Seline quỳ trước mộ mẹ, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống...
Rồi cô bỗng đờ người ra..Cô không biết nên làm gì nữa...
"Chị ơi..Mẹ đâu rồi?"
"Sao mẹ không dậy hả chị?"
"Tera..Mẹ đã.."
Cô cố nói..Nhưng cổ họng bỗng khô cứng lại, không nói lên lời..
"Đi thôi Tera.."
"Nhưng chị..."
"Đi thôi.."
Cô dắt tay Tera vẫn còn ngẩn ngơ, nhìn theo phía khu mộ..
Cô mới chỉ 15 tuổi thôi mà?
Tại sao tai họa lại giáng xuống đầu cô như vậy?
"Công chúa..Bình tĩnh nào.."
"Ina!! Mẹ ta đâu rồi? Sao mà ta lại không được gặp mẹ?"
Tera chớp chớp đôi mắt đang dần đỏ hoe lên..
"Công chúa.."
Seline nhìn cô em gái mới chực sáu tuổi của mình rồi liền quay gót đi chẳng nói một lời..
Cô mở cửa phòng..
Đầu óc cô trống rỗng..Những giọt nước giờ đây mới bắt đầu chảy xuống..
Cô có thể khóc ngay lúc đó..Nhưng cô đã không làm thế..Chỉ cần nhìn thấy Tera, cô chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào trước cô bé..
Cha cô mất sau chiến tranh, mẹ cô trở thành nữ hoàng năm cô 3 tuổi..
Lúc đấy cô chưa biết cảm giác mất mát là gì..Giờ thì cô đã hiểu..Nó đau..Rất đau..
-3 năm sau-
Cô ngồi trong căn phòng, bên cạnh cô là Jann, đang búi mái tóc dài của cô lên..
Hôm nay là lễ đăng quang của cô, sau ngày hôm nay.. Cô sẽ không còn là công chúa nữa..Mà là một nữ hoàng..Như mẹ cô đã từng..
Cái cảm giác đứng trước một đám đông với những đôi mắt đang nhìn chằm chằm, tay chân cô bắt đầu run lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu..
Cô mường tượng cảnh hình bóng cha mẹ cô đang ngồi dưới kia và mỉm cười với cô, chợt nỗi lo sợ của cô biến mất..
Cô khẽ mỉm cười..
Not Be Princess, Be Queen..