Phạm Đình Hòa anh là một người gia trưởng
Tính cách nghiêm khắc không ai chịu được
Còn em là một cậu bé 20 tuổi nhưng tính cách lại giống như một đứa nghịch ngợm,tính cách hoàn toàn trái ngược anh
Anh thì 30 rồi nhưng lại phải lòng bé 20 tuổi
Hơn anh 10 tuổi nhưng anh không quan tâm điều đó
Điều anh quan tâm đó là chăm sóc bé mèo nhỏ
Từ khi yêu anh
Em nghịch ngợm gấp mười lần
Một ngày không quậy đó không phải là em
Anh là một người nghiêm khắc nhưng vẫn không la mắng em dù chỉ một lời
Yêu em thì hai từ "gia trưởng" của anh cũng coi như bỏ
Anh:bé mèo ơi
Em:bé trong này ạ/cầm con vịt đồ chơi/
Anh:bé tắm lâu như vậy dễ bị cảm lắm đó
Em:ưmmm bé thích chơi bé vịt
Anh:/cầm con vịt đưa em/
Anh:của em đây
Anh:đừng chơi với nước nhiều dễ bị cảm lắm
Em:nhưng bé thích tắm cơ thích tắm
Anh:dạ được rồi anh biết rồi nhưng nếu bé tắm lâu là bị bệnh đó
Anh:là phải uống thuốc
Anh:đắng lắm nha
Em:thế bé hong tắm nữa
Anh:mốt anh tắm cho nhá
Em:vâng ạ
Anh:bây giờ bé muốn đi đâu
Em:hong biết nữa
Anh:anh bế em đi vòng vòng nha
Em:vâng ạ
Cứ ngỡ là như thế mãi
Nhưng cuộc đời có dễ dàng như mình nghĩ
Em do một lần ham chơi mà khi đang ở giữa đường
Một chiếc xe chở hàng do mất thắng mà tông vào em
Ai nghe tiếng đều chạy ra xem có chuyện gì
Cậu bé đang cố mở mắt kiếm một thứ gì đó nhưng kiếm hoài không thấy
Em không cố thêm được nữa nên đã ngủ một giấc thật sâu
Bàn tay nhỏ nhắn đanh che đậy đi vết thương lỡ loét ở phần bụng
Đôi mắt nhắm nghiền lại
Máu cũng bắt đầu tràn ra nhanh hơn
Ai ai cũng sợ
Anh đanh tiện đường định mua cho em ly trà sữa
Em thích trà sữa lắm nhưng anh lại không cho uống
Lâu lâu anh mới cho em uống một lần
Khi đang mua thì thấy có tai nạn
Không định dừng lại xem nhưng anh thấy có điềm không lành nên chạy qua đó xem thử
Anh thấy một cậu bé đang ôm vết thương nằm trên đất đôi mắt nhắm nghiền
Anh lao đến ôm em vào lòng
Anh không khóc
Anh cũng không đau
Anh không buồn
Có lẽ do cú sốc quá lớn khiến anh không tin vào mắt mình
Anh cứ ngồi trên đất mà ôm em
Đến tận khuya anh bế em vào xe đưa em trở về nhà
Tang lễ bắt đầu khiến ai cũng đau buồn không nguôi
Anh thì thất thần nhìn tấm di ảnh đang đặt trên bàn còn đằng sau là chiếc hòm đang đựng bé nhà anh
Tang lễ kết thúc
Hủ cốt cũng đưa về tay anh
Bàn tay run run khi không chấp nhận được sự thật
Anh ôm tro cốt em đến Cà Mau
Biển Cà Mau cũng là nơi 2 chúng ta gặp
Cũng là nơi kết thúc cuộc đời 2 ta
Anh ôm em thật chặt
Bước từng bước đi xuống nền nước trong xanh
Rồi nhắm mắt đi theo để đuổi kịp em
Người dân thấy thì báo cảnh sát
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy
Khi trích camera đúng thật là anh có đi xuống nước không quay lại
Nhưng khi kiếm thì lại không thấy
Thấm thoắt đã qua 50 năm
Người ta tìm thấy một xác chết đang ôm chặt cái hủ gì đó tư thế co ro mình lại như muốn bảo vệ cái hủ kia
Khi đem về khám nghiệm tử thi
Các bác sĩ muốn kiếm tra bên trong chiếc hủ nhưng đem ra khỏi ta anh không được
Như đang có một lực nào đó đang ngăn cản bọn họ
Khi có một bác sĩ nói "cho chúng tôi đem cái hủ này ra có được không,chúng tôi hứa sẽ không làm hại chiếc hủ này"
Vừa dứt câu mọi người đã lấy chiếc hủ ra khỏi tay anh
Trên hủ thì do ngâm nước quá lâu nên chữ in bên ngoài đã phai dần
Nhưng có một dòng chữ người ta coi thì đây là máu dòng chữ nghoệch ngoạc khó coi
Khi coi khoảng 30 phút thì người ta dịch được là
"Mong em bình an bé mèo của anh"
Khám nghiệm xinh thì mọi người trả chiếc hủ về đúng vị trí của nó
Khi muốn lấy hủ cốt ra một lần nữa thì không được
Nó vẫn cứng như lần đầu
Cho dù có 20 năm,30 năm,50 năm,hay là 100 năm 1000 năm
Anh vẫn muốn em được bình an