Năm cuối cao trung,
Bạn thân khác giới hồi nhỏ còn mặc chung cái quần của tôi - Trịnh Duật, tỏ tình tôi trước đám đông.
Không muốn anh ấy bị khó xử, tôi liền đồng ý. Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó tôi chẳng có miếng nào gọi là tình cảm nam nữ dành cho anh cả, nên tôi nghĩ, mối tình này chắc sẽ sớm kết thúc, rồi tôi và Trình Duật sẽ trở lại làm bạn như trước kia.
Nhưng không.
Năm nhất, năm 2, rồi năm 3, năm 4 đại học, anh ấy vẫn luôn cưng chiều tôi, xem tôi như bảo bối.
Thậm chí có lần anh còn đứng dưới mưa để xin tôi tha thứ vì đã nặng lời với tôi. Dần dần, tôi cũng có tình cảm với Trịnh Duật rồi yêu anh say đắm từ lúc nào không hay.
————————————————————————————
Nhà Trịnh Duật vô cùng giàu có, hồi sơ trung cho tới cao trung, anh học lúc nào cũng nhất khối, nhất từ dưới đếm lên.
Ấy vậy nhờ vẻ ngoài đẹp trai soái ca mà anh luôn được nhiều người yêu quý, mến mộ. Thỉnh thoảng Trình Duật cũng có chấp nhận vài lời tỏ tình từ những người mà bạn bè Trình Duật thách anh ấy tán được, nói chung là kiểu trêu đùa tình cảm người khác.
Cuối cùng, anh đã quen gần hết con gái của cả cái trường, chỉ còn mỗi tôi.
Tôi trong mắt bạn bè là học bá thân thiện dễ gần, tính cách trái ngược hoàn toàn với Trình Duật, chỉ có mỗi cái chuyện nhà tôi cũng giàu là giống anh ấy thôi.
Nhưng nhờ vào danh phận thanh mai trúc mã, tôi trở thành người mai mối lúc nào không hay. Buổi sáng nào cũng có vài ba cô bạn đưa cho tôi thư tình với vẻ đỏ mặt, nói là không dám gửi cho Trình Duật nên đưa cho tôi.
Rồi cuối cùng, vào buổi chiều mưa hôm ấy.
Tiết tự học cuối cùng, cũng kết thúc.
Tôi mệt mỏi lê bước đi lấy cây dù của mình để đi về nhà. Chà, hôm nay lại là một ngày ẩm ướt đây.
Bỗng, tôi gặp Trình Duật ngay cổng trường, mọi thứ như bị lu mờ, cả sân trường rộng lớn chỉ có mỗi hai chúng tôi.
Tôi chợt nhớ ra bức thư tình của cô bạn giỏi nhất ban xã hội đưa cho tôi hồi sáng, chạy đến định đưa cho anh thì đột nhiên vấp ổ gà.
Tôi chỉ có một suy nghĩ ngay lúc này < thôi xong, hôm nay thành chuột lột rồi >.
Nhưng, tôi không té, Trình Duật đỡ tôi.
Ánh mắt anh ấy hiện lên vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Nhưng rồi ngay lập tức trầm xuống, < ây da, Trình Duật nhìn thấy bức thư tình trong tay tôi rồi >.
- Tớ đã nói là cậu không được nhận gửi thư tình hộ mấy cô học sinh khác nữa rồi mà ?
Anh chỉ nói như vậy, rồi quay lưng rồi đi. Lúc ấy tôi có cảm giác, bóng lưng anh hiện lên nổi buồn hiếm thấy.
Sáng hôm sau là có kết quả kiểm tra thi đại học, tôi chỉ nhìn lướt qua một cái, là có thể thấy tên mình được viết ngay ngắn trên hàng đầu tiên, hạng nhất. Tôi thở phào một hơi, định quay lưng bỏ đi thì phía sau truyền đến tiếng bàn tán:
- Cậu nhìn xem, Trình Duật thế mà lại xếp thứ 2, chỉ sau Bối Y thôi. Không phải bình thường cậu ta đều xếp cuối sao!?
- Đúng đó, không lẽ là..
Mọi người quay sang nhìn tôi.
< Gì vậy?
Sao mọi người đều nhìn mình thế ? >
Bỗng, phía sau truyền đến tiếng gọi trầm ấm:
- Tiểu Y Y.
Tôi quay lại, Trình Duật đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi.
- Tớ đã nói cậu không được gọi tới như thế khi ở trườ-
- Tớ thích cậu.
- Có thể cho tớ cơ hội không ?
Tim tôi thắt lại, đứng bất động tại chỗ. Mọi tiếng ồn ào la hét của các học sinh khác đều không lọt vào tai tôi. Tôi xâu chuỗi lại các sự việc.
Sao bây giờ tôi mới nhận ra, mới thấy điểm khác thường cơ chứ?
Tôi nhìn Trình Duật, cậu đang nhìn tôi với ánh mắt chờ mong. Mọi người bắt đầu đồng thanh:
- Tiểu Y Y ~ Đồng ý đi nào !
Tôi khó xử. Vì nếu bây giờ từ chối thì sẽ vô cùng ngượng ngùng, ai nhìn vào chả nghĩ, anh ấy cố gắng học tập để được tôi chấp nhận. Và, tôi không thích Trình Duật.
- Tớ đồng ý.
Cuối cùng, tôi vẫn là nghĩ tới danh dự của anh mà đồng ý, nhưng.. Lúc anh ấy biết sự thật này, anh ấy có ghét tôi không ?
Đang hỗn loạn giữa dòng suy nghĩ, Trình Duật chạy tới ôm tôi vào lòng.
- Cảm ơn cậu, Y Y.
Và thế là chuyện tình của chúng tôi được chuyển thành câu nói thường hay bị lôi ra nhắc lại bởi các hậu bối cùng trường :
" Trình Duật giả học tra, chỉ để được người học bá cậu ấy thầm thương, Bối Y kèm học tập ".
" Trình Duật thích Bối Y, cô ấy không biết, nhưng cả thế giới đều biết ".
Sau này, Trình Duật mới kể cho tôi, anh ấy ngày xưa chấp nhận một số lời tỏ tình.
Không chỉ vì tính hiếu thắng trẻ trâu một thời của anh, mà còn vì để cố quên đi tôi, người anh có tình cảm từ thời sơ trung.
Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc. Trình Duật yêu thương tôi, bố mẹ hai bên luôn cỗ vũ, ủng hộ cho mối quan hệ của chúng tôi, mức lương hàng vạn người mơ ước.
Tôi thật cảm ơn học bá Bối Y của năm đó, đã đồng ý lời tờ tình của học tra Trình Duật. Để bây giờ, tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và gia đình.
♡ Lần đầu đăng truyện lên đây, có gì sai sót mọi người góp ý để mình sửa từ từ nhé 😭 ♡