Diệu Linh giỏi thật, cô ấy vừa ôm chọn học bổng đi du học ở Mĩ trong hai năm. Vậy là chúng tôi sẽ phải yêu xa suốt khoảng thời gian đó.
- Sẽ lâu lắm ấy, anh chờ được không?
- Được mà, em đi nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Không hiểu sao, sau khi nghe tôi nói câu đó, Linh lại có vẻ buồn buồn.
- Em biết rồi mà, cảm ơn anh đã nhắc!
Tôi đến sân bay tiễn Linh, em vẫn cười rất tươi, dù biết chắc rằng khi sang đó sẽ cô đơn một mình, phải tự làm mọi thứ khi em vốn là một tiểu thư tay "không đụng nước xuân". Cô gái của tôi lạc quan lắm, em cũng tự tin với khả năng tự lập của mình nữa, dù rằng khi còn ở Việt Nam, em ốp la một quả trứng còn không nổi.
.
.
.
Đã 6 tháng trôi qua, vì chênh lệch múi giờ nên tôi với Diệu Linh chẳng nói chuyện được nhiều. Cứ những lúc tôi rảnh thì cô ấy lại đang bận, không phải đang ngủ thì cũng là giờ học. Vậy nên mỗi tin nhắn của chúng tôi gửi cho nhau, đều phải đợi khoảng 4-6 tiếng mới có hồi âm. Hai đứa thậm chí còn chẳng thể có một lần call video.
......
“Mùa này ở New York lạnh lắm đấy, em nhớ mặc ấm vào nhé!”
“Vâng ạ, cảm ơn anh!”
......
“Cảm ơn anh vì đã gửi đồ cho em nhé! Bao giờ em về mình cùng đi ăn xiên que nha!”
......
“Cảm ơn anh vì lời động viên nha! Nghe có động lực học tập lắm á!”
......
“Cảm ơn anh vì đã luôn nhắn tin cho em nhé!”
......
Diệu Linh lúc nào cũng nói "cảm ơn", gia đình cô ấy giáo dục tốt thật. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đôi vừa lứa với Diệu Linh không?
Diệu Linh nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống ở Mĩ. Em vẫn ổn, em ấy ngoài học kiến thức trên lớp, còn học được cách nấu ăn, giặt giũ... Em cũng đã có cho mình một nhóm bạn thân, và một giảng viên đáng tin cậy. Linh còn học được cách đi xe đạp - phương tiện mà cô ấy chưa từng thử điều khiển trước đây. Một cô gái có nghị lực mạnh mẽ, có ý chí kiên cường và cũng không kém phần dễ thương.
Vì Linh nghị lực, nên em đã chịu đựng cơn đau một mình. Vì em kiên cường, một mình cô gái nhỏ nhắn ấy chiến đấu với căn bệnh. Và cũng vì em dễ thương, nên chữ "thương" ấy, cứ ở mãi trong lòng tôi...
Chỉ nửa năm sau, khi em bất ngờ nói chia tay với tôi được gần một tuần, gia đình cô ấy đã đón Linh về...
Trong một chiếc quan tài.
Tôi đến dự đám tang của em. Đau đớn. Trống rỗng. Bi thương. Có từ nào để diễn tả chính xác tâm trạng tôi lúc này không?
Diệu Linh nằm đó, cô đơn, lạnh lẽo trong chiếc quan tài. Ít ra em còn có hoa. Từng người, từng đoàn đến viếng em, họ đều cầm theo một bông hoa trắng muốt, đặt vào trong quan tài. Quan tài em phủ đầy hoa, nổi bật trong đó là nét mặt xanh xao, không còn sức sống, nhưng vẫn mang nét gì đó rất xinh đẹp, xinh đẹp đến đau lòng.
Tôi cố nén nước mắt suốt tang lễ, nhưng đến khi quan tài hạ xuống huyệt, tôi sụp đổ hoàn toàn. Một thằng đàn ông quỳ phục xuống đất, gào khóc trong cơn mưa vì người anh ta yêu đã mất rồi - tôi cứ tưởng cảnh ấy chỉ có trong phim thôi chứ? Sao giờ tôi lại trở thành nhân vật chính chết tâm rồi?
Thế giới như mất đi màu sắc, nhiều lần tôi cũng nghĩ quẩn, và 3 năm qua, không dưới 3 lần tôi tìm cách để đi theo Diệu Linh. Nhưng có lẽ do "số chưa tận", lần nào tôi cũng được cứu sống. Dần dần, tôi cũng học được cách chấp nhận sự thật - tôi mất em rồi.
Năm thứ 5 sau khi cô ấy mất, gia đình tôi bắt đầu giục cưới. Mặc dù tôi không muốn một chút nào, mấy năm qua tôi vẫn một mình, chẳng để ý một ai. Nhưng cũng không thể trách bố mẹ tôi được, họ chỉ có mỗi một đứa con, hai ông bà đều đã qua 60, và tôi cũng sắp 30 tuổi rồi. Đành phải tìm đại một ai đó cũng bị ép cưới rồi lập hợp đồng thôi. Nghe giống mấy phim hợp đồng hôn nhân với tổng tài nhỉ? Nhưng người được coi là thế thân trong bộ phim này lại chẳng thể nào là nữ chính rồi.
Tôi đã nghĩ vậy, cho tới khi tôi gặp được một người có những nét cực giống với Diệu Linh - Giang. Đôi mắt nâu đậm to tròn, bờ môi chúm chím xinh xắn, làn "thu thuỷ, nét xuân sơn"... Và đặc biệt, Giang cũng hay nói "cảm ơn".
Biết rằng việc coi người khác là thế thân của ai đó là điều tồi tệ, nhưng chỉ cần không ai biết là được mà. Chỉ cần tôi yêu Giang như cách tôi yêu Diệu Linh, chỉ cần coi Giang là Diệu Linh thôi.
Quen Giang được gần một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Trùng hợp làm sao, Giang chọn chiếc váy cưới có kiểu dáng giống hệt cái mà Diệu Linh "nhắm" đến hồi còn sống. Giang vốn đã có nét mặt hao hao giống cô ấy, giờ lại càng khiến tôi nhớ về Diệu Linh.
Diệu Linh ơi, lẽ ra người ở trước mặt anh lúc này phải là em chứ? Sao chúng ta lại thành như thế này? Anh không thể nhìn thấy em và em cũng chẳng chạm vào anh. Chuyện tình của chúng ta kết thúc chóng vánh quá, anh vẫn không muốn tin!
- Chú rể có nguyện ý dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc, yêu thương, đồng hành cùng cô dâu không?
Lẽ ra câu đó phải dành cho đám cưới của tôi với Diệu Linh mới phải.
- Tôi đồng ý.
Đây là vì bị ép thôi nhé, là vì cô ấy có nét giống em...
[Cảm ơn anh vì đã không đợi em.]
Chắc vì nhớ Diệu Linh quá nên tôi sinh ra ảo giác rồi, lại nghe thấy giọng nói của em ấy, nhưng đó là câu cảm ơn mà em chưa từng nói.
[Cảm ơn anh vì đã không đợi em.]
[Cảm ơn...]
Dừng được rồi! Đừng nói nữa! Tôi chấp nhận! Chấp nhận rồi! Được chưa?
Cả hội trường bỗng im thin thít. Tôi có nói ra mấy câu đó à? Chết thật! Công sức bao lâu nay giả vờ của tôi, thế là đổ sông đổ biển rồi sao? Tại em hết đấy, Diệu Linh à...
- Chú rể có vẻ không thích những câu thề non hẹn biển thiếu tính xác thực thế này. Anh ấy thích dùng hành động hơn, chỉ là vừa rồi phản ứng hơi thái quá thôi, mong mọi người thông cảm ạ. Chúng ta có thể bỏ qua lời thề thốt và đến với giây phút thiêng liêng - khoảnh khắc đôi uyên ương của ngày hôm nay trao nhẫn cho nhau nhé!
A, tôi được cứu rồi! May mắn làm sao, tôi có một cô em họ rất biết cách tùy cơ ứng biến. Tình huống khó xử thế này, con bé giải quyết dễ dàng chỉ bằng vài câu nói. Sau đám cưới, kiểu gì nó cũng sẽ bắt tôi đưa đi uống trà sữa để cảm ơn rồi...
Cảm ơn à?
[Cảm ơn anh vì đã không đợi em.]
Được rồi, anh sẽ không đợi nữa. Yên nghỉ nhé, thiên thần nhỏ của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Xin phép được xưng là mình/Măng)
Đây là đoản được viết dựa trên một câu chuyện có thật, nhân vật "tôi" là anh họ của mình, và cô bé đã giải vây cho anh ở đám cưới cũng chính là Măng. Mình sử dụng những cái tên giả để bảo đảm tính riêng tư cho các nhân vật. Ngoài ra các chi tiết về thời gian không chính xác, vì mình chỉ nhớ mang máng qua lời kể của bác mình trong khoảng thời gian "chị Diệu Linh" đi du học thôi. Mong mọi người sẽ không ai phải rơi vào hoàn cảnh như anh ấy. Chúc một ngày tốt lành!