Hôm ấy,bạn học cũ của tôi hồi cấp 3 gửi cho tôi một tin nhắn ngắn:"6/9 họp lớp,nhớ đến.Tôi loay hoay một lúc rồi nhắn Ok cho cô ấy. Hiện tại,tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học năm cuối,qua kì thi này,tôi sẽ tốt nghiệp,tôi sắp hoàn thành ước mơ hồi nhỏ của mình rồi.
- Kiều Mạn,bệnh nhân phòng 26 lại loạn rồi,chỉ nhiệm bảo cậu đến đó_ Tú Nhi,bạn thân mới của tôi gọi tôi. Chúng tôi học ngành tâm lí học,từ đối thủ thành bạn thân,quả là vi diệu thật.
- Trúc Anh lại hoảng sợ sao?Tớ đi ngay_Tôi vội khoác áo blouse trắng vào,chạy vội theo cô ấy.
Bệnh nhân phòng 26 tên là Tần Trúc Anh,một học sinh trung học 14 tuổi. Nghe đâu cô bé được người nhà phát hiện mắc chứng trầm cảm sau khi chứng kiến bạn mình tự tử. Cô bé từ khi vào đây đều không ổn,nhưng mỗi khi thấy tôi,có vẻ sẽ bình ổn lại. Cô bé gọi tôi bằng cái tên của bạn thân nhóc,có vẻ chúng tôi có ngoại hình khá giống nhau.
- A Liên,cậu đây rồi...hức,mọi người đều nói cậu mất rồi,toàn là nói dối thôi...đúng không?_Cô bé mừng rỡ ôm lấy tôi,miệng lặp đi lặp lại câu ấy.
- Ừm...Trúc Anh,ngủ đi nào_ Tôi dỗ con bé. Dẫu sao cô bé cũng mới 14 tuổi,chịu nào được cú sốc lớn như vậy,vả lại hai đứa con thân thiết hơn cả chị em ruột,cần một thời gian dài để thích nghi được.
Một lát sau,đợi con bé ngủ say,đội ngũ điều trị lại kiểm tra chỉ số cho con bé.
- Kiều Mạn,lần này cô lập công lớn rồi,chỉ số của con bé có dấu hiệu ổn định._Chủ nhiệm nói với tôi,sắc mặc ông ấy tốt lên
ông ít.
- Vâng,đều là nhờ chủ nhiệm chỉ dạy tốt. Chủ nhiệm,cuối tuần này em có buổi họp lớp,thầy cho em xin nghỉ.
- Ừm. Mà nhớ là sáng hôm sau quay lại liền,bệnh nhân này sợ không có cô sẽ không ổn định.
- Vâng,em cảm ơn chủ nhiệm.
Rời khỏi phòng bệnh 26,tôi về viết báo cáo. Mỗi lần ở cùng Trúc Anh,nhìn cô bé cười đùa vui vẻ,tôi lại thấy bản thân mình dối trá vô cùng. Tôi thấy mình tồi tệ thật,vì đã lừa dối Trúc Anh. Nhưng,cũng đâu còn cách nào khác,cô bé không chấp nhận sự thật,chúng tôi lại chỉ có thể điều trị bằng cách đó. Tôi nói dối tệ lắm,nếu người khác có thể mở to mắt nhìn vào mắt người khác khi nói dối,thì tôi lại nhắm tịt mắt lại. Tôi thậm chí không thể xưng hô"tớ - cậu" một cách đàng hoàng với con bé,chỉ vì tôi sợ sự vụng về của mình làm hỏng việc. Tôi nghĩ mãi không ra,liệu mình đến với ngành tâm lí học có thật sự là đúng hướng?
Thời gian trôi nhanh thật,mới đâu thứ 2 rồi đã chạy sang thứ 5. Tôi cố gắng hoàn thành thử thách cuối:dỗ Trúc Anh!
- A Liên,vậy mai cậu không đến sao?_Con bé ngồi chờ tôi tết tóc,nói với vẻ rầu rĩ.
- Ừm,mai t..tớ phải đi thăm họ hàng,về sẽ đem quà cho cậu_Tôi nhắm mắt lại,côz gắng nói ra hai chữ tớ-cậu. Ôi trời,thiếu chút nữa là tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
- Ừm,tớ sẽ chờ_Con bé gần đây ổn định hơn,hay cười cũng hay kể chuyện vu vơ. Con bé cũng ít khi gọi tôi là A Liên,một thời gian nữa,có lẽ con bé sẽ chấp nhận được việc đó.
Tôi tết tóc xong cho con bé rồi chào tạm biệt,nhường lại thời gian để con bé bên gia đình. Họ đến thăm Trúc Anh mỗi tuần 3 lần,nhưng lần nào cũng chỉ có 2 thành viên đến,hiếm khi cả gia đình 4 người tụ họp.
Nhìn vào cái nhan sắc này,tôi có thể hiểu tại sao con bé lại xinh đẹp đến vậy. Người bố mang vẻ chững chạc,là một nhà kinh doanh có tiếng trong ngành. Người mẹ là con lai,đôi mắt xanh của bà di truyền lại cho cô con gái nhỏ là Trúc Anh,nước da trắng trẻo của quý phu nhân đây khiến bà trông giống một nhân vật bước ra từ đống búp bê vậy. Còn cậu anh trai có vẻ lầm lì kia nhìn thế chứ là người thường xuyên đến thăm em gái nhất,cũng là một " phần tử" khiến bệnh tình của em gái tốt lên. Tôi nhớ mãi lần đưa Trúc Anh đến đây,cặp đôi kia cứ cãi nhau suốt,chỉ có cậu anh đứng im lặng nhìn em gái với vẻ mặt buồn rầu. Tôi không có anh hay chị,nên ngưỡng mộ cô bé ở điểm này lắm. Ít ra,có người yêu thương con bé.
Tôi rời khỏi bệnh viện,quay về phòng trọ tôi thuê. Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 15m2,nhưng có khá đầy đủ tiện nghi. Tôi vừa về nhà liền nằm dài ra giường,toan ngủ một giấc để bù lại cơn thiếu ngủ mấy hôm nay. Mai là họp lớp,tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Tôi là đứa nhút nhát,có mấy cô bạn thân thôi,mà mỗi đứa một phương chứ chả biết nói chuyện với ai nữa. Khi đó mà ngồi một góc nhìn mọi người hát hò thì buồn lắm,chắc tôi tìm bạn "hơi thân" nhể?
Nghĩ nhiều làm gì không biết nhưng tôi chỉ biết khi mình tỉnh thì trời đã tối rồi. Tôi nhanh chóng lấy đại gói mì với quả trứng trong tủ,tối không cần nhiều năng lượng nên vậy đủ rồi. Việc thành công nhất của tôi trong khoản nấu ăn đó là chiên trứng luộc rau,còn cao siêu hơn thì món gì tôi cũng chiên với luộc:))
Siêu phẩm của tôi hoàn thành,mì chiên trứng:>. Tôi phải miêu tả cái cách mình ăn sao nhể? Giống như bị bỏ đói 10 ngày ấy,không nhai mà nuốt luôn. Cứ như thế,con sâu lười như tôi lại nằm dài đọc truyện. Tôi cày nhiều vô kể,nhưng toàn truyện chưa hoàn nên hôm nào cũng hóng.
- Bộ này tác giả đã nghỉ 1 tuần,hối bả ra chap_ Tư tưởng của tôi đơn giản lắm,cứ thấy lâu là kiểu gì cũng hối mấy bả,đòi thêm chap các kiểu.
# Tác giả,cầu bão chap~~~~_tôi nhắn tin cho tác giả,kèm theo donate cho bả. Không tặng lấy gì người ta ra chap.
Một lúc sau,tác giả nhà kia rep lại:
# Độc giả iu ưi,cho tui xin nghỉ phép 1 tuần nữa nha❤hứa sẽ bão
1 tuần trước bả cũng bảo thế,bệnh lười lại nổi rồi! Thôi thì tha cho bả thêm 1 tuần,không ra mã tấu nhà ta chờ bả.
Tôi nhắm mắt lại,bật điện thoại qua chế độ máy bay rồi đi ngủ. Ai mà ngờ,nó lại thành thảm hoạ lớn nhất đời tôi!!!
•••To be continue•••