Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, từ lần đầu gặp nhau tôi đã có cảm tình với cậu. Mà cũng bởi cậu đối xử với tôi quá dịu dàng, lúc nào cũng thân thiết với tôi nên tôi cứ ngỡ là cậu thích tôi. Chúng ta cứ thế lớn lên mà tình cảm của tôi dành cho cậu cũng ngày càng lớn.Rồi mình trở thành bạn thân với nhau tuy không chính thức xác nhận tình cảm nhưng người khác nhìn vào đều tưởng chúng ta là người yêu.
Tôi cứ luôn nghĩ như thế thật tuyệt cho đến khi có vẻ cậu đang dần chán ghét tôi.Từ hai đứa dính nhau như hình với bóng giờ đây tần suất gặp nhau lại hiếm hoi đến vậy cho dù chúng ta là cùng trường,cùng lớp.Mỗi khi tôi rủ cậu đi chơi cậu lại luôn nói "mình bận" .Có phải cậu chú ý về những lời đồn kia, cũng có phải cậu đang dần chú ý đến khoảng cách của hai ta?
Từ đó khi tôi càng quan tâm cậu thì cậu lại càng né tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại làm như thế, rõ ràng lúc trước chúng ta đã từng rất thân cơ mà sao giờ lại có một khoảng cách vô hình đến vậy.Tôi chẳng hiểu nổi ,cũng không muốn hiểu hay là do cậu phát hiện ra tình cảm của tôi ?Cậu không muốn đón nhận nó, cậu không hề có tình cảm với tôi và cậu chỉ muốn chúng ta là bạn bè đúng không?Có phải do tôi diễn quá lộ liễu nên mới khiến cậu phát hiện.Cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra được vấn đề, có vẻ như chúng ta không thân như tôi tưởng tượng.
Tôi cứ nghĩ như thế, hóa ra là vậy. Tôi quyết định cũng sẽ né tránh cậu, dù sao chắc cậu cũng không thích khi tôi lảng vảng ở bên cậu. Quyết định là thế nhưng lòng tôi vẫn không yên được, mất một khoảng thời gian tôi vẫn không thể nào dứt ra. Cách xa cậu nhưng lòng tôi vẫn không ngừng quan tâm cậu. Có phải tôi ngốc lắm không?
Thế nhưng mỗi lần ngồi trong lớp tôi luôn có cảm giác cậu đang nhìn tôi nhưng lúc tôi quay ra nhìn cậu thì cậu lại không có phản ứng gì vẫn đang chăm chú vào quyển sách, đúng là tôi suy nghĩ nhiều mà...
Thành tích của cậu ngày càng nhiều , cậu học giỏi thật lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng của trường, còn đi thi cấp trường,cấp thành phố.Ngày trước thành tích chúng ta luôn ngang bằng nhau, giống nhau đến từng dấu phẩy, thế mà giờ cái gì cậu cũng hơn tôi rồi. Có nhiều bạn nữ trong trường rất thích cậu,cậu giờ được gọi với cái danh xưng nam thần.Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Làm tôi có cảm giác chúng ta không còn ngang bằng nhau nữa, khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa rồi.
Được vài ngày sau khi kì thi cấp thành phố kết thúc cậu lại dành được giải nhất. Tôi thật sự khá ghen tị với cậu vì bộ óc thông minh đó. Đến giờ ra chơi, một bạn nữ với khuôn mặt xinh xắn lớp bên là hoa khôi trường cầm bó hoa mang vào lớp tôi đi đến bàn cậu mà thổ lộ tình cảm.
"Nam thần,Tớ Thích Cậu!!! "
Sau câu nói đó mọi người đều im phăng phắc, ai cũng tò mò xem cậu có đồng ý không.Nhưng cậu nói
"Xin lỗi cậu, nhưng tôi có người mình thích rồi"
Mọi người ngơ ra, chưa từng nghe cậu nhắc gì về người khác thế mà đã có người mình thích rồi ư???Rốt cuộc cô gái may mắn đó là ai vậy?
Tôi nghe thế cũng đứng hình,mím môi lại, tôi nghĩ.*Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu tiếp xúc với cô gái nào sao giờ đã có người lọt vào mắt xanh của cậu rồi*.
Đang im lặng bỗng có người hỏi cậu ấy.
"Nam thần ơi, cho mình hỏi cậu thích cô gái đó, thế cậu đã tỏ tình chưa?"
"Chưa "Cậu ấy cất lời rồi nói tiếp "nhưng cũng sắp đến lúc tôi nói với cô ấy rồi"
Sau câu nói ấy, lại có người hỏi.
"Có thể cho chúng tớ biết cô ấy là ai không? "
Đáp lời cậu nói.
"Đến lúc đấy thì mọi người sẽ biết thôi mà "
Hết giờ, mọi người giải tán, cô gái ấy cũng cầm bó hoa lặng lẽ quay về, tôi nhìn theo sau cô ấy chắc cô ấy buồn lắm. Nhưng biết sao được con người ta yêu ai là quyền tự do của họ.
Mấy tuần sau cô chủ nhiệm lớp tôi lại phân chia đổi chỗ. Tình cờ thế nào tôi và cậu lại ngồi cùng nhau. Ngồi cùng với cậu tôi chẳng biết nên nói gì, bầu không khí cứ ngượng ngùng dù tôi đã cố trấn tĩnh bản thân mình đây là điều bình thường. Cứ thế chúng tôi chẳng nói gì với nhau trong suốt buổi học hôm đấy. Vài ngày sau đi học cũng như vậy cho đến lúc khi tôi đang mải vẽ linh tinh thì bỗng cậu nói với tôi.
"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé "Giọng nói trầm này làm tôi giật mình. Tôi ngơ ngác quay ra nghĩ rằng *mình nghe nhầm chăng* nhưng thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi, tôi lại nhìn vào vở tiếp tục bức tranh còn dở. Cậu không nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi. Như thấy được ánh mắt của cậu chiếc bút chì trong tay tôi liền run rẩy.
Buổi chiều như thường ngày, tôi lại xách chiếc cặp đi học thêm, chiều nay cậu ấy xin nghỉ làm tôi ngạc nhiên trước giờ cậu rất ít khi nghỉ học. Nghe giáo viên bảo cậu ấy xin nghỉ ốm, tôi chợt nghĩ* buổi sáng đang khỏe mạnh chiều đột nhiên lăn ra ốm à, có khi cậu ấy không muốn gặp tôi thì có *
Học xong cũng đã đến 5 giờ khi tôi còn đang thu dọn sách vở vào cặp thì con bạn thân tôi chạy vào lớp giục.
"Mày làm gì lâu thế, nhanh lên còn đi về "
"Biết rồi ,sắp xong rồi "Tôi đáp lời nó.
Tôi vác cặp lên vai đi về cùng nó đang xuống dưới sân trường bỗng thấy mọi người đang tập trung ồn ào.Tò mò tôi đi vào xem thì thấy hóa ra là cậu ấy đang ở đây đứng trong một hình trái tim to do những cánh hoa xếp thành,trên tay còn cầm một bó hoa.
*Cậu ấy định tỏ tình ai à *Tôi nghĩ.
Thấy tôi đang đứng cậu ấy bỗng nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong hình trái tim đó. Tôi đang đứng bị cậu ấy kéo vào khó hiểu nói.
"Chờ đã, khoan!!?"
Chưa kịp nói gì đã bị cậu ấy lôi vào. Tôi hoang mang, ngơ ngác đứng trong cái hình trái tim này cùng cậu ấy.
Bỗng cậu nắm lấy tay tôi nói với mọi người đang đứng xung quanh đó.
"Giới thiệu với mọi người đây chính là người tôi yêu "
Sau câu nói ấy, cậu khụy một chân xuống đưa bó hoa về phía tôi rồi nói.
"Anh yêu em, làm người yêu anh nhé "
Xung quanh mọi người hò reo cổ vũ tôi đồng ý.Tôi đơ người ra,rốt cuộc chuyện này là sao vậy.
"HẢ!!!!?????"
Bye mọi người, chuyện đến đây là hết rồi. (○゚ε゚○)
Tạm biệt .