Hạ chí, 1980
Tôi ở quê nhà, nhớ cậu bên ấy. Một đêm không ngủ bỗng nhớ về chuyện đôi ta.
Tôi nhớ cậu, nhớ Cuba. Nhớ những cánh đồng mía ngọt xanh thẳng tắp, hay những trái cam xoài tươi vàng cả một vùng. Những cánh đồng hoa tưởng chừng vô tận chen chúc đủ thứ sắc màu rực rỡ. Nhớ tới từng cái chạm nhẹ vô tình, cái nắm tay giấu diếm. Nụ hôn vụng về, cùng những đêm mình thức bên nhau. Thích cái cách cậu cười với tôi, thích ánh mắt cậu trao tôi mỗi khi ta nhìn nhau.
Tình tôi chắc có lẽ rằng cậu từ lâu đã tỏ, như cái cách tôi tường tận biết tuốt trái tim cậu đang đập liên hồi vì ai. Ta gói tình yêu mình lại trong đôi mắt chờ đợi người ấy đến mở ra, ta cứ đợi chờ trong vô vọng cầu xin người đáp lại tình cảm này.
" Mỗi một tiếng tích tắc của đồng hồ lại nhắc nhở anh về khoảng trống mà sự vắng mặt của em tạo ra. "
Tôi biết, tôi biết tôi sẽ luôn nhớ về cậu, sẽ luôn khao khát cậu. Khao khát được chạm vào cậu, khao khát được ở bên cậu.
Thiết nghĩ, có những lời yêu không cần nói ra nhưng ta đều hiểu. Tôi với cậu, cùng nắm tay nhau đi qua tuổi trẻ ngông cuồng, dập tắt nhiệt huyết cháy bỏng thuở thiếu niên.
.
.
.
Em ạ, Cuba ngọt lịm đường.
Mía xanh đồng bãi, biếc đồi Nương
Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại
Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương.
- Tố Hữu -