Tôi gửi lời mời kết bạn, ngày đêm mong ngóng sự đồng ý của cậu. Đến mãi buổi trưa ngày hôm sau, cậu đồng ý rồi gửi tôi tin nhắn:
- Sao cậu tìm được số của tớ hay vậy?
- Qua bạn Linh Xu ( biệt danh của Ng.Linh ) á!
- Omm, vậy hả? Mà sao tự nhiên nhắn cho tớ vậy?
Cái tên này nữa! Lúc nói chuyện bình thường thì tao mày hay lắm mà, tự dưng xưng tớ cậu chi vậy?
- Này, thôi xưng tao mày đi, tớ cậu nghe sến súa quá!
- Um, sao tự dưng nhắn cho tao vậy?
- Không biết, có hứng thì nhắn thôi.
- Um
Hai đứa chẳng biết nói gì thêm nữa, tôi chủ động:
- Mà thôi, tao đi ngủ đây.
- Từ từ, nhắn với tao tiếp đi.
- Làm gì?
- Tao đang chán.
- Mày chán thì kệ mày chứ, đi ngủ đi.
- Tao không có thói quen ngủ trưa.
Thôi đành vậy, nó đã nói thế thì mình cũng nhắn thôi. Hai đứa trò chuyện qua lại, sau đó...vào một khoảnh khắc bất ngờ, dẫn đến việc bọn tôi xưng tớ cậu
- ( tôi cũng không nhớ rõ tin nhắn này của tôi nhưng đại khái là dùng 1 số từ như: thoaii, đóaa, hongg,..)
- Cuteee wáa- cậu ta nói.
- Nhưng mà cậu ơi, ở lớp nhiều đứa nói tớ chảnh lắm!
- Khôngg, hôm qua tớ thấy cậu nói chiện cute mà.
Kể từ đó tới lúc bước vào mối quan hệ chính thức, chúng tôi xưng tớ cậu.
Thế là trưa nào cậu ấy cũng chủ động nhắn cho tôi. Tôi vui lắm, tôi cũng rất thích mấy bạn nam hay chủ động. Mỗi tội tôi chỉ thấy cậu online vào đúng 1 lần là vào buổi trưa mỗi ngày thôi, còn đâu là mất tăm. Một hôm, tôi thắc mắc:
- Nam à! Sao cậu chỉ online vào buổi trưa thôi vậy?
- Tại buổi tối nhắn cậu sợ bố mẹ mắng á!
- Bố mẹ cậu không biết hảa?
- Ummm...tớ chưa muốn nói...
- Okee, vậy cũng được.
Cả hai chúng tôi đều không muốn công khai mối quan hệ này, đơn giản vì như vậy sẽ ít bị trêu hơn. Tôi đã nghĩ điều đó là đúng cho đến khi...
Hôm đó là thứ sáu, vào giờ ra chơi, tôi thấy cậu đang ngó từ lan can tầng hai xuống. Và khi trông thấy tôi, cậu liền chạy vội ra cầu thang. Cứ tưởng là cậu sẽ gặp tôi...
Hóa ra là cả lớp cậu kéo xuống gặp tôi.
Lúc đó, để mà nói thì tôi thực sự hoảng lắm. Đặc biệt tôi còn là một đứa hướng nội nữa. Mấy đứa B1 kéo nhau xuống tầng xong cứ đẩy Nam vào người tôi. Tôi chạy mãi không thoát, bọn lớp tôi cũng hùa theo mà đẩy tôi vào. Quả đấy toàn trường nhìn về phía mình, ngại quáa! Đang lúc kịch tính thì tiếng trống vang lên. Chắc phải cảm ơn bác bảo vệ quá, nhờ bác mà con sống được thêm một kiếp.
Giờ về, Nam đứng trước cửa lớp chờ tôi. Tôi không care mà trực tiếp bước đi. Cậu thì ở lại nói chuyện với Trung- bạn thân khác giới của tôi. Nam với Trung vừa rồi cùng thi Toán Tiếng Anh cấp quận nên có quen nhau, bọn nó còn cùng học trong đội tuyển Toán nữa chứ.
Buổi trưa, Nam chủ động nhắn xin lỗi tôi . Bản chất của một đứa hiểu chuyện thì cũng không vòi vĩnh gì nhiều, tôi chỉ nói một câu " Không sao " rồi off luôn.
Sáng thứ bảy, trường tôi tổ chức hội chợ sách. Tôi cũng tò mò ra xem. Vừa đi ra chỗ cửa cái đã nhìn thấy cậu ấy lảng vảng ở chỗ lớp tôi rồi. Không phải tôi khó chịu nhưng mà tôi nghĩ trường học là nơi cần sự nghiêm trang, chứ không phải cái chợ mà mọi người có quyền tự ý làm theo điều mình muốn. Cậu cùng khá nhiều người ra trước mặt tôi:
- Tớ biết là cậu không thích đám đông, nhưng tớ thực sự rất thích cậu đấy Tiên ạ!
...