Lưu ý: truyện là trí tưởng tượng của tác giả khi bị tra tấn lỗ tai bằng mấy cái công thức toán nên nó sẽ không quá thực tế.
.
.
.
Hẹn gặp nhau trên sân thượng lúc 5h chiều nhé!
Không nói luôn được à?
Chuyện riêng.
Sau đó thì cậu ta chạy đi luôn. Tôi lấy làm lạ.
Cậu ta là Hồ Dương Kỳ. Nói sao nhỉ? Có thể coi cậu ta với tôi là kẻ thù không đội trời chung nhưng dạo gần đây cậu ta lạ lắm! Từ cái hôm đó ấy...
Hôm ấy lớp chúng tôi học Giáo Dục Quốc Phòng ( thật ra thì tác giả cũng không rõ học cái gì nữa)
Chúng tôi học về bài hô hấp. Sau khi giảng một lúc thì giáo viên bắt chúng tôi lên thực hành.
-Được rồi có ai xung phong không?
...
-không à? Vậy số 29 và số 38 lên thực hành nhé!
Tôi trợn tròn mắt. Đùa à? Tôi và cậu ta. Thôi thì muốn hay không cũng phải làm thôi.
Cậu ta sẽ là người thực hành còn tôi chỉ việc nằm yên. Ừ thì việc đó cũng không quá tệ cho đến khi phải hô hấp bằng miệng. Ôi đùa à? Nụ hôn đầu của tôi lại trao cho thằng tôi ghét!? Ôi kiếp trai của tôi!
Bọn hủ nữ lớp tôi nghe tới đây thì nhìn hào hứng lắm! Bọn nó cứ hô to: HÔN ĐI! HÔN ĐI!
Tới cả crush tôi cũng nói vậy nữa! Ôi má ơi!!!
Tôi thì lúc đó khá hoang mang nhưng nghĩ chắc cậu ta cũng không làm đâu. Ai dè... Gặp phải thằng liều...
Và kể từ hôm đó thì bọn con gái lớp tôi cứ ship cặp. Khó chịu vl.
Còn cậu ta á? Bây giờ lần nào gặp tôi cũng quay mặt đi. Chả biết bị gì.
Suy nghĩ một hồi thì cũng đến sân thượng rồi.
-Dương Kỳ, cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Lưu Ngọc Tuấn!!! Tao thích mày!!!
-Hả...?
Vậy là ngày hôm đó cậu ta đã tỏ tình tôi. Đùa à? Nhưng có lẽ có chút vui...
( Còn bé bot đồng ý hay không thì mọi người tự nghĩ đi ha:D)