Tôi là Niên Hạ, một cô gái bình thường, khuôn mặt bình thường, học lực bình thường nhưng có một gia cảnh khắc nghiệt. Bố tôi Niên Thế là một người cổ hủ, nhà tôi ở một vùng quê phía Bắc Việt Nam, nó nằm xa thành phố lớn và còn nhiều suy nghĩ phong kiến như:
- con gái, phụ nữ thì chỉ có ở nhà ăn bám là quả bom nổ chậm, đàn ông mới là trụ cột gia đình
- là phụ nữ phải biết cam chịu
- con gái không cần học cao, chẳng được gì đâu, sau này cũng đi lấy chồng mà thôi
- đàn bà, con gái phải ngồi mâm dưới, chỉ có đàn ông trong gia đình mới được ngồi mâm trên...
Từ bé đến lớn tôi đã phải sống trong những lười lẽ và những thứ suy nghĩ đó và có lúc đã gần như khuất phục nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi khổ sở cùng những đứa em gái bị phân biệt đối xử, bị những trận đòn roi của bố lúc uống rượu về hành hạ, bị những tiếng chửi những lần bố đuổi chị em tôi ra khỏi nhà vì chúng tôi là con gái, bố thường hét lớn vào mặt chị em tôi rằng:
-chúng bây là cái thứ vịt trời! tao nuôi lớn rồi cũng bay đi thôi! Chẳng có cái tích sự gì cả như con gái mẹ chúng mày vậy! Đẻ một thằng con trai cũng không xong, những lúc nhìn mấy thằng đó nói về việc vợ đẻ được con trai chúng mày có biết tao ê chề đến mức nào không?! Mẹ con chúng mày cút! Cút hết khỏi nhà tao!
Những lời lẽ ấy khiến tôi ám ảnh, mẹ tôi là mổ người phụ nữ theo lói suy nghĩ phong kiến, chỉ biết chịu đựng và lạy lục vang xin bố cho chị em tôi một con đường sống. Đã nhiều năm trôi qua từ căn nhà mà người ta gọi là gia đình ấy, nó chỉ còn là những ám ảnh, những tiếng la hét và những tiếng bát đĩa vở tung tóe. Tôi ngày đêm thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi
-liệu thật sự có phép màu nào sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi đây?
Tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ òa khóc trong đêm vì tất cả số tiềm bà tích góp cho chị em tôi ăn học đã bị bố lấy để đi cờ bạc, rượu chè và hơn hết là ngoại tình. Bố bị lừa sạch tiền, con vay bọn gian hồ gần 1 tỉ đồng, đối với chúng tôi lúc đó 1 tỉ là một số tiền rất lớn, lớn đến nỗi dùng chúng tôi cả làm cả đời cũng không thể có được vậy mà giờ đây những thứ ấy một lần nữa rơi xuống tấm lương của mẹ tôi. Bố tôi sau khi về nhà còn ung dung như chẳng phải lỗi của ông, ông chỉ nhẹ nhàng bảo:
- lo mà kiếm tiền trả nợ không chúng nó xiết nhà thì mẹ con mày chẳng có chỗ ở đâu
Những lời nói ấy in sâu vào tim tôi tôi và tôi tự hỏi là tại sao? Tôi tức giận hét lên với ông:
-Ông mới là người gây ra việc đó... Ông mới chính là người phải đi trả nợ chứ không phải mẹ cũng chúng tôi! Người đàn ông bảo thủ và gia trưởng lại bất tài như ông không xứng cho sự hi sinh của mẹ tôi
Tức thì bố tôi lau đến tát vào mặt tôi rồi đẩy tôi ra, đầu tôi đập vào cạnh bàn thờ rồi bất tỉnh, tôi nhớ ông đã hét rằng
-thứ như mày chẳng có tư cách nói chuyện với tao đâu con mất dại, con gái mẹ mày đẻ mày lúc có bầu tao đã muốn giết mày rồi nhưng nó vẫn đẻ mày ra, đúng là cái thứ ăn cháo đái bát! Mày nên biết ơn khi tao vẫn để mày sống tới bây giờ, coi chừng tao giết mẹ con mày đấy.
Khi tôi tỉnh lại, tôi nằm trên giường ở nhà, nhà tôi nghèo và xa bệnh viện hoàn toàn không có điều kiện đi đến đó. Nghĩ đến những oan ức, những tuổi nhục mà mẹ đã phải chịu đựng lúc tôi còn chưa ra đời, sao một con người có thể chịu được chứ? Tôi thương mẹ lắm bà đã chịu đựng vì chị em tôi rất nhiều, bà tuy khổ cực nhưng vẫn lo cho chúng tôi đầy đủ mà tiếp tục đi học, dù nhiều lần bố ngăn cản và muốn chị em tôi nghỉ học nhưng mẹ đã kén đi làm thêm và vẫn lo cho chị em tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi “mẹ ơi...liệu mẹ có thật sự muốn sống như thế này hay không? Liệu có bao giờ mẹ thật sự muốn dừng lại không, mẹ đã chịu khổ như vậy thì tại sao lại không giải thoát cho bản thân chứ? Là vì lói súy nghĩ cổ hủ đã giam cầm mẹ hay là vì chính những đứa con còn non dại này đã khóa chặc mẹ?”.
Tôi đã tự thề với lòng, nhất định sẽ học thành tài sao đó kiếm thật nhiều tiền để cho lo các em, cho mẹ và hơn hết là thoát khỏi người bố tệ bạc, nhưng cuộc đời tôi lại chẳng như tôi muốn...