“ Ngày em mỉm cười vui vẻ khi ai đó hỏi rằng :” Em đã có người yêu/chồng chưa ??? “
Em đã rất tự hào mà nói “ Có rồi - một người tốt và rất quan tâm em “ !
Cũng là những ngày em dần phát hiện anh lừa dối em- anh đã ngoại tình … lời hứa, lời thề đã từng trao nhau như muối bỏ biển sâu.
Em đã không quá hi vọng, không hề kì vọng. Luôn chuẩn bị tâm lí cho trường hợp tồi tệ nhất. Vì em rõ một điều “ rào cản giữa chúng ta rất nhiều “ … nhưng khi điều đó xảy ra vẫn vô cùng hụt hẫng, buồn lắm.
Càng đau hơn khi chính anh bật ra câu “ Anh đã không còn yêu em. Không còn cảm giác gì với em !”
[ Từng nhìn nhau không mảnh vải che thân.nhưng lại không thấy nhau mặc đồ cưới.
Từng nắm tay nhau biết bao lần tiếc chẳng một lần đeo nhẫn cưới.
Từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng,nhưng chẳng thể cho nhau danh phận.
Từng chung mối tình nhưng chẳng thể chung nhà.]