Truyện Tâm Linh Có Thật
Tác giả: Yuriko2002❤️🪷🍀
Chuyện Tâm Linh không đùa được đâu. Dưới đây là câu chuyện do chính mình chiêm nghiệm và trải qua . Câu chuyện mặc dù không quá đáng sợ về thế giới tâm linh, mỗi câu chuyện mình đều dành cả Tâm huyết để viết lại. Truyện có hai phần và gồm nhiều mẩu truyện li kì bên trong😊🙂
Mình mong là các bạn hoan hỉ đón đọc . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .Tương tác với mình nhé🙂. Thấy hay cho mình xin một lượt like và theo dõi làm động lực nhé.❤️💓💕.
***
☆●¤☆●¤Phần 1:
Năm đó mình mới học hết cấp 3 , vừa trải qua thời gian ôn và thi đại học . Cũng là đang trong thời gian đợi kết quả để vào các trường đại học nên mình có xin ba mẹ được đi làm thêm ở một công ty điện tử nhỏ cách nhà mấy cây số. Mình đã cố gắng để xin được đi làm ca ngày nhưng vì là nhân viên có thời hạn nên công ty không thể tạo điều kiện như thế được . Và mình bắt buộc phải đi ca đêm theo lịch trình . Đây cũng là lần đầu tiên mình phải thức trắng đêm để làm việc.
Hôm đó cũng như thường ngày mình đi làm, vì buổi tối ăn hơi nhiều nên đêm đó mình không đi ăn đêm. Đến nghỉ mình trực tiếp đi ngủ, mình nhớ lúc đó là khoảng hơn 23h khuya mình và chị đồng nghiệp cùng nhau chải thảm và nằm ngủ ngay tại góc cuối của văn phòng . Trong phòng mọi người đi ăn hết nên các bóng đèn điện trong phòng cũng được tắt đi.
Lúc ấy nằm xuống không bao lâu thì cũng mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng ấy lại bị cơn gió lạnh thổi tới , gai ốc trong người cứ vậy mà nổi cục cục từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Bản thân mình chỉ nghĩ đó là gió điều hòa thổi xuống do ai đó thay đổi nhiệt độ. Tay mình nhẹ đưa xuống muốn kéo chiếc chăn mà mình chuẩn bị trước vẫn để dưới chân. Quờ quạng một lúc mà cũng không thấy chăn đâu, mình vốn định ngồi lên tìm chăn vậy mà cả người không thể nào nhúc nhích nổi, mi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới hé mở nhìn về phía trước. Vậy mà trước mặt mình lại cả cái đầu với một khuôn mặt to lớn, ánh mắt mở to như muốn lồi cả con ngươi ra ngoài. Trên đầu là chiếc mũ như của một vị tướng trong phim. Đôi chân mày của khuôn mặt ấy nhìn rất dữ tợn, mũi lại cao và to. Khi ấy mình rất sợ hãi , lại nhận ra cái áp lực xung quanh thật sự nặng nề.
Mình vì quá sợ hãi liền nhắm mắt lại , hít thở cũng không thông . Trong đầu lại vô tình nhớ lời mẹ dậy , nếu bản thân khi ngủ mà không thể cử động tứ chi thì đó là bị bóng đè . Mình cũng làm theo lời mẹ dậy là tự mình bấm móng tay vào giữa ngón tay giữa bên phải của mình để hóa giải. Mình lập tức làm theo vậy mà hiệu quả nha, tay mình vậy mà cử động được . Mình nhận thấy hơi thở của mình cũng nhẹ nhàng hơn , bên tai lại nghe tiếng uỳnh oàng từng bước đi đầy to lớn từ chỗ mình về hướng cuối phòng. Ngay sau đó cửa văn phòng két kẹt mở ra, là có một chị đi ăn song quay lại, chị ấy vào thì cũng bật một công tắc điện ở phía cách mình khoảng 4m. Mình như với được cọc liền mở mắt nhìn về mọi phía , cũng vì vậy mà mình phát hiện ra là cái chăn mà khi nãy mình tìm vẫn còn đang đắp ở ngang ngực mình. Trong đầu lại miên man tới khuôn mặt kia, không biết vừa rồi là mình mơ hay là thật sự mình đã nhìn thấy gì đó.
Và cũng ngay sau đó một lúc mình bị sốt rét phải tới phòng ý tế của công ty nghỉ cho tới sáng. Và mấy ngày sau mình phải xin nghỉ làm vì mệt, mấy ngày nghỉ ở nhà là mấy ngày mình nằm bẹp ở giường . Trong người như bịt hút hết sinh lực, cơ thể thì lúc lại sốt nóng , lúc lại sốt lạnh. Và cuối cùng là mình bắt buộc phải nghỉ hẳn ở chỗ làm đó.
Sau mấy ngày mình vẫn không hạ cơn sốt nên bà ngoại mình có tới và làm mẹo gì gì đó mà giờ mình cũng không biết và không nhớ ra, cũng vì lúc đó trong người mình bị kiệt sức không còn nhận ra chuyện gì sảy ra xung quanh mình.
☆●¤☆●☆ Phần 2:
Sau thời gian đó chị họ mình gọi mình đi xin vào công ty khác cách nhà mình hơn 3km. Mình ở nhà cũng không làm gì mà cũng chưa có kết quả thi nên mình lại gật đầu đi theo.
Nhớ lại buổi trưa hôm ấy mình được bà chị họ rủ lên phòng đóng gói của công ty để ngủ trưa cho đỡ ồn và cho mát . Mình thì mới vào công ty nên cũng gật đầu đi ngay, vào phòng mình và chị họ có lấy thảm ngủ và kê sát góc trên cùng . Còn những chỗ khác còn nhường người vào sau.
Lúc ấy mình nhớ mình nằm kịch góc tường rồi , sau đó có một hai chị khác cũng vào và tắt luôn điện trong kho luôn. Hai chị ấy lại nằm góc khác chứ không phải nằm phía bên chỗ mình.
Cũng không để ý gì nhiều mình và chị họ cũng không nói chuyện thêm sợ ảnh hưởng người khác nên liền nắm mắt để ngủ luôn. Không biết ngủ bao lâu , mình cũng ngủ say thì bỗng bên tai mình lại nghe một tiếng bịch lớn như có vật gì rơi từ trần xuống đất chỗ cách mình không xa. Mình thì cũng chỉ nghĩ là ai đó lấy đồ gì làm rơi thôi. Nhưng tiếp đó lại là tiếng bước chân bịch bịch đi về hướng chỗ mình nằm. Tiếng bước chân đó dừng lại ở phía dưới chân mình một hồi rồi đi về phía góc tường bên cạnh mình mà nằm xuống. Lúc ấy thật sự mình chỉ nghĩ là có chị nào vào sau , mà chỗ mình đang nằm là chỗ của chị ấy trước rồi. Mình nhẹ mở mắt nhìn xem ai và định nhích người dịch ra ngoài để chị ấy nằm phía trong.
Nhưng hỡi ôi... mình thấy một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ, tóc dài tới mông ..... người ấy lại quay lưng về phía mình. Nhìn thật sự kì quái và đáng sợ. Khi ấy gai ốc trên người mình nó nổi cục cục từ đầu trở xuống sống lưng.
Mình sợ lắm mình tính hét lên , nhưng miệng thì lại không mở ra được, thấy bóng lưng kia chuẩn bị quay mặt lại phía mình. Mình sợ hãi nhắm chặt mắt lại , lòng bàn tay toát hết mồ hôi , mà bên lại im ắng tới đáng sợ. Gần như mình không nghe tiếng gì ngoài tiếng thở của mình.
Lúc ấy tiếng chuông báo hiệu sắp tới giờ làm buổi chiều vang lên , mình vừa sợ vừa mừng và cuối cùng công tắc đèn cũng được bật lên mình cũng vùng ngồi dậy . Chị họ mình và mọi người cũng ngồi dậy gấp thảm và cất đồ chỗ mình nằm . Mình cùng chị họ cất thảm song mình liền gấp gáp chạy ngay về chỗ làm việc mà không dám quay trở lại nhìn kho đó thêm một lần nào nữa.
Mãi về sau mình làm cùng một bác gái trung tuổi rồi, cũng là nhà bác ấy ở gần phía khu gần đó kể lại cho mình nghe . Hóa ra khu công ty này lúc trước chưa có xây dựng thành khu công nghiệp đất này là nghĩa trang của làng bác ấy , mà khu này trước có mấy cây cổ thụ lớn. Trước thời của mẹ chị ấy đã có một vài phụ nữ bị chửa trước khi cưới nên bị dân làng chỉ trích khắt khe quá mà không chịu nổi nên thắt cổ tự tử trên mấy cây cổ thụ bên nghĩa trang đó.
*¤●¤●* Phần 3.
Vào hè năm thứ 2 đại học thì bà nội mình lại phát hiện ra là bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Cũng vì là dịp hè nên mình có ở viện chăm bà một thời gian. Bà mình sau một tháng nằm viện vừa điều trị vừa là để bác sĩ theo dõi bệnh tình. Vì bà mình tuổi đã cao và thiết bị phẫu thuận cũng chưa tiên tiến như bây giờ , nên bác sĩ cũng khuyên nhà mình nên đưa bà về để thời gian cuối đời này được con cháu quây quần , chăm sóc.
Lúc ấy tất cả các bác , các chú , các anh chị nhà mình dù đi đâu xa cũng đều nhanh chóng thu xếp công việc để trở về. Bà nội mình còn chăn chối mãi chưa thể nhắm mắt được khi con cháu chưa về đủ . Cho tới hơn 9h sáng hôm đó ngay sau khi hai chị nhà bác trưởng nhà mình trở về từ trong Tây Nguyên( hai chị là những đứa cháu nội cuối cùng trở về ). Vừa bước vào nhà thì cũng là lúc bà mình nhắm mắt xuôi tay.
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho tới ngày thứ 6 trong thời gian tuần thất đầu tiên của bà . Hôm đó mình cũng vào nhà bác trưởng cùng với mẹ cho tới hơn 22h khuya mới về nhà. ( Ở nơi mình là có tục lệ các chị em con cháu trpng nhà sẽ vào chơi nhà người có người mất cho tới tuần 49 ngày để gia đình đỡ đi cảm giác tang thương ).
Mình nhớ nhà mình không có nuôi mèo vậy mà 1h đêm hôm đó có con mèo nhà ai nhảy qua cửa sổ phòng khách nhà mình mà rơi bụp một cái rồi kêu toáng cả nhà lên. Mình ngủ trên tầng 2 vậy mà còn nghe dõ cả tiếng nó rơi xuống đất rồi kêu gào.
( Sau khi trải qua rồi mà giờ mình nghĩ lại vẫn còn sợ. Mình thề luôn các bạn phải tưởng tượng ra cái cảnh con mèo nó rơi bịch một phát rồi nó kêu như ai đang bóp nó thì mới biết mình sợ hãi cỡ nào.)
Mình lúc ấy còn thức nha chỉ nghĩ là con mèo nhà hàng xóm , mà kêu to như vậy thì bố mình nằm phòng dưới sẽ nghe tiếng nó kêu gào mà mở cửa để nó đi. Nhưng không mèo nó kêu hơn 10' rồi mà không ngừng, mình vừa định dậy thì nghe tiếng cộp... cộp...cộp... Rất chậm ... rất nhẹ.. Nhưng mà nó lại như ở ngay bên tai của mình vậy ý. Mà tiếng cộp ấy lại rất rất quen thuộc.... đó là tiếng gậy của bà nội mình khi còn sống vẫn dùng đêt chống và leo lên cầu thang tầng 2 phòng mình.( Vì ngày trước nhà mình nghèo lắm mình nhớ năm đó là năm 2010 , vì thời tiết quá nóng nên nhà mình gom góp tiền lại mua một cái điều hòa . Vì phòng mình là phòng rộng nhất trong nhà nên bố mẹ quyết định lắp ở phòng mình . Trời nóng quá thì cả nhà sẽ lên phòng mình trải chiếu cùng ngủ, mà bà nội mình thì ở trong nhà bác trưởng nằm dưới mái bờ lô nóng lắm. Bố mẹ mình cũng ngỏ xin đón bà ra nhà mình ở cùng nhưng bà không chịu. Nên cả nhà đành năm nỉ bà trưa hay tối nóng quá thì ra nhà mình cùng ngủ, và tiếng gậy đó cứ bên tai mình những năm tháng nóng bức ấy.)
Sau khi tiếng gậy vang lên mình đã quá sợ hãi không biết mình sẽ đối mặt như nào . Mình cố chấn an bản thân mình chỉ là đang tưởng tượng mà thôi không có chuyện đó sảy ra được đâu. Vừa chấn an mình vừa nhắm chặt mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu.. thật sâu... Và cuối cùng tiếng gậy cũng dừng lại.... Nhưng tiếng gậy dừng thì cũng là lúc tim mình thót lại .... Tiếng két... két... cánh cửa phòng như được ai mở ra.... Tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía giường của mình , lúc ấy sống lưng , đỉnh đầu của mình nổi cục cục ra gà , ra vịt có bao nhiêu là nổi hết lượt bấy nhiêu. Mình ấy mình cũng không dám mở mắt vì mình sợ thật sự sợ lại nhìn thấy thân thể của bà nội mình trước khi nhập quan một lần nữa.
Lúc ấy mình chỉ muốn hét lên thật lớn để cho bố mẹ nghe tiếng.... Nhưng không miệng mình bị cứng lại, dây thần kinh bị sợ tới căng cứng...trong đầu chỉ biết thầm nói ... " Bà ơi bà, nếu là bà ... xin bà sống khôn thác thiêng đừng làm con sợ như vậy... bà còn điều gì muốn căn rặn thì bà báo mộng cho con".
Sau lời khấn vậy một lúc thì bóng người đứng dưới cuối giường mình cũng không còn nữa , nghe ngóng một lúc thì mình không thấy tiếng động gì thêm nữa, mình thở nhẹ kéo chăn lên đắp kín đầu và tự du mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau mình dậy mình hỏi mẹ mình luôn tối qua mẹ có nghe tiếng con mèo kêu lúc đêm không? Mẹ mình bảo không sau mình kể lại chuyện đã sảy ra đêm qua cho mẹ mình nghe. Trùng hợp thật các bạn ạ em trai mình nằm phòng bên cạnh cũng không nghe tiếng mèo kêu nhưng em mình lại kể e ngủ mơ thấy bà về bà mặc bộ quần áo rách lắm bà còn cứ khó ý. Mình rùng mình luôn các bạn ạ , tới hôm sau và nhà bác trưởng mình làm lễ thất tuần cho bà thì mẹ mình có kể lại chuyện mình và em trai mình gặp cho các bác nghe. Trùng hợp hơn là anh con trai của bác trưởng nhà mình cũng ngủ mơ nhìn thấy bà mình ngồi thu mình ở góc cuối giường mà trước đây bà mình vẫn ngủ. Ngay lúc đó mẹ mình cùng các bác có đi xem thầy và biết bà mình được chôn đúng mạch nước ngầm nên về báo mộng như vậy. Và sau đó nhà mình cũng có làm lễ gì đó và mua thêm quần áo đốt xuống cho bà mình. Mẹ mình cũng tới chùa làm lễ và xin cho mình một lá bùa để mình đeo trên cổ. Sau ngày cúng thất tuần cho bà song thì mình lại trở về việc học.
*#* Còn Tiếp**