Trên bầu trời của một đất nước xa xôi nào đó, tại dinh thự trên không, một vị thần nào đó đang than thở với tên hầu cận cạnh mình:"Ngươi không được việc tí nào, chả phải ngươi bảo người sẽ kiểm soát được bọn quỷ dưới kia mà,sao bọn chúng đang lộng hành đòi lật đổ ta kìa, còn bọn nô lệ loài người nữa, bọn nó đang dần bất tin vào ta,ta có thể tan biến đó...".Sau một tràng dài đạo lí và than thở của thần người hầu cận kia mới nói:" Ngươi cứ bình tĩnh đi,sao cứ phải xoắn,ta có cách rồi nhưng ngươi cứ thích làm theo ý mình, không thành công lại đổ cho ta, người mới bất tài, có đủ sức mạnh ta sẽ giết ngươi đó,câm mồm đi!". Thấy người kia phản ứng như vậy vị thần cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng bà ta phải chờ thời cơ mới có thể lấy đi sức mạnh của tên trước mặt mới có thể kiểm soát được hắn một cách hoàn toàn , bà ta nhịn xuống nơi:"Được, được,ta nghe ngươi,ta nghe ngươi hết, muốn làm gì thì làm đi, dù sao năm xưa nhờ ngươi mà ta lật đổ được cô ta,ta tha cho ngươi lần này, trình bày cách mà ngươi nghĩ ra đi ". Hắn không để tâm đến những lời dài dòng của bà ta, nói:"Bây giờ ngươi ban cho hai người nhân loại, một người là phụ nữ, một người là đàn ông, sức mạnh ma pháp,cho bọn chúng sứ mệnh đánh bại bọn quỷ dưới kia đi, làm cho bọn quỷ biết uy lực của thần ngươi, vừa làm cho đám nhân loại càng thêm tin vào ngươi, ngươi sẽ không biến mất, vẹn cả đôi đường". Vừa nói hắn lại vừa nhìn thần một cách khinh thường nhưng một thoáng lại trở vẻ lạnh lùng như chưa từng có truyện gì. Vừa nghe sáng kiến của hắn thần lập tức đồng ý, nhưng không biết nên chọn ai để làm người được ban sức mạnh, tên hầu cận lại nói:"Ta tìm ra những người thích hợp, đưa sức mạnh đây,ta sẽ mang nó đến chỗ hai người kia, phải làm trước khi chúng ra đời ". Thế là hai người được chọn đã xuất hiện, một là Sapphire Mifenlia,hai là Aqueous Manago.
Ta là Sapphire Mifenlia, một trong hai người được thần chọn có sứ mệnh giải cứu vùng đất này khỏi bọn quỷ. Ta đã đuợc một tên lạ mặt nào đó tiêm vào đầu cái tên kia và cái sứ mệnh kia, mà sao lại là tiêm nhỉ, sâu trong thâm tâm ta luôn nghĩ về nó. Ta vốn được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt, phải làm theo những lời thần giao phó,ta không quan tâm đến điều đó,ta chỉ muốn sống hạnh phúc bên người mẹ của mình thôi. Ta được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt tại sao ta lại không có một cuộc sống hạnh phúc với cả cha lẫn mẹ, nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn khi người mẹ của mình luôn lạc quan,mang lại niềm vui cho ta, không bao giờ khiến ta thấy buồn tủi vì điều đó. Nhưng tại sao, tại sao các người lại lấy đi người mà ta yêu thương nhất, phải chăng là do ta đã quên đi sứ mệnh của mình, phải chăng là như thế,ta phải thực hiện được sứ mệnh thì mẹ mới sống lại sao. Ngày đó là ngày ta tròn năm tuổi, mẹ ta cũng mất do giúp ta thoát khỏi bọn quỷ,ta lần đầu phát hiện ra sức mạnh của mình như lời mà tên bí ẩn kia nói, hắn ta nói đúng,ta thật sự có một sức mạnh để đánh bại bọn quỷ nhưng mẹ ta đã chết rồi, nó còn có ích gì nữa. Bọn quỷ phát hiện ra một nhân loại có ma pháp lúc đầu thì sợ hãi nhưng bọn chúng đã nhanh chóng hợp lực lại tìm cách truy sát ta,ta chạy mãi, chạy mãi, chém rồi giết lại chém rồi giết, ngày qua ngày lặp lại khiến ta gần như vô cảm, không có cảm giác với bất cứ sự việc gì xung quanh. Ta trải qua nhiều năm chiến đấu trở lên bất khả chiến bại, không có con quỷ nào có thể động vào ta nữa nhưng quỷ trên vùng đất này nhiều vô kể, nếu không giết được quỷ vương thì bọn chúng vẫn còn tồn tại. Năm ta hai mốt tuổi,ta đã gặp được người thứ hai mang sứ mệnh đặc biệt như ta tên là Aqueous Manago. Hắn khác ta hoàn toàn, hắn có đủ cả cha lẫn mẹ yêu thương, có một gia đình thật hạnh phúc,cha hắn làm chỉ huy của một nghĩa quân nên hắn được dạy bảo một cách rất kĩ càng, hắn sẵn sàng làm mọi việc để thực hiện được sứ mệnh của mình. Tuy được đào tạo từ nhỏ nhưng hắn khác ta,ta vốn trải qua chiến trường được lâu năm nên vốn dĩ mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng hắn lại cứ cho rằng mình mạnh hơn ta,đòi làm hoàng đế của vùng đất này để cai quản dưới trướng của thần. Ta thấy thật nực cười nhưng không quan tâm hắn lắm, có lẽ chỉ cần hoàn thành sứ mệnh ta sẽ được thanh thản,ta chỉ muốn gặp mẹ, người mà ta yêu thương nhất.
Cuộc chiến giữa nhân loại và quỷ nổ ra với Aqueous Manago làm chỉ huy quân loài người chiến đấu. Trận chiến diễn ra đầy căng thẳng, kéo dài đến hơn một năm, thấy trận chiến cứ tiếp diễn như vậy ta thấy không ổn bèn cho quân loài người rút về phần đất đã dành được một thời gian. Ta nói với tên Aqueous rằng:"Ngươi cứ lao ra chiến đấu vậy làm gì, chỉ tổn hại lực lượng thôi , bọn quỷ sức dai lắm, ngươi cũng thấy rồi đúng không, chỉ có hai chúng ta có ma pháp không làm được gì cả, phải làm một trận phủ đầu mới được, chúng ta phải giết được quỷ vương ". Nghe đến giết quỷ vương hắn nói:"Cái này phải từ từ,ta chưa khám phá hết sức mạnh, sợ không đánh được quỷ vương, chờ thêm đi " . Ta bất ngờ, giờ hắn vẫn nghĩ hắn giỏi nhất à, chỉ có hắn giết được quỷ vương à, khốn nạn,ta sẽ tự dẫn quân đi thực hiện,kệ hắn. Nghe xong lời nói quyết định của ta, hắn nổi xung lên nói:"Ngươi yếu hơn ta, ngươi nghĩ gì mà có thể đánh bại quỷ vương, không được dẫn quân đi,ta mới là chỉ huy, nghe lệnh ta!" Ta nhìn hắn khinh bỉ nói:" Ngươi nghĩ quân nghe ngươi à, là do ta chỉ đạo bọn họ nghe ngươi đó, mà ta có nhận mình là thuộc hạ của ngươi đâu,sao ta phải nghe lệnh ngươi?". Ta rời đi, trở lại trại của mình, gọi những người thân cận nhất đến bàn kế hoạch tác chiến một trận phủ đầu,ta sẽ giết được quỷ vương. Mọi truyện như đã được an bài,ta chiến thắng quỷ vương một cách dễ dàng mà chính ta cũng phải nghi ngờ liệu đó có thật sự là quỷ vương, bọn quỷ chạy loạn khỏi vùng đất,như bọn chúng không tồn tại. Một người tự xưng là thần xuất hiện trước mắt ta và tên Aqueous kia nói:" Các ngươi làm tốt lắm,đánh đuổi được bọn quỷ, giờ các ngươi muốn gì cũng được, nhưng hai ngươi chỉ có một điều ước mà thôi". Thần dỏm à,hai người cho một điều ước, mà thôi dù sao ta cũng là người lập công,ta sẽ là người được ước, tên kia không có quyền gì ở đây cả. Ta đang định nói thì tự nhiên thần khoá miệng ta lại bảo:" Chỉ huy là Aqueous Manago, người được ước là Aqueous". Cái gì,sao lại thế, thần có vấn đề à, nhìn đâu cũng thấy ta là người người giết quỷ vương,tai sao công lao lại của hắn. Hắn cười, nói:" Tôi ước được làm hoàng đế của vùng đất này dưới trướng của người thưa thần và còn muốn Sapphire là hoàng hậu của tôi,xin thần chấp thuận ".Nghe được lời này thần rất hài lòng, liền đồng ý. Bỗng lúc này ta lấy lại được giọng nói liền phản đối:"Ta không đồng ý, người công là ta sao ta lại phải chịu dưới trướng tên đó,sao ta không được nói điều ước,ta ko có phục ". Thần thấy ta nói được liền kinh ngạc lại có chút tức giận định nói gì đó thì một người lạ mặt xuất hiện, chính là cái tên mà đã nói cho ta biết về sứ mệnh,ta không bao giờ nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn ta lại thấy rất khó chịu, có lẽ do kí ức đau lòng ùa về . Hắn nói:" Người cứ làm theo ý cô ta nói đi, còn nữa cô không được phép ước người chết sống lại, còn lại muốn gì cũng được". Nghe xong lời của tên kia ta như mất hồn,sao lại thế, ta cố gắng để đánh bại bọn quỷ cứu thế giới để làm gì, ta chỉ muốn cứu mẹ ta thôi mà, bây giờ ta không biết phải làm gì cả. Trong lúc thất thần ta đã cười mà ước đại một điều ước:" Ta không ở lại đây, ta không muốn làm thiếp cho tên kia, nếu muốn ta ở lại phải cả nhân loại này có ma pháp,cho ta một vùng đất riêng để cai quản,ta sẽ làm chủ một vùng đất, tìm ra người ta yêu, ngươi thực hiện được cho ta những điều đó không thần?". Cô cười trừ, có lẽ giờ chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì, thần nghe xong như muốn kinh hãi, nhìn tên kia mà nhẫn nhịn làm theo,ta cũng không để ý. Từ đó trở đi ta như trở nên vô hồn, xây dựng một vùng đất trong mơ, mọi người điều có thể được sử dụng ma pháp. Miền đất này được đặt tên là Đế quốc Manago theo họ của tên Aqueous. Ta tìm được một người mình yêu, hắn nguyện mình làm người luôn đứng sau ta, bảo vệ ta, chịu cho những đứa con của chúng ta mang tên ta,ta cảm thấy rất ấm áp khi ở bên hắn. Rồi ta chết mà chả biết tại sao ta chết,ta bị nhốt trong một chiếc vòng cổ, như có một kí ức bị khóa mà không thể mở được. Ta đã chết rồi.
Đế quốc Manago sau khi mất đi nữ công tước lại mất đi tất cả ma pháp. Mọi người giờ đây khi nhắc đến ma pháp điều bị hoàng gia nhốt trong nhà giam để cảnh cáo hoặc bị chém đầu làm gương. Ma pháp như chưa từng tồn tại ở đế quốc này, chỉ có người được chọn của hoàng gia mới sử dụng được nó. Nam công tước cũng biến mất không lí do, những người con của gia tộc Mifenlia tiếp tục xây dựng gia tộc của mình ngày càng hùng mạnh chờ ngày lật đổ hoàng gia.