Năm 10 tuổi, gia đình tôi bị tai nạn xe, mẹ và dì tôi theo bản năng đã nhảy ra khỏi xe, dì tôi còn nhanh tay theo ôm cả đứa em họ 5 tuổi của tôi nhảy ra cùng. Em họ tôi khóc ầm lên vì sợ hãi, dì và mẹ tôi lo lắng dỗ em ấy, chỉ có tôi, không khóc, không kêu, không la, chỉ cảm thấy hoảng hốt và chưa hiểu chuyện gì xảy ra cùng với gương mặt đã nhăn lại vì cơn đau từ chiếc xe gắn máy đang đè lên chân tôi. Nhưng chỉ một lúc sau mẹ tôi đã nhìn xung quanh tìm tôi, mẹ nhìn thấy chiếc xe đang đè chân tôi thì hoảng hốt nâng chiếc xe lên, lúc đó tôi mới hiểu kịp tình huống đang xảy ra "À thì ra mình bị xe đè lên", tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau đang từ từ dâng lên từ chân tôi. Khi về đến nhà em họ tôi vẫn chưa nín khóc, ông bà, dì dượng tôi đang nói chuyện vui vẻ thấy vậy liền hoảng hốt đi xuống đỡ em tôi vừa dỗ dành vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mẹ đỡ tôi từ trên xe xuống do chân tôi không thể cử động nổi nữa, mẹ từ từ dìu tôi vào phòng để dì tôi ở đó thuật lại mọi chuyện. Mẹ sát trùng sơ rồi đắp nước muối lên những chỗ bị xây xát, trầy trụa trên người tôi. Thực sự rất đau, nước mắt tôi tự động túa ra một lần nữa, mẹ an ủi tôi: "Không sao, đau một chút thôi rồi sẽ lành". Sau khi xong mẹ tôi bước ra khỏi phòng thì tôi vẫn chưa thể ngừng khóc vì đau đớn. Khoảng 30p sau, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra khỏi phòng, nhưng không thể, chân tôi vô lực, không thể đứng nổi, tôi chỉ có thể bám tường bước đi khập khiễng ra phòng khách. Tôi nhìn thấy mọi người vẫn đang dỗ em họ tôi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, ghen tị với em họ tôi. Tôi lại khóc nữa rồi, tôi vừa khóc vừa khập khiễng bám tường quay về phòng rồi lại tự nhủ với lòng đó là em họ tôi, nó còn nhỏ, không được ghen tị. Tôi mất 2 tuần để miễn cưỡng đi lại bình thường.
Kể từ sau tai nạn năm 10 tuổi tôi không thể chạy quá nhanh, không thể vận động mạnh, không thể nhảy nhót, không thể giữ thăng bằng quá 5 giây vì chân bị thương là chân trụ của tôi. Những điều đó đến năm 12 tuổi tôi mới biết và cũng chỉ có tôi biết. Vì tôi luôn cười nên mẹ nghĩ rằng tôi ổn, nhưng tôi không ổn. Thật sự mỗi bước tôi bước đi điều tràn ngập đau đớn, mãi đến 2 tháng sau tai nạn mới không còn đau nữa. Lúc đó tôi nghĩ tôi đã ổn, nhưng tôi vẫn không ổn. Tôi đã không nhận ra những điều này vì tôi không thường chạy nhảy, môn thể dục ở tiểu học cũng rất nhẹ nhàng.
Cho tới khi lên cấp 2, mỗi ngày đều phải chạy, tôi đều chạy chầm chậm từ từ, tôi tự thuyết phục mình là do thể lực tôi yếu nên chạy nhanh dễ mất sức nhưng khi tôi thử chạy nhanh, tôi đã té. Sau đó là học đá cầu, tôi đã không thể đá được dù chỉ một trái, mỗi khi giơ chân lên định đá thì ngay lập tức mất thăng bằng. Thầy đã nói hết lời, tập mẫu cho tôi cả chục lần nhưng vẫn vậy. Thầy nhìn tôi chán nản, mất hết kiên nhẫn nói tôi về tự tập đi. Tôi buồn bã vâng lời tôi về cố gắng tập luyện, nhưng dù cố gắng nhịn đau nâng chân lên thật lâu thì tôi cũng chỉ đá được 1 trái. Đến ngày kiểm tra thì tôi vẫn chưa thể đá được 2 trái trong khi tôi thiểu 3 trái mới có thể qua môn. Thầy đã giảm cho tôi còn 2 trái nhưng vẫn không thể. Cuối cùng thầy thở dài nói tôi có cố gắng tập nên thầy cho đạt. Đến cuối năm, lần này lại là kiểm tra chạy bền và có tính giờ, chúng tôi phải chạy 1 vòng sân (khoảng 200m) trong 1p30s. Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng khi tới nơi đã là 4p53s, thầy như bao lần khác thở dài đánh tôi đạt.
Năm học mới lại bắt đầu, tôi lại phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên: "Thể dục". Năm nay đã đổi giáo viên môn thể dục, thực sự là khiến tôi khóc không ra nước mắt khi người đó lại là giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy ấy thật sự rất dữ tợn, ít nhất thì đối với tôi là vậy. Mỗi câu thầy nói đều như muốn hét vào mặt tôi, chắc là do giọng thầy lớn thôi. Tôi lại phải đối mặt với bộ môn đá cầu. Lần này là 4 trái. Vẫn như mọi lần, tôi không thể đá được trái thứ 2. Mỗi khi nhìn tôi tập thầy đều không nhịn được mà hét lớn khiến tôi giật mình và sợ hãi. Tôi lại cố gắng tập vì sợ không thể qua được môn này. Lần này tôi đã đá được 2 trái, tôi đã tìm ra giải pháp là đá bằng 2 chân và đá trái cầu lên thật cao để có thời gian giữ thăng bằng. Nhưng nhiêu đó là không đủ để qua môn. Có vẻ như năm nay cũng giống năm ngoái, tôi được thầy miễn cưỡng cho qua môn. Tới cuối năm lại như một vòng tuần hoàn, tôi không thể hoàn thành vòng chạy của mình trong thời quy định. Và rồi thầy lại cho tôi đạt kèm theo lời nhắn nhủ: "Tôi không bao giờ muốn dạy em nữa".
Rồi lại một năm học mới đến, ác mộng lại bắt đầu. Lớp tôi lại đổi một giáo viên thể dục khác, người thầy lần này có vẻ hiền hơn và rất vui tính nữa, thầy làm tôi nhớ tới câu "Giáo viên như bạn bè". Chúng tôi thoải mái đùa giỡn với thầy cho tới khi bắt đầu vào học. Haha, lần này không cần đá cầu nữa, mà chuyển qua đá banh kèm tân bóng. Rất hiển nhiên tôi có thể đá (mặc dù sau đó tôi đều té do không giữ được thăng bằng) nhưng tân bóng thì không thể nào. Trái bóng nặng hơn trái cầu rất nhiều, nó chỉ mới rớt trúng chân tôi thôi đã làm chân trụ tôi khụy xuống, rất hiển nhiên là tôi không thể làm nổi với trái bóng to và nặng như vậy. Các bạn cũng đã hiểu cho tình trạng của "Cực kì ngốc môn thể dục" của tôi nên nói với thầy bạn không thể đá nổi bóng. Thầy hỏi tôi sao không thể đá, tôi chỉ có thêt nói là do tôi không thể giữ thăng bằng vì tôi còn không biết là do chân mình bị thương. Thầy thở dài nói tôi cố gắng tân được 2 trái rồi thầy cho đạt. Chuyện này hơi quá sức nhưng tôi vẫn cố gắng luyện tập. Nhờ kinh nghiệm đá cầu nên tôi đã có thể đá được 2 trái nhưng phải mất tới 1 tháng luyện tập, và hiển nhiên sau đó tôi lại té. Tôi nghĩ rằng chỉ còn kiếp nạn chạy nhanh nhưng không. Kiếp nạn tiếp theo của tôi là nhảy sào. Tôi thậm chí không dám dậm chân nhảy qua sào chứ đừng nói nhảy có đau hay không. Mọi người nghĩ tôi té nhiều quen rồi nhưng không, thật ra tôi sợ đau và té hơn bất cứ thứ gì, hồi ở tiểu học có một trò mà bạn tôi rất hay chơi là nhảy dây, lúc đó tôi chưa bị thương nhưng vẫn không chơi, không phải do tôi không thích mà là vì tôi sợ té, cứ mỗi lần nhìn sợi dây tôi lại nghĩ tới nếu như nhảy qua mình sẽ té như thế nào. Lúc này cũng vậy, cứ nhìn cái sào tôi lại sợ hãi không dám nhảy dù biết có tấm đệm ở dưới đỡ sẽ không đau và đã có rất nhiều bạn nhảy qua mà không té. Khi tôi thử nhắm mắt nhảy qua thì cơn đau từ chân lại truyền tới làm tôi tưởng mình đã lỡ té ra khỏi tấm đệm. Mở mắt ra mới biết mình vẫn ở trên tấm đệm nhưng nước mắt không kìm lại kịp đã trào ra. Đau quá, thật sự rất đau. Thầy nghĩ tôi vui và sợ nên mới khóc bèn động viên tôi: "Cuối cũng nhảy được rồi, không sao cả, không có bị thương, nhảy lại một lần nữa thử xem". Tôi sụt sịt gật đầu cố gắng đứng dậy nhưng không thể, không có gì bám tôi lại té xuống tấm đệm lần nữa. Thầy nhìn chân tôi lúc này mới biết vì sao tôi khóc. Thầy nói: "Chắc là trật chân rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, lại dìu bạn vào nào". Tôi cũng nghĩ giống thầy nên đã không nghĩ nhiều cũng chẳng nói cho ba mẹ biết. Những lần nhảy sau đó cho tới tận khi kiểm tra tôi đều không dám nhảy. Thầy lại thở dài nói: "Thôi em bước qua đi rồi đạt". Và tôi đạt theo cách đó. Thật sự tôi rất ngại với thầy và cả những người thầy thể dục trước đây của tôi.
Năm học mới lại đến, lại đổi giáo viên thể dục, tôi thực sự rất tiếc lần đổi này. Thầy mới cũng sẽ đùa giỡn với chúng tôi một chút nhưng lại hay hét và đáng sợ nữa. Lại là tân bóng, trời ạ hãy cứu tôi khỏi nó đi. Lần này vẫn là 4 trái. Tôi còn không thể đá nổi 3 trái chứ đừng nói 4 trái. Lần này dù tôi cố gắng tới đâu cũng đành chịu dừng lại ở mức 2 trái. Tôi có thể nhìn rõ thầy không vui, thầy quát tôi liên tục, bảo tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng tôi không thể. Sau đó tôi lại qua môn do thầy là bạn của ba tôi. Lại là nhảy sào, nhưng lần này lại phải áp dụng kĩ thuật nhảy gì gì đó, tôi đã cố nén đau để tập kĩ thuật đó ở ngoài và tôi đã thành thạo nó nhưng khi nhìn cây sào tôi lại sợ hãi. Tôi đã không thể nhảy được. Thầy bảo tôi tập ở ngoài cho thầy xem, tôi làm được, thầy bảo làm y như vậy và vào nhảy qua sào thôi, tôi không làm được. Thầy tức giận quát tôi liên tục làm tôi ấm ức kèm theo sự đau đớn khi phải nhảy liên tục 20 cái khiến tôi khóc òa ra. Các bạn động viên tôi thầy lại không quan tâm bảo tôi nhảy tiếp, tập tới khi nào được thì thôi. Tôi không thể. Tôi liên tục tập trong cơn đau và cái nắng gắt từ mặt trời nhưng không thể. Tôi không thể nhảy qua sào hay nói đúng hơn là không có can đảm. Nỗi sợ bao trùm lấy tôi. Thầy không kiên nhẫn nói tôi về tự tập lại đi, khi nào làm được thì vô đây gặp tôi. Nhưng tới cuối năm tôi vẫn không thể, thật sự không thể, tôi không thể khống chế được cơ thể đang run bần bật do sợ này, dù tôi đã cố nhắm mắt nhảy qua nhưng như vậy lại không đúng kĩ thuật và phải nhảy lại. Tôi không thể tiếp tục mà ngồi xổm xuống khóc òa lên. Các bạn trố mắt nhìn tôi rồi đi lên an ủi tôi. Khoảng 15p sau thì tôi nín nhưng chân tôi lúc này không thể di chuyển nổi nữa. Thầy nghĩ do tôi bị thương nên cho tôi đạt luôn (hoặc là thầy không còn kiên nhẫn dạy tôi nữa). Các bạn đỡ tôi vào trong nghỉ ngơi. Và cả đi về vì tôi không thể đứng nổi sau hơn 20 cú nhảy xoay người nữa. Mẹ tôi nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi tôi sao vậy, tôi nói không sao hơi đau chân thôi. Nhưng mẹ tôi thấy không ổn nên đưa tôi đi bác sĩ kiểm tra mới biết tôi bị đứt dây chằng khớp gối. "Đã bị mấy năm rồi bây giờ mới đi khám thì cho dù điều dưỡng cũng sẽ để lại di chứng như là không thể vận động mạnh, không thể làm vận động viên" đó là những gì bác sĩ đã nói, thật may vì tôi không có ước mơ làm vận động viên. Sau khi lên cấp 3 thì mẹ tôi đã xin miễn môn thể dục cho tôi vì bệnh, nhà trường đã đồng ý. Và thế là tôi đã thoát khỏi ác mộng mang tên "Thể dục".
HẾT RỒI