tên truyện là vô danh vì không ghĩ ra tên hay
- Chào nhé
- Bình mình là ánh sáng soi thẳng vào lòng em , ánh sáng ấm áp ấy rất lâu rồi em chưa cảm nhận được , trong căn phòng ừ tối em ngồi một gọc , em sợ lắm , sợ bị đánh nó rất đâu , lặp đi lặp lại , em muốn khóc nhưng không thể vì khóc sẽ bị đánh nạng hơi , cứ lủi thủi một mình...không một người bạn , em buồn lắm nhưng không thể làm gì , em không có tên , em 14 tuổi ,14 tuổi là tuổi ăn và lớn vui vẻ nhưng em thì không em mất tự do từ lúc em 3 tuổi, mệt ghê. Em thực sự muốn ra ngoài
Một ngày nào đó em được thả ra ngoài và em chả biết đi đâu , một hôm em gặp được 1 người chị , chị ta hiền, thương e, yêu em, coi em như em ruột, em quý chị ta , em muốn làm tất cả những gì chị yêu cầu nhưng lại một bi kịch diễn ra, chị ta chết để lại em cô độc ở đó , em không biết nên đi đâu nữa , em hết chỗ đi rồi , em quá tin người rồi ,em đám chìm vào thế giới ảo để soa đi nỗi buồi , em không thể quên chị ta , chị ta đặt tên cho em là Hirana , em không họ , giờ em mồ côi. Đôi khi em quên mất em là con người....em luân chơi game, chơi một mình nhưng vui lạ thười , em muốn tách khỏi thế giới loài người nhưng em muốn có tiền để của đồ chơi game, em đi làm , công việc áp lực nhưng vẫn cố làm , trên môi em là một nụ cười tuời nhưng đây ai biết đó là nụ cười giả tạo chứ , em liệt cảm súc rồi , em mất tất cả rồi....
- Cứ sống cho đến khi em 25 tuổi , em chạy khỏi thế giờ loài người, em chốn đến nơi không người...sống bình yên ở nơi đó cho đến khi em 30...... ( Đố biết chuyện gì đó hihi )
- em vẫn ở đó nhưng giờ chỉ là một bộ xương trắng mà thôi
- em sống vậy là quá đủ rồi , em sống một cuộc đời đau khổ rồi , đến lúc em nghỉ rồi......