Ôn Khinh Hàm tiểu thư nổi tiếng bệnh nặng từ nhỏ chỉ có cần một miếng gió nhẹ cũng có thể liệt giường vài ngày của Ôn thượng thư ban đêm lại lén lút trèo tường ra ngoài.
Mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, Mộ Dung Huyền nổi tiếng có sắc lại không có tài. Một tiểu thư nhu nhược, ngu ngốc không thể ngờ rằng lại là phú thương thần bí nhất kinh thành tài sản kết xù không đếm được. Tất cả các cửa hàng lớn nhất cả nước đều là của nàng.
Hai con người chuyên đi lừa gạt người này dù mục đích không giống nhau nhưng định mệnh lại gắn kết nhau vô tình gặp gỡ.
Một con sói điên cuồng giả cừu non x Mỹ nhân bên ngoài trong sáng bên trong đen như thang.
________________________________________
Buổi tối trời xanh trong lành ở Ôn gia, một nữ tử với gương mặt suy yếu ngồi trong căn phòng đối diện là một người nam nhân. Một người khác nữa cũng ở trong phòng lo lắng hỏi:
- Con của ta có sao không đại phu. Bệnh trạng của con bé có cứu được không.
Đại phu chỉ biết lắc đầu thở dài:"Tại hạ không thể chữa được. Cơ thể của tiểu thư quá yếu, bệnh lại để quá lâu". Người nam nhân kia chỉ biết thở dài dường như đã quá quen khi nghe tin này rồi. Chỉ biết nói lời cảm tạ vị đại phu.
Sau khi đưa tiễn vị đại phu xong thì ngồi xuống ghế nói lời an ủi đứa con gái ngoan ngoãn, yếu đuối của mình:
- Con gái ngoan con đừng buồn. Bệnh của con nhất định sẽ chữa được. Ta không tin khắp thế gian này sẽ không có một người chữa được bệnh cho con.
Người con gái chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ. Cô cất tiếng bảo:
- Cha à. Đã bao lâu rồi con biết thân thể con thế nào. Con biết con sẽ không khỏi bệnh được đâu.
Vừa dứt lời thị nữ bên cạnh bật khóc nức nở. Vị lão gia này chỉ biết buồn rầu trong lòng. Ông là Ôn Thanh, thượng thư của vương triều Đại Minh. Ông có ba người con yêu thương nhau một lòng. Người con cả là nam, tên Ôn Trọng năm nay đã 20 tuổi đã có gia đình riêng hiện đang nắm giữ một chức quan khá lớn trong triều đình. Người thứ hai là con gái tên là Ôn Thanh Liên năm nay đã 18 tuổi đã có chồng con sống hòa thuận. Người thứ ba là người ông lo lắng và đáng tiếc nhất. Ôn Khinh Hàm là đứa con gái thứ ba của ông là người mà ông yêu nhất trong ba đứa con của mình. Con bé từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, ổn trọng, tính tình lại tốt có thể nói đứa con út này cái gì cũng tốt hơn anh chị nó nhưng chỉ có một thứ là sức khỏe không tốt. Mắc bệnh nặng không ai chữa được chỉ có thể suốt ngày trong nhà. Năm nay đã 16 rồi mà chưa có mối nhân duyên nào. Ông thật lo lắng:"Con mau nghỉ ngơi đi".
Ôn Khinh Hàm nhỏ nhẹ đáp:"Vâng. cha cũng nghỉ ngơi hảo ạ". Ôn Thanh bước ra ngoài đóng cửa rời đi. Đợi một lúc lâu, trong căn phòng vang lên tiếng cười nhẹ của hai vị chủ tớ. Ôn Khinh Hàm lên tiếng với gương mặt mất hết hình tượng:
- Ngươi diễn hay lắm đó. Ta mà không biết là ta đang giả bộ chắc ta cũng tin rồi.
- Tiểu thư quá khen ta rồi à. Thanh Mai trả lời.
- Ta muốn đi ra ngoài một chút. Ôn Khinh Hàm nói tiếp: "Canh giúp ta chút nha".
Thanh Mai gật đầu đồng ý. ôn Khinh Hàm đứng dậy trên nét mặt bây giờ không có chút gì là vẻ yếu đuối, bệnh nặng của lúc nãy nữa. Nang bước ra khỏi phòng sau đó dùng khinh công tuyệt mỹ của mình mà rời phủ không ai hay biết. Đi dạo trên phố xá vắng người. Râm trạng hiện giờ của nàng đang rất tốt bỗng nhiên nàng phát hiện ai đó đang bay đến chỗ mình. Chưa kịp phản ứng đã bị người đó bịt miệng lôi vào cái xó xỉnh nào đó. Tiểu thư bệnh tật của chúng ta chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại áp lên đầu môi của nàng. Hương thơm nhàn nhạt của trà hương xông vào mũi nàng kích thích. Người đó chợt cắn nhẹ lên môi nàng khiên nàng bất giác rên lên một tiếng. Lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo nếm hết mật ngọt. Lúc này trong đầu của tam tiểu thư chúng ta hoang mang sợ hãi cực độ. Nàng chửi thầm trong lòng cái gì đây a. Ta chỉ muốn đêm khuya thanh vắng đi dạo ngắm trăng thôi mà sao lại gặp kẻ biến thái cưỡng hôn rồi. Tức một cái người này lợi hại hơn nàng khiến nàng không kháng cự được.
Trong lúc hai người đang triền miên trong nụ hôn ướt át thì một đám người vụt tới thấy cảnh này đành lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, cái người vừa cưỡng hôn mới dừng lại. Hơi thở hai người dồn dập do hôn quá lâu mà mặt mũi đều đỉ ửng. Người kia lên tiếng:" Xin lỗi vị cô nương này ta đã mạo phạm ngươi. Do tình hình bức bách ta mới làm vậy. Ta thành thật xin lỗi. Sau này ta nhất định tìm cơ hội báo đáp ngươi a". Vừa dứt lời người đó rời đi lập tức để lại Ôn Khinh Hàm ngây ngô ở đó. Nàng lúc này trong đầu lại đang đấu tranh tư tưởng. Cái con người kia cưỡng hôn nàng xong bỏ chạy không chị trách nhiệm. À mặc dù nói sau này sẽ báo đáp nhưng a sau này chưa chắc đã gặp nhau. Mà nghĩ lại thì người đó rất đẹp là mỹ nữ nha. Khí chất xuất trần, thanh âm êm ả như tiếng suối vậy, nàng hình như đâu có thiệt thòi đâu. Khoan đã, không được mình sao có thể suy nghĩ hạ thấp nhan sắc của mình được. Nếu sau này gặp lại sẽ tính sổ.
Nàng mang tâm trạng vừa vui, vừa khó chịu về nhà. Một bên khác vị mỹ nữ cưỡng hôn người ta đã về nhà của mình bên trong căn phòng một nữ tì cung kính cuối đầu:
- Chủ nhân người có bị thương không.
Nàng ta trả lời:" Không sao, Tiểu Ngũ ngươi điều tra dùm ta cô nương ta gạp trên đường phố tối nay dùm. Ta sẽ vẽ chân dung nàng ta cho ngươi". Tiểu Ngũ lúc này ngơ ngác. Cô nương trên đường vào ban đêm. Chủ nhân mình gặp chuyện gì lạ à, mà thôi kệ chủ kêu rồi thì phải làm thôi.
________________________________________
Tại hạ có đôi lời muốn nói. Đây là ý tưởng ta mới nghĩ ra thỉnh cầu các vị có thể đọc và cho ta xin ý kiến có nên viết tiếp hay không. Mặc dù chỉ là một khúc ngắn thôi nhưng ta mong rằng sẽ nhận được các lời nhận xét của các vị