Ngày hôm ấy tôi và cậu cùng chung bước những bước đầu tiên vào lớp,cùng chung một chỗ ngồi hai ta lại cùng chung một sở thích vậy mà ta lại không thuộc về nhau. Cậu là một người con trai với nhan sắc bình thường cùng chiều cao khiêm tốn không quá cao cũng chẳng quá thấp nhưng cậu lại là một học sinh giỏi có nhiều bằng khen còn tôi chỉ là một người con gái tầm thường với nước da ngăm, nhiều lông tay lông chân và thứ duy nhất mà tôi sở hữu đẹp nhất chỉ là tài vẽ tranh. Cậu hoàn hảo bao nhiêu tôi lại càng thấy bản thân bất tài vô dụng bấy nhiêu. Ngày còn thơ bé, tôi để che giấu đi những khuyết điểm trên người mình, đã nhiều lần trêu chọc cậu, cậu chỉ đáp lại vài câu và bất lực quay đi đôi lúc tôi thấy cậu cau mày lại với những trò vô bổ của tôi trong tiết học cùng với đó là những lần phá cậu làm cậu mất tập trung trong giờ học và cũng nhiều lần bị cô nhắc nhở. Tôi luôn nghĩ cậu là một học sinh ngoan luôn chăm chú vào sách vở nhưng có một lần vào tiết văn trong khi mọi người đang chép bài thì tôi thấy cậu gật gù mệt mỏi mà ngủ gục ngay trên bàn tôi thấy đổi suy nghĩ của mình về cậu, cuối cùng cậu cũng là con người biết mệt, biết đau, biết suy nghĩ có vẻ cậu không hoàn hảo như tôi nghĩ. Ngay lúc đó không hiểu sao tôi lại nảy sinh trong lòng ý muốn chép bài giúp cậu ban đầu cậu nằng nặc từ chối nhưng cuối cùng cậu vẫn bị tôi thuyết phục và tôi đã chép bài hộ cậu. Và từ đó tôi càng ngày càng thân thiết với cậu hơn tuy không bằng đám bạn con trai nhưng vẫn thân hơn đám con gái trong lớp,tôi và cậu thân đến nỗi cả lớp đều ghép tôi với cậu. Cái hồi còn hồn nhiên ấy thì sao mà biết yêu là gì tôi luôn tranh luận với cả lớp rằng tôi không yêu cậu và cậu cũng không thích tôi còn cậu chỉ im lặng lâu lâu nói câu "im đi" còn lại chẳng nói gì thêm. Dần dần tôi và cậu gần cuối cấp không biết từ khi nào mà trong tim tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu tôi luôn che giấu tình cảm này với mọi người và cậu tôi sợ cậu sẽ bị mọi người trêu chọc vì tôi thích cậu và nó sẽ trở thành gánh nặng cho con đường học tập của cậu, tôi đã chọn cách yêu một người con trai khác mà không phải cậu để quên đi mối tình đơn phương ấy. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp về cảm xúc của mình tôi ngày càng ngày càng thấy nhớ cậu, liệu khi cậu biết việc tôi thích cậu thì cậu có chấp nhận thứ tình cảm này? Khi đó tôi đã quyết định chia tay người con trai ấy và bắt đầu công cuộc bày tỏ tình cảm của mình với cậu từ những cách trực tiếp đến gián tiếp hay tôi còn gửi tín hiệu rằng tôi thích cậu nhưng không biết mắt cậu có bị mù không mà cậu chẳng nhận ra tình cảm của tôi,còn tôi ngày đêm ôm ấp hi vọng rằng cậu cũng thích tôi, hai ta sẽ trở thành một đôi mà khổ nỗi cậu bị đui và mù màu nên không nhìn thấy tôi và rất nhiều lần tôi trực tiếp thổ lộ bản thân nhưng cậu cứ như bị vong nhập chả hiểu tôi nói gì cả và cậu càng làm vậy càng làm tôi thêm chút hi vọng. Rồi chuyện gì tới sẽ tới, khi tôi và cậu tốt nghiệp tôi đã trực tiếp nói rõ tôi thích cậu nhưng cậu chỉ im lặng và từ chối tôi, tôi không hiểu tại sao cậu không yêu tôi, tôi vì cậu mà thay đổi bản thân trở nên xinh đẹp hơn nhưng cậu vẫn từ chối tôi sau ngày đó tôi và cậu đã cắt đứt liên lạc với nhau cậu chẳng nhắn gì với tôi mà tôi cũng chẳng biết nhắn gì cho cậu. Rồi vào một ngày tôi kiên quyết từ bỏ đi mối tình này tôi nhắn cho cậu vài dòng là" tôi thích cậu, tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi vẫn luôn thích cậu" và rồi tôi nhắn vào nút chặn cùng hủy kết bạn tôi sợ phải đối mặt với sự từ chối lạnh lùng của cậu, sợ rằng tôi lại không kiềm được lòng mà lại làm phiền cậu. Cậu là người con một của gia đình giàu có nhà mặt phố bố làm to còn tôi chỉ là con của những người nông dân sáng ra đồng chiều trồng rau, khoảng cách giữa hai ta thật lớn như mặt trời và hoa hướng dương, cậu là mặt trời luôn toả sáng và ấm áp còn tôi chỉ là bông hoa hướng dương nhỏ bé vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Tôi mong rằng sau này nếu có gặp lại xin cậu đừng quên rằng hồi niên thiếu đã có một cô gái luôn yêu cậu sâu đậm, luôn hướng về cậu mọi lúc và cô gái ấy vẫn luôn mong cậu sống thật hạnh phúc cùng với người cậu yêu. Mối tình đơn phương không phai cũng chẳng còn rõ phải chăng vì tôi đã lớn không còn những thứ tình cảm trẻ thơ sâu đậm của thời học sinh dù đã lớn nhưng đôi lúc tôi lại nhớ về cậu.... nguoi con trai toi tung thuong^^....