Yêu không lối thoát đó là thứ kiến con người ta mệt mỏi và chìm đấm trong đau khổ của kiều,vân ,dương,cuối cùng ai sẽ chọn ở lại và ai chọn ra đi hay cả hai t
ổn thương một người
1/vân :kiều em chuẩn bị đồ đi ăn cùng anh và mấy ông bạn nhé
Kiều:dạ
Lần đầu kiều gặp ấn tượng nhất là dương nên cô hỏi thăm làm quen ngược lại dương thì giao tiếp cho lịch sự, kiều chở về quê tìm cách liên lạc với dương lần mò kiều tìm được facebook trò chuyện cùng dương !
Kiều :chào anh e kiều vợ anh vân ạ!
dương:ờ có gì không em ?
Kiều:dạ hong ạ
Từ đó kiều luôn tìm cách tiếp cận dương nhưng dương vẫn thờ ơ trả lời cho hộp lễ nghi vậy,rồi ngày kiều mong cũng đến !
Dương:ngủ chưa ?
Kiều:chưa có gì hong anh !
Dương:mình đến với nhau nha!
Kiều:đến là sao anh!
Dương :lớn hết rồi anh nói vậy em đừng giả vờ
Kiều :không giả vờ nhưng chúng ta chỉ hợp làm bạn em đã có gia đình
Dương:nhưng anh biết em đang sống không vui!
Kiều:kệ em đi anh đi lo hạnh phúc cho anh đi là em yên tâm rồi
Dương:anh hạnh phúc còn em ?
Kiều:kệ em đi !
Sao đó lâu cả 2 vẫn liên lạc thường xuyên hỏi thăm động viên nhau sự thờ ơ của chồng khiến kiều sa vào vòng tay dương khi nào không hay !
Dương :nhớ anh hong?
Kiều:nhớ lắm !
Dương :chúng ta gặp nhau nhé!
Kiều:thôi e sợ chúng ta không kiềm được sẽ làm chuyện có lỗi
Dương :dậy thôi !
Đến một ngày kiều không kiềm chế được sự hờ hợt,vô tâm ,đọc đón ,áp đặt ,gia trưởng của vân kiều đã bùng nổ!
Kiều:chúng ta ly hôn đi!
Vân:tại sao ?
Kiều :em đã hết yêu và đã yêu người khác rồi!
Vân :cô, cô điên rồi à !
Kiều:em không điên em đã hết yêu a rồi !
Vân :cô đã ngoại tình với thần khác rồi đúng không ?
Kiều :không em chưa đi quá giới hạn với anh ấy !
Vân:nhưng đó cũng là ngoại tình rồi !
Kiều :lỗi do em
Vân nghe câu đó càng nổi cơn thịnh nộ đập phá đồ đạc kiều chỉ ngồi khóc không nói gì vân chỉ dừng tay khi con gái hỏi
Bé ốc :ba mẹ làm gì to tiếng con sợ?
Kiều :không có gì con vào ngủ đi mai đi học !
Vân: chúng ta ly hôn con ở với anh !
Nói song câu đó vân vội lại nắm tay con bé vào phòng đóng sầm cửa lại con bé chỉ khóc không nói gì vì bấy lâu con bé đã thấy hết vân đối sử với kiều như thế nào hôm sao !
Vân: anh sẽ dọn đi em làm đơn đi anh ký !
Kiều :buồn bã bảo anh vội thế à?
Vân:chứ đó không phải điều em muốn à!
Kiều: cảm ơn anh
Vân:con sẽ ở với anh tài sản để lại cho con !
Kiều :không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào phòng
Bé ốc:con không muốn ba mẹ li hôn
Kiều :con có quyền lựa chọn ở với ai
Chiều vân đi làm về đưa cho kiều tờ giấy li hôn và thoả thuận không chia cho kiều gì hết
Vân : em đồng ý thì ký vào đi !
Bé ốc :con lớn rồi con chọn không ở cùng ai hết
Vân: vậy con muốn ở cùng ai ?
Bé ốc : con muốn ở với ông bà ngoại
Vì vân cưng chiều con bé từ nhỏ nên vân đồng ý theo con bé ,xong mọi thủ tục kiều liên hệ dương gặp mặt
Kiều :anh gặp em lát được không ?
Dương:ở đâu ?
Kiều :khách sạn em gởi định vị rồi đó a đến lên thẳng phồng 177
Dương:ok
Sao khi đến nơi dương gõ cửa gặp nhau va vào nhau như họ đã yêu lần đầu dù cả 2 đã chảy qua phong ba của cuộc đời rồi
Kiều :em muốn xin anh một nữa tình yêu được không?
Dương:ngạc nhiền nhìn kiều hỏi,là sao
Kiều: em đã làm tổn thương hai người rồi giờ em không muốn tổn thuơng thiêm ai !
Dương : em hối hận không khi lựa chọn kết cục này !
Kiều :không
Nói xong kiều bỏ dương lại ra về dương ngồi trầm ngâm bật giật mình chạy theo thì kiều đã khuất xa .
Một Năm sao kiều biệt tâm bỗng liên lạc lại với dương
Kiều:anh khoẻ không?
Dương:ngơ ngác một lúc trả loi (khoẻ) còn em sao rồi từ hôm đó sao không liên lạc với anh
Kiều :em.không muốn làm phiền khi anh đang hạnh phúc
Kiều :cảm ơn gì anh đã cho em một nữa yêu thương !
Dương :ngẩn người không biết kiều đang nói gì!
Kiều:nếu anh gần chỗ em đang ở gặp em tí nhé (tiện không)
Dương:được em đang ở đâu ?
Kiều:biển quy nhơn
Dương bỏ vội việc vội chạy ra điểm hẹn khi đến nơi dương gặp 3 người phụ nữ một trung niên ,một cô bé gái nhỏ xinh và một cô gái tầm 16 tuổi dương nhận ra kiều và con gái kiều cùng vân còn bé trạng 3 tuổi ngấm hồi lâu dương bảo kiều
Dương:em có chồng rồi à ?
Kiều :cười khẽ bảo dương anh hỏi bé biển nhà em là biết ba biển là ai
Dương:cười và ôm bé vào lòng hỏi biển ba con đâu ?
Bé biển :đây là quê hương ba con tuy con chưa gặp ba !
Dương: quay sang kiều con anh à ?
Kiều :không nói mà chỉ mĩm cười!
Dương:ôm bé biển vào lòng và hỏi kiều cho anh nhận con nha?
Kiều:anh có quyền được nhận nó mà nhưng chỉ với vai trò là chú nhé
Dương:cảm ơn em !
Bé biển : quay sang bảo kiều mình về thôi mẹ năm sao mình đi gặp ba tiếp
Kiều:đi nào các con
Dương: kiều kiều
Kiều: em ở sài gòn vẫn sài ních cũ
Kiều quay sang nói với dương chúng ta điều có hạnh phúc của riêng mình rồi, em hạnh phúc với điều em lựa chọn năm ấy anh, vân và em hiện tại ai cũng hạnh phúc mà!
Kiềudiễm