Hôm ấy, ngoài trời đổ mưa to, như là muốn nhấn chìm cái thành phố này vậy. Mưa cứ không ngừng rơi, bên ngoài còn có sấm sét, tiếng đánh rất to. Hắn thì co ro ngồi trong một góc nhỏ của căn phòng trống trong căn nhà nhỏ hoang tàn. Không phải vì hắn sợ tiếng sấm đâu, chỉ là hắn đang nhớ đến người hắn thương và những tội lỗi hắn đã gây ra cho người. Vào những lúc hắn mơ mơ hồ hồ như thế này hắn lại có thể nhìn thấy cậu rồi, nhìn thấy hình bóng hắn đã nhớ thương bao lâu nay mà trước kia hắn chưa từng trân trọng. Hắn biết, những lúc như thế này chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, tuy vậy hắn cũng rất muốn ôm cậu vào lòng không để cậu có thể rời đi được. Hắn đã từng mơ thấy cậu rất nhiều lần, trong mơ cậu luôn dùng ánh mắt lạnh lùng, chán ghét để nhìn hắn, luôn ngoảnh mặt về chỗ khác dường như là chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn vậy. Nhưng hôm nay thật lạ, cậu không còn ngoảnh mặt về nơi khác nữa cũng không dùng ánh mắt kia nhìn hắn nữa đổi lại cậu bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu và nói với hắn với giọng điệu dịu dàng nhất " tiên sinh, ngài về đi có được không, đừng ở đây tự làm khổ mình nữa, tiên sinh cứ như thế làm em xót lắm, em không có giận ngài đâu mà ". Khi hắn còn chưa kịp hồi thần thì đã giật mình tỉnh lại từ giấc mộng ấy.
_____________________
Bốn năm trước
" Tút - tút - tút "
" Tiên sinh không bắt máy là vì ngài ấy đang bận hay là vì ngài ấy đang ở bên cạnh người đó ". Vốn dĩ cậu biết bản thân chỉ là vật thay thế không hoàn hảo nhưng cậu vẫn mơ mộng hão huyền là sẽ có thể có được một chút tình cảm từ hắn. Nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu ảo tưởng mà thật tâm đối đãi thôi còn hắn thì chưa từng động lòng. Hôm đó cũng là một đêm mưa và cậu đã gieo mình nơi biến sâu chào tạm biệt thế giới này. Cuộc gọi cuối cùng để níu kéo cậu ở lại thế gian này nhưng hắn vẫn là làm cậu thất vọng rồi. Và rồi sau khi cậu không còn trong cuộc đời hắn nữa hắn mãi mới nhớ đến cậu, mới yêu cậu. Nhưng tất thảy đều đã muộn màng.