ nấu cho cô ăn.
Chợt cô khựng lại, bỏ đũa, từ tốn nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
_Đến đây làm gì, tôi với anh cũng chẳng thân, sẽ rất ngượng.
_Cô thấy hai hàng hoa ngoài cửa chứ? Cô đến chăm sóc nó đi.
_Sao anh không làm?
_Nếu tôi có thể làm nó đã không chết như vậy.
Cô lại tiếp tục ăn, vừa động đũa vừa suy nghĩ. Thật ra chuyện này cô không có hại mà chỉ có lợi. Cô có thể ở lại đây một tuần hoặc một tháng, vì tính chất công việc của cô không phải ở công ty. Với lại, dường như người đối diện đã lay động được cô rồi.
_Đến hoa anh còn không chăm nổi thì lo cho người phụ nữ của mình kiểu gì?
Cô nàng biểu môi chê trách nhưng gương mặt vẫn hiện ý cười. Ai bảo anh vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon làm gì, để giờ cô phải khẩu thị tâm phi...
_Tôi hứa với anh tôi sẽ đến, điều kiện là anh phải trồng lại hết hai hàng hoa đó.
Đôi mắt anh thoáng qua một tia sáng, anh im lặng như thể hiện sự đồng ý, một lúc sau lại nói
_Cô muốn hoa gì, cứ ghi ra, tối nay tôi sẽ trồng.
_Tại sao không phải là khi ăn xong mà là tối nay?
Zi lại im lặng không đáp lời cô, Khả Nhi sợ anh nghĩ sai gì đó vội lên tiếng giải thích.
_Tôi chỉ muốn giúp anh một tay thôi, không có ý xen vào thời gian của anh đâu.
Thấy anh tiếp tục trầm mặc, cô tự nhiên đưa miếng thức ăn cuối cùng vào miệng rồi thản nhiên thu dọn bát đĩa. Lúc này anh mới đứng dậy, ngăn cô lại.
_Cứ để tôi, không nấu ăn ngon nhưng rửa bát thì tôi làm rất tốt.
_Cô cứ tìm hoa mình thích, nhà tôi cô không biết đường đi đâu.
Không cho cô thêm cơ hội, anh một lượt gom hết tất thảy rồi lại bước vào căn phòng tối. Khi anh vén màn lên, bên trong cũng là một màu tối đen, không chút ánh sáng. Bất giác, người cô chợt thấy lạnh lạnh và có một cảm giác lo sợ kỳ lạ. Cô bắt đầu nghi ngờ về thân phận của anh, và với sự tò mò, cô muốn tìm hiểu kĩ hơn về người vô tình quen biết này. Cô soạn một tin nhắn, gửi đến chỗ Thiên An : "An, điều tra hộ tao tất thảy về quán ăn hôm qua tao hỏi mày". Nhưng thật khéo, nơi này không có wifi và sóng điện thoại cũng không truyền đến được. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đuốc trên tường, cô từ từ ghi vào giấy những giống cây cô cho là dễ chăm sóc. Đầu cô cứ lẫn quẫn mãi những câu hỏi không lời giải. Rõ ràng những cây ngoài kia là chết héo, nhưng nếu anh ta tưới nước thì làm sao chuyện đó xảy ra được...vậy lúc trưa anh ta không bận, lí do gì cũng không tưới nước? Sợ nắng chăng?...." Thật kì lạ". Vừa đúng lúc cô đặt bút xuống cũng là lúc anh quay trở lại. Anh dùng đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng nhấc tờ giấy, đọc sơ qua một lượt rồi đặt xuống.
_Cô có thể đi rồi, nhớ giữ lời.
Cô có chút ngạc nhiên với thái độ của anh, nhưng cô cũng không có lí do gì để ở lại. Cuộc gặp gỡ dừng lại ở đấy, lúc cô bước ra khỏi cửa lại nghe tiếng chuông vang lên lần nữa, nhưng lần này lại có cảm giác ngân dài hơn, ghê rợn hơn. Đi được vài bước, điện thoại cô vang lên, là Thiên An.
_An, chuyện gì?
_Ơ, cuối cùng mày cũng bắt máy rồi, tao điện mày hơn chục cuộc vẫn nghe thuê bao, lo mày xảy ra chuyện gì. Sao giờ mới điện được, sớm giờ mày ở đâu?
Cô đứng lại, quay người nhìn về phía ngôi nhà đó. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng ở đây lại có sóng còn ở đó thì không. Cứ như ngôi nhà đó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
_Nãy giờ tao quên mở nguồn điện thoại, tìm tao có việc gì, à tao có gửi cho mày tin nhắn, tìm hộ tao.
_Ba mẹ tao bảo mời mày qua nhà chơi, lâu rồi không gặp.
_Được, tối tao sang.
Cuộc gọi kết thúc cô vẫn chưa vội rời đi. Lại một lần nữa cô tự hỏi "anh ta thực sự là ai?"
*** Trong ngôi nhà gỗ ***
Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng chuông ngân dài, da diết. Zi một tay ôm ngực, một tay giữ chặt chiếc cổ của mình, tựa vào thành bàn từ từ ngồi xuống mặt đất. Những tia máu đỏ nổi lên chi chít trên gương mặt đang tái xanh lại,mồ hôi tuông như thác đổ. Một tuần rồi anh chưa tìm được "thức ăn" đặc biệt dùng để nuôi trái tim mình. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, ý thức anh dần trở nên mơ hồ. Nhưng với một chút lí trí đang tồn tại, anh đã tự đánh vào nguyệt, làm bản thân tự ngất đi trước khi anh thực hiện hành động vô thức...
*** Biệt thự nhà Thiên An ****
_Tiểu thư, cô đến rồi, lão gia, phu nhân và tiểu thư đang đợi cô bên trong.
Dì giúp việc thấy Khả Nhi thì rất vui mừng, trong nhà không ai mà không biết cô là chị em tốt với Thiên An, ông bà lão gia cũng xem cô như con gái ruột, vô cùng yêu thương. Cô mỉm cười, gật đầu lễ phép rồi tự nhiên đi vào trong nhà.
_Cô chú, con đến rồi ạ!!
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, tính cách hoạt bát năng động của cô vẫn chưa từng thay đổi. Thiên lão gia và phu nhân nhìn nhau cười rồi khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý bất lực với cô gái này. Ông vẫy tay rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cô hiểu ý chạy đến. Lão gia là người đã lớn tuổi, tóc ông bạc đi gần hết đầu nhưng cơ thể vẫn còn phong độ, hoạt động vẫn mạnh mẽ cứng cáp. Phu nhân đã ngoài năm mươi nhưng dáng người rất gọn gàn, trẻ trung, cốt cách thanh tao, nhã nhặn. Tuy cả hai đều lớn tuổi nhưng Thiên An vẫn chưa đến hai lăm...
_ Quản gia, lên kêu con bé kia xuống đây.-Phu nhân lên tiếng- Con gái, đã về đây sao không về nhà mình mà lại ở khách sạn.
_Phu nhân nói đúng đó, con chê nhà lão gia đây nhỏ à?
_Không phải đâu ạ, chỉ là con tiếp khách ngay đó nên ở lại luôn cho tiện. Cô chú đừng hiểu lầm...
_Được rồi, con đó cứ xem đây là nhà, đừng ngại.
Ông ân cần xoa đầu Khả Nhi, ở đây cho cô cảm giác như một gia đình hoàn chỉnh, họ chăm sóc và yêu thương cô mà không cần điều kiện, đây là thứ mà cô vốn thiếu. Thiên An vừa bước từ lầu xuống, thấy cảnh này liền lên tiếng.
_Con cũng chẳng biết ai mới là con gái của hai người...
_Thôi thôi, chúng ta vào trong ăn tối, lão gia chắc đói rồi.
Thế là bốn người ngồi vào bàn ăn, một bữa ăn hơn bảy món được dọn lên, khẩu vị rất tốt, nhưng vẫn không bằng quán ăn nhà gỗ. Vừa nghĩ đến đây cô chợt khựng lại, nhìn Thiên An. Khả Nhi buông bát đũa, ghé đầu sát tai cô nàng bên cạnh..
_An, hỏi hộ tao ngay lúc này được không?
_À, tao quên!
Họ thân đến mức không cần dài dòng, chỉ cần cô nói thì An sẽ hiểu.
_Lão gia, con có chuyện này muốn hỏi ba.
_Tiểu quỷ, có gì cứ nói.
_Ba, chuyện quán ăn nhà gỗ lúc nhỏ ba kể cho con đó, nhớ không?
Lão gia nhìn cô rồi gật nhẹ đầu, ông dừng đũa như đây là một vấn đề nghiêm trọng.
_Ba, có thể chi tiết lại cho con gái nuôi của ba không?
Ông nhìn sang cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên và bất ngờ, ông lại tiếp tục bữa ăn và bắt đầu nói.
_Khả Nhi, sao con lại biết đến ngôi nhà đó?
_Dạ!!! Một người bạn của con hỏi địa chỉ đó, con chỉ thắc mắc chút thôi.
_Được, con phải nhớ không được tự ý đến ngôi nhà đó. Chuyện xảy ra hơn năm mươi năm trước, lúc ấy ta cũng còn trẻ. Quán ăn đó ngoài ông chủ ra thì chẳng còn người giúp việc nào mặc dù quán lúc nào cũng đông đúc. Họ đến đó là vì thứ nhất đồ ăn rất ngon, thứ hai quán rất đẹp và tao nhã, lối đi vào lại có hai hàng hoa trong rất bắt mắt, thứ ba các cô gái đến đây phần lớn đều để chiêm ngưỡng nhan sắc của chủ quán. Tuy gọi là ông chủ nhưng hắn là một thanh niên, tầm ba mươi, mang gương mặt rất thu hút, ta là nam nhân mà ngày nào cũng chạy đến đấy nhìn hắn thì các cô gái chẳng ngoại lệ.
Nghe đến đây, cả cô và An đều không nhịn được cười, sau đó lại trở về trạng thái nghiêm túc.
_Nhưng đời chính là không nói trước được gì. Một đêm nọ, ông chủ quán bị ám sát. Khi người ta phát hiện thì không thấy xác, chỉ thấy một vũng máu thật to chảy len lỏi khắp quán ăn. Sau đó vài hôm, không biết ai đã treo màn đen khắp nhà, mỗi tối có vài người thấy nhớ mà đến quán, thỉnh thoảng họ nghe tiếng ngân dài leng keng của chiếc chuông cửa. Từ đó không còn ai đến đó nữa, cũng truyền nhau là không cho người khác đến.
Tim cô chợt nhói lên một nhịp, anh ta có phải là.... đôi tay cầm đũa rung lên bần bật, cô cố tự bảo bản thân bình tĩnh nhưng không tác dụng, chỉ thấy mỗi lúc một lo lắng hơn.
_Vậy có tìm được hung thủ không chú?
_Có, người ta nghi ngờ một nhóm 4 người đã hại chủ quán, nhưng sau vụ án đó một tuần, người ta tìm thấy xác 4 tên đó trong một khu rừng. Cả 4 cái đều co cứng lại như bị hút sạch máu. Người ngoài đồn rằng ông ta quay lại báo thù...
Đôi đũa trong tay Khả Nhi chợt rơi ra, cả 3 người trên bàn đều nhìn cô, tráng cô lấm tấm mồ hôi. Anh ta, có thật sự như cô nghĩ ? Nhưng phát hiện mọi người đang nhìn mình, cô vờ lấy lại bình tĩnh, cười ngượng
_Mọi người biết con nhát mà, chuyện kinh dị như vậy rất đáng sợ.
***
Sau bữa tối, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh về khách sạn. Vừa đến phòng, ngã mình trên chiếc sofa, cô vội lấy điện thoại từ túi xách, điện cho một dãy số chẳng hề lưu tên. Đầu bên kia chỉ vọng lại câu nói "thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
_Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè.
Cô bực bội dằn mạnh chiếc điện thoại xuống mặt ghế, đôi mày thanh chau lại vô cùng khó chịu. Tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trong đầu cô đầy hình ảnh về Zi. Người đàn ông đó quá kì lạ, nếu là chủ quán cũ thì cũng phải già hơn lão gia, nếu không phải vậy sao anh ta lại ở đó, rõ ràng người lão gia miêu tả chẳng khác anh ta chỗ nào... Vậy đến cuối cùng anh ta là cái quái gì??. Tự cô thở dài, dùng hai tay xoa nhẹ lên tráng, cô quá mệt rồi, phải đi nghỉ trước đã. Từ phòng tắm bước ra, Khả Nhi một mạch tiến về phía giường ngủ, chẳng màn đến chiếc điện thoại trên bàn.
_Sao khó ngủ thế không biết...
Cô nàng lăn đi lăn lại trên chiếc giường, mãi cũng chẳng thể chợp mắt được. Bỗng cô nghe ngoài ban công có tiếng động. "Trộm??". "Biết bà đang khó ngủ nên đến chơi à?". "Tốt, vào đây..."
Không ngoài dự đoán, có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân rất khẽ nhưng rất nhanh. "Ơ, sao càng lúc càng gần vậy, hắn ta muốn cướp sắc??". Cô xoay người định động thủ, nhưng thật tiếc đã chậm một bước, hắn đã nắm được cổ chân cô khi cô vừa tung cú đá.
_Anh....sao lại là anh...???
Khả Nhi ngạc nhiên khi người trước mặt là người làm cô mất ngủ. Cô nàng thu chân lại, từ từ ngồi dậy, vén lại đầu tóc đã rối tung. Zi chỉ đứng nhìn cô im lặng, đôi đồng tử sáng lên bởi màu đỏ ghê rợn. Cô có chút sợ hãi với kẻ người không phải người ma không phải ma này.
_Anh có thể đi cửa chính, tôi sẽ mở cho anh vào, tại sao lại lén lút như vậy.
Anh vẫn không lên tiếng, cứ chăm chăm nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, càng nhìn màu đỏ trên đôi mắt càng hiện rõ. Cô dường như cũng nhận ra điều đó, kéo mạnh tấm chăn che cả người lại, tim cô bắt đầu đập loạn một lần nữa..Chợt chuông điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí vô cùng căng thẳng, tĩnh lặng.
_Anh có thể đến bàn lấy giùm tôi cái điện thoại không?
...
_Ông ngoại, có chuyện gì đêm khuya thế này còn gọi cho con.
_Con còn ở thành phố K không? Tuần sau ông đến, ở lại chơi với ông.
_Còn ạ, được vậy ông ngủ sớm đi, ngủ ngon đấy.
_Bảo bối ngoan..
...
Khả Nhi kết thúc cuộc trò chuyện trong tâm trạng vô cùng vui vẻ và quên mất cạnh giường vẫn còn người đứng. Cô buông điện thoại, lấy hết dũng khí để đưa ra một câu hỏi. Cô không phải sợ anh, cũng không phải sợ sự im lặng, cô sợ câu trả lời của anh không bình thường như cô nghĩ.
_Anh...rốt cuộc là gì vậy? Anh không giống người, cũng không phải ma. Anh có thể đi lại và nói chuyện, nhưng bàn tay của anh lại lạnh khác thường, anh không thích ánh sáng, cũng không thích mặt trời...nhưng mãi tôi vẫn không rõ anh là thứ gì...
_Ma cà rồng
Vừa nói dứt lời, anh nhào cả người về phía cô, nắm chặt hai tay kêu giữ trên đỉnh đầu. Cả cơ thể anh ngồi hẳn lên người cô, đôi mắt anh như hai ngọn lửa cháy đỏ rực. Một tay còn lại anh kéo chiếc chăn vứt khỏi giường, luồng qua sau cổ như ôm cả người cô vào lòng. Đầu anh từ từ hạ thấp đến vai cô.
_Aaaa...đau quá
Khả Nhi cố vùng khỏi tay anh, nhưng càng cố thì anh càng siết chặt, một vệch máu từ vai rỉ ra rồi chạy một đường xuống đến ngực. Tâm trạng cô lúc này vô cùng hoảng loạn, cô dừng như kinh hãi với sự thật anh vừa đưa ra. Cô chẳng kịp nhận thức rõ được điều gì. Chỉ biết người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ và dứt khoát, cô không có cơ hội phản kháng, cũng không thể phản kháng. Chưa bao giờ cô hiểu hết hai từ chịu đựng như lúc này, dù đau đến mấy cũng không thoát ra được. Zi dùng lực hút mạnh vào chỗ cắn, làm máu tuông mạnh đến cô cũng cảm nhận được, nếu cứ như vậy cô sẽ chết mất.
_Zi...chết....người đấy.
Câu nói của cô đứt quãng, hơi thở cô nhẹ dần. Nghe cô kêu tên anh, anh như bừng tỉnh, ngồi thẳng người dậy. Vếch cắn trên vai cứ chảy máu không dừng, anh lại nhẹ nhàng dùng lưỡi đẩy một đường...máu ngừng chảy. Anh thả hai tay cô ra, kéo cả người cô nằm xuống giường. Dù được tự do nhưng cô cũng chẳng còn sức để làm gì cả. Cô chỉ thấy đau và thấy bản thân mềm nhũng. Zi nằm xuống cạnh cô, kéo cả người cô vào lòng, mùi hương của anh vô cùng mê hoặc, cô cảm giác lân lân như cơ thể đang say.
_Xin lỗi, nhưng nếu em không xuất hiện đã không chịu khổ như vậy. Ngủ đi, sẽ hết đau nhanh thôi.
Đây là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên dịu dàng đến như vậy. Cô dường như không để tâm đến thân phận của anh nữa rồi.
***
Trong vòng tay Zi, Khả Nhi thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt đã không còn ai bên cạnh. Cô thở dài có chút hụt hẫng, mọi chuyện đêm qua chạy lại trong đầu cô như một cuộn phim, mọi thứ vô cùng chính xác và chân thật. Một vài tiếng động làm cô bừng tỉnh hoàn toàn, hình như phát ra từ nhà bếp. Cô nàng nhảy khỏi giường, chạy thật nhanh đến nỗi quên cả mang dép. Đến cửa, cô chợp khựng lại, tựa mình vào thành cửa, nhìn say đắm chàng trai đang cặm cụi nấu ăn. Anh ta đẹp không góc chết, càng nhìn càng không dứt ra được. Cô lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, cô không màn đến anh là ai, cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết bản thân phải giữ người này lại, phải tìm mọi cách giữ anh lại.
_Nhìn đủ chưa...
Câu nói chưa kịp ngưng anh đã đứng trước mặt cô, năm bước chân của cô chưa bằng một thoát của anh. Zi nhìn vào chiếc cổ trắng, trên đấy còn hiện rõ vết cắn đêm qua, vẫn đang đỏ ửng. Anh đưa tay chạm vào vô cùng nhẹ nhàng, nét mặt thoáng qua một tia ân hận.
_Còn đau không?
_Hơi nhói, cũng không đau nhiều
Cô hơi rụt cổ có vẻ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến vậy, những ngón tay toát hơi lạnh chạm vào da khiến cô có chút giật mình. Nếu khoảng khắc này dừng lại mãi... có phải sẽ rất tốt không?
_Anh nấu xong chưa, em đói rồi...
Zi nhấc bỏng cả người cô lên, một thoắt nữa đã đến bàn ăn, anh đặt cô ngồi xuống ghế còn anh ngồi hẳn xuống nền gạch. Zi nâng hai bàn chân của cô lên, áp chặt hai bàn tay của mình vào đấy.
_ Em không lạnh à? Để chân trần thế này chạy lung tung.
_Không phải tự dưng sau một đêm lại có người biến mất sao? Làm em phải vội vã đi tìm.
_Anh xin lỗi...
_Tay anh...sao lúc lạnh lúc nóng vậy
_Bản chất của huyết tộc là lạnh, nhưng nếu dùng nội lực sẽ làm nóng cơ thể.
Cô gật đầu vẻ hiểu ý, anh thả chân cô ra, đứng dậy nhanh chóng biến mất, sao đó lại nhanh chóng xuất hiện và trên tay là một đôi dép bông cô thường dùng để đi lại trong nhà. Cô nàng cười nhẹ rất hạnh phúc, nếu cô nói cô thích anh hoặc cô nói cô yêu anh thì liệu anh có lạnh nhạt với cô không? Hay là thử xem thế nào đã.
_Em đừng cười nữa, anh sợ....bản thân sẽ không kiềm chế được đâu.
_Anh...
Cô liền ngừng cười, nhanh chóng mang dép vào, vịnh vào thành ghế đứng dậy. Chợt anh bước lên một bước làm cả người cô mất trớn ngã nhào về sau. Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, phần eo cô đã được vòng tay anh ôm chặt, anh cuối sát vào mặt cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Lại rất nhanh sau đó anh đã đặt được cô đứng vững rồi thả cô ra khỏi vòng tay mình. Anh đi đến, vén màn cửa sổ, ánh nắng bên ngoài trực tiếp rọi vào. Cô vội chạy lại, đóng sầm chiếc màn anh vừa mới mở. Cô không biết rõ về huyết tộc nhưng cô hiểu anh, anh sợ ánh sáng.
_Không phải anh sợ mặt trời sao?
_Trước đây là vậy, nhưng có em rồi thì không còn nữa.
_Anh đang nói mơ hồ cái gì vậy, em liên quan gì?
Cô ngước đầu nhìn anh, mỗi câu anh nói đều rất khó hiểu, cô với mặt trời liên quan gì nhau?
_Anh vốn là con người, do gần kề cái chết mà biến thành ma, anh có sức mạnh và nội lực như mọi huyết tộc khác, nhưng anh vướng phải lời nguyền. Có một kẻ áo choàng đen từng nói với anh, đến khi anh gặp cô gái đặt biệt, máu của cô ấy là chìa khóa phá vỡ lời nguyền. Cô gái đó là em, thứ quyến rũ anh từ đầu không phải là hương cơ thể em mà là mùi máu của em.
_Vậy, bây giờ có phải là em hết công dụng rồi không?
Cô bắt đầu lo sợ, cô chưa có ý định gì thì anh lại nói cô hết việc rồi...có phải anh sẽ rời đi không? Anh nở một nụ cười tươi đến mức cả người cô bất động, nụ cười ấy vốn chưa từng xuất hiện trên gương mặt băng lãnh.
_Anh cần máu em để tồn tại...cái gì cũng có tác dụng phụ cả. Lời nguyền cũng vậy, nếu anh chọn phá vỡ nó nghĩa là cả đời còn lại ngoài máu của em cơ thể anh sẽ không chấp nhận bất kì loại máu nào khác. Vậy nên, em chịu trách nhiệm đi.
_Ra vậy...
Khả Nhi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và thõa mãn. Bây giờ kẻ không rời đi được là anh chứ chẳng phải cô, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ là cô phấn chấn, nhưng chợt một suy nghĩ vô tình lướt qua đại não.
_Vậy khi em chết thì có phải anh cũng...
_Chỉ cần uống máu của anh, em sẽ bất lão bất tử.
_Vậy em có khác gì anh, con người ai lại đi uống máu sống.
Zi trở nên trầm mặc, có lẽ câu nói của cô đã vô tình tổn thương anh. Cô cũng cúi đầu thấy mình đầy tội lỗi. Để không khí đỡ ngột ngạt, cô nàng mở toan cửa sổ, sẵn tiện nói đại với anh một câu chuyện.
_Trong tuần sau ông ngoại của em đến, anh có thể cùng em gặp ông ấy không?
_Được, ăn sáng thôi.
**** Một tuần sau, tại nhà hàng của khách sạn***
_Ông ngoại, cuối cùng người cũng đến rồi.
Khả Nhi mừng rỡ chạy đến trước cửa đón gia gia của mình. Ông tuy lớn tuổi nhưng phong độ ngất trời, khí thế oai nghiêm, tay chống một cây gậy đầu rồng làm bằng một khối gỗ hương thượng hạng, bên ngoài còn dát một vòng dây bằng bạch kim. Vừa thấy cô nàng, gương mặt nghiêm nghị liền như nở hoa, tặng cô một nụ cười vô cùng thân mật.
_Bảo bối, lại gầy đi đúng không? Đây là...
Ông nhìn Zi, đôi mày chau lại rất nhanh liền trở lại bình thường. Ba người chậm rãi ngồi vào bàn, xung quanh còn có 3 người vệ sĩ.
_Cháu rễ tương lai của ông, cứ gọi anh ấy là Zi.
_Zi...cậu là Zi?
Ông hỏi lại một lần nữa với ánh mắt ngạc nhiên.
_Vâng, là cháu, ông không cần ngạc nhiên đâu, những gì ông đang nghĩ đều là đúng.
Ông khẽ lắc đầu, cô nhìn hai người nhưng chẳng hiểu gì, đành chuyển chủ đề vậy.
_Lần này ông đến đây làm gì?
_Đi săn...
_Lại là mấy con thú kì lạ đó hả, thú vui của ông cũng tao nhã ghê đấy. Lần này là con gì vậy ạ?
_Cáo xanh ba đuôi.
Anh bình tĩnh, vừa gắp vào đĩa của cô một miếng thức ăn, vừa đáp lại câu hỏi của cô.
_Sao anh biết?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, còn ông chỉ im lặng mà thưởng thức bữa cơm.
_Anh là chủ nhân của nó, cũng là kẻ buôn động vật quý hàng đầu thế giới.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, từ đầu hai người này đã biết nhau, chỉ có cô là ngơ ngác không biết gì... Sau bữa ăn, ông cô cũng không ở lại lâu, công ty của ông ấy còn có cuộc họp. Hai người lên xe về khách sạn, cô vừa vào phòng đã trượt dài trên ghế sofa.
_Anh biết ông em nghĩ gì à?
_Hửm?? Sao vậy?
_Lúc nãy anh bảo đúng như ông nghĩ, ông ấy có nói ông ấy nghĩ gì đâu.
Anh nhẹ nhếch khóe môi, đứng từ sau vòng tay qua cổ, tựa đầu vào vai cô.
_Em muốn nghe không, phải bình tính đấy.
Cô hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu.
_Ông ấy nghĩ....anh và ông ấy giống nhau
Đôi mắt cô đang nhắm hờ bỗng bật to lên, quay đầu lại nhìn vào anh, ánh mắt đầy ngờ vực.
_Anh đùa gì vậy?
_Bây giờ em nên chấp nhận, dù không uống máu sống em vẫn không khác gì anh. Chúng ta đều là huyết tộc.
_Không thể nào, em không có máu vẫn sống, cũng chưa từng uống máu.
_Vì ba em là con người, em ảnh hưởng nhiều từ ba. Nhưng có chắc em không thèm máu?
Thảo nào cô từng thấy mẹ cô cắn ba cô, nhưng bà lại nói đang đùa thôi trong khi vai ba cô đã tuông máu. Cô cũng từng thấy ông uống máu từ bịt máu được mua từ bệnh viện, quản gia lại nói ông đang truyền máu. Lúc nhỏ cô cũng từng có phản ứng mạnh khi cô hầu trong nhà bị đứt tay, nhưng cô lại kiềm chế được.
_Anh có phép thử ?
_Đúng.
Vừa dứt lời, anh dùng chiếc dao gọt trái cây trên bàn rạch vào tay mình. Một dòng máu tuông ra mạnh mẽ. Khả Nhi chợt nghe tim mình đập mạnh dữ dội, cổ họng khô ran, cả cơ thể nóng bừng như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Cô chỉ muốn đến hút sạch máu của anh, không chừa lại một chút nào. Hóa ra đây là cảm giác của anh khi ngửi thấy mùi máu của cô, là cảm giác một tuần liền anh phải chịu khi không có máu. Nhưng trước nay cô không như vậy, sao với máu của anh lại phản ứng kịch liệt không kiềm chế.
_Máu của anh là huyết tộc, em dùng nó để tăng sức mạnh, nên khi ngửi thấy mới bị như vậy còn với con người thì không có.
Anh đưa ngón tay mình đến miệng cô, cô đã nhìn nó rất lâu, sau đó lại quyết định đẩy nó ra.
_Em muốn sống như trước đây, em không cần sức mạnh.
Vết thương trên ngón tay anh từ từ khép miệng và biến mất. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó lần từ từ đến cổ và ...
_Aaaa...
Một dòng máu tràn vào khoang miệng của Zi, mùi máu vô cùng quyến rũ, nó vô số lần khiến anh gần như mất kiềm chế. Một lúc không lâu, đôi môi anh rời khỏi chiếc cổ trắng ngần, hơi thở nặng nhọc thì thầm bên tai cô.
_Anh yêu em
_Em cũng vậy
****