Có phải em ấy đã yêu tôi?
Tác giả: HaJin
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy mưa rất to. Tôi đang trên đường về nhà sau khi kết thúc giờ tự học vào buổi tối. Lúc đó, tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ. Do trời mưa càng lúc càng to, tôi muốn nhanh chóng về nhà nên đã quyết định đi đường này. Khi đi ngang qua con hẻm, tôi nghe thấy bên trong dường như có tiếng ai đó. Vì tò mò nên tôi đã đi vào trong xem sao. Càng vào sâu trong hẻm, âm thanh càng rõ ràng hơn mặc dù đã bị tiếng mưa át đi. Đó là tiếng người nói chuyện. Trước mắt tôi hiện ra khung cảnh bốn năm thanh niên đang đánh đập, chửi rủa một cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn. Có lẽ cậu ấy bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn. Thân thể gầy gò, nằm co rún trong cơn mưa, mặc cho người ta đánh đập cậu cũng không chống cự. Dường như, bản thân cậu cũng không có chút sức lực nào để mà chống cự với đám thanh niên khỏe mạnh này. Tôi đến gần thì đám thanh niên cũng nhìn thấy được tôi. Một tên trong số đó đi về phía tôi. Lớn giọng quát.
- Mày là con nhãi nào hả?
Một tên khác nhìn thấy vậy thì vội đến ngăn cản.
- Mày làm gì thế hả? Không nhìn thấy đây chỉ là một cô bé thôi sao?
Tên đó quay lại nhìn tôi, trên mặt hiện lên nụ cười dâm dục.
- Em gái, chơi với bọn anh một đêm nhé.
Vừa nói hắn vừa đưa đôi tay ghê tởm của hắn vuốt qua mặt tôi. Những tên khác thấy vậy cũng cười phá lên thỏa mãn. Còn cậu thiếu niên kia cứ giương mắt nhìn tôi như thể đang cầu xin. Là cầu xin cứu lấy cậu sao? Không, là cầu xin tôi hãy chạy đi. Tên biến thái nhìn thấy tôi đứng yên không phản ứng gì. Hắn được nước lấn tới. Từ từ đưa tay dọc xuống áo khoác của tôi. Khi tay hắn vừa chạm vào dây kéo khóa thì một âm thanh" rắc " vang lên. Kể cả tiếng mưa cũng không thể che đậy được âm thanh đó. Tiếp sau đó, hắn ta ngã khuỵu xuống mặt đất, ôm bàn tay mà la hét thảm thương. Những tên còn lại thấy vậy thì bắt đầu hoảng loạn. Cả đám nháo nhào chạy về phía hắn để xem tình hình thì nhìn thấy một ngón tay của hắn đã bị bẻ gãy. Tên còn lại nhìn thấy vậy, lập tức giơ một cú đấm xông về phía tôi.
- Con nhãi khốn kiếp.
BỐP.
Trước khi cú đấm của hắn đáp vào mặt tôi thì tôi đã nện cho hắn một cú thẳng vào mũi. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, bỗng cảm thấy cơn đau khủng khiếp từ mũi, sau đó là máu đổ ra không ngừng. Hắn cũng chỉ được cái giọng rõ to ngoài ra sức lực cũng chỉ có vậy. Những tên khác thấy vậy liền xông hết về phía tôi. Qua một lúc, cơn mưa cũng ngơi bớt đi đôi chút. Trên mặt đất, bọn chúng nằm la liệt rên rỉ, kẻ gãy răng, bụp mắt, ôm hạ bộ,... Tôi nhìn bao quát tất cả bọn chúng. Thành quả mấy năm trời luyện tập cùng anh trai đây sao? Trước giờ luyện tập, tôi toàn bị anh trai đánh bầm dập. Đây là lần đầu tiên tôi đi đánh người khác thế này.
- Lập tức cút khỏi đây.
Tên nào chạy được thì vùng dậy chạy. Đi được thì đi. Chỉ lết được cũng phải lết. Sợ rằng không nhanh chóng rời khỏi đây thì có thể nơi này cũng sẽ là mồ chôn của chúng ngày hôm nay. Tôi nhặt lại đồ của mình, sau đó đảo mắt tìm kiếm cậu thiếu niên đó. Cậu ta đã trốn vào một góc nhỏ của con hẻm. Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, cậu ấy liền vội vàng rụt người lại, cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi khẽ hỏi.
- Em tên gì?
Cậu ấy không có phản ứng gì. Tôi định hỏi lại một lần nữa thì nhìn thấy cậu ấy lắc nhẹ đầu.
- Là không có tên sao?
Cậu ấy lại gật đầu. Tôi lại hỏi.
- Em sống ở đâu?
Cậu ấy lại lắc đầu nhưng vẫn không dám giương mắt nhìn tôi lấy một lần.
- Là không có nhà sao?
Cậu ấy lại gật đầu.
- Em có quen ai ở đây không?
Cậu ấy lại lắc đầu. Trong cơn mưa, thân thể gầy gò ấy cứ luôn run rẩy lên vì lạnh. Cậu luôn cố gắng cuốn trọn người lại vào trong góc nhỏ của con hẻm. Tôi không kìm lòng được mà nói.
- Vậy đi theo chị nhé.
Cậu ấy dường như chưa hiểu được lời tôi nói. Phải qua một lúc sau cậu mới có phản ứng. Thân thể hơi thả lỏng. Khuôn mặt từ từ ngước lên nhìn tôi.Tôi nhìn cậu ấy khẽ cười, đứng lên đưa tay về phía cậu ấy.
- Em đi theo chị nha. Từ nay về sau, em sẽ là em trai chị.
Cậu trầm ngâm nhìn mãi tay tôi.Qua một lúc, cậu bắt đầu rụt rè đưa tay mình ra nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi. Tôi liền đỡ cậu dậy, cởi áo khoác của mình khoác lên thân thể yếu ớt của cậu.
- Xin lỗi em nhé. Áo chị ướt hết rồi. Em ráng choàng tạm nhé.
Cậu ấy lắc đầu. Đưa tay nắm chặt lấy áo khoác của tôi. Tôi cầm lại ô che cho cả hai.
- Về nhà thôi.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi con hẻm tăm tối đó.
Về đến nhà. Lúc tôi mở cửa bước vào, quay lại nhìn thấy cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa, không chịu bước vào.
- Sao vậy? Vào đây đi.
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, như thể chờ tôi xác nhận lại câu nói của tôi một lần nữa. Tôi khẽ cười nhẹ nói.
- Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của em. Và chị chính là chị của em.
Lúc này, cậu mới từ từ bước vào nhà.
- Người của em ướt hết rồi. Để chị đi lấy quần áo cho em.
Tôi chạy vào phòng anh trai lấy vài bộ quần áo. Trở lại phòng khách, vẫn thấy cậu đứng mãi ở vị trí đấy, không di chuyển một chút nào.
- Đây. Em mặc tạm cái này đi. Đây là quần áo của anh trai chị. Có thể nó sẽ to so với em.
Cậu nhận lấy. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bộ quần áo.
- Phòng tắm ở đây.
Tôi chỉ về phía bên phải của cậu ấy.
- Mà hình như tóc em dài quá phải không? Có cần chị cắt bớt cho không?
Cậu ấy lại gật đầu.
Sau khi tôi tắm xong liền đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Cậu ấy đi lang thang như vậy chắc cũng không được ăn uống đàng hoàng.
Khi tôi đang bài thức ăn ra bàn thì cậu đi đến trước mặt tôi. Khoảng khắc tôi giương mắt lên nhìn thì trong đầu tôi chỉ hiện lên một từ thôi" đẹp", cậu ấy thực sự rất đẹp, chỉ là cơ thể khá gầy gò thôi.
- Em đẹp thật đấy.
Nghe tôi nói vậy thì cậu cúi đầu ngượng ngùng. Bộ dạng của cậu như vậy khiến tôi không kìm được mà bật cười.
- Được rồi, ăn cơm thôi. Ngồi xuống đi.
Tôi biết mặc dù cậu rất đói nhưng cậu vẫn rất lưỡng lự, không biết bản thân nên làm như thế nào. Tôi gắp cho cậu một miếng thịt nhỏ, cậu vẫn ngồi đấy nhìn vào miếng thịt đấy. Tôi liền gắp miếng thịt đấy đưa đến trước mặt cậu.
- Này, mở miệng ra.
Cậu từ từ tiến đến và ăn miếng thịt đấy. Qua một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng chịu động đũa. Mặc dù, động tác có vẻ không vững lắm nhưng cậu đã ăn rất ngon miệng.
King kong...
Chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi.
- Chắc anh trai về rồi đấy.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa.
- Anh về rồi à.
- Ừ.
Anh trai tôi nhanh chóng đi vào nhà.
- Mưa to thật đấy. Anh đi tắm đã. Anh chưa ăn gì cả. Em làm chút gì cho anh đi.
Anh tôi vừa nói vừa cởi áo khoác chuẩn bị đi vào phòng tắm.
- Em đã làm rồi.
- TRÌNH MỤC XUYÊN.
Tôi đang loay hoay đóng cửa thì nghe thấy tiếng gọi lớn của anh vọng ra từ bếp. Tôi biết anh đã thấy cậu ấy rồi nên mới hét toáng lên như vậy. Tôi chạy vội vào bếp.
- Anh à.
Lúc này, anh tôi đang đứng trước bàn ăn còn cậu ấy thì đã bị anh tôi hét dọa cho phải núp vào một góc bếp. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền hỏi:
- Ai vậy?
- Em nhặt trên đường nên mang về nuôi.
- Cái gì?
Anh tôi vứt thẳng chiếc áo khoác trên tay xuống đất mà chạy ào về phía tôi. Hai tay nắm lấy vai tôi mà ra sức lay.
- Em điên rồi à. Sao có thể tùy tiện đem một đứa trẻ về nuôi như vậy. Em cho rằng nuôi một đứa trẻ dễ lắm sao?
Tôi gắng dùng sức để tách tay anh ra khỏi vai tôi.
- Nhưng cậu ấy rất đáng thương. Không có nhà ở còn bị người ta đánh đập.
- Nhưng như vậy cũng không có nghĩa em mang cậu ta về nuôi.
Nói xong anh quay lại nhìn cậu ấy bằng đôi mắt sắc lạnh. Tôi thấy vậy liền chạy đến chắn trước mặt anh.
- Anh làm gì vậy? Đừng doạ cậu ấy.
- Đưa nó đến trại trẻ mồ côi đi. Hằng tháng anh sẽ gửi tiền vào đó.
Nói xong, anh cúi người nhặt chiếc áo khoác rồi xoay người đi vào phòng tắm. Tôi quay lại nhìn cậu ấy với bộ dạng co ro ngồi trong góc bếp. Tôi nhỏ giọng an ủi.
- Không sao đâu. Chị sẽ tìm cách để anh ấy chấp nhận em mà.
Cậu ấy vẫn cúi đầu im lặng đến một cái gật đầu cũng không có.
Sau khi cậu ấy ăn xong và đi ngủ. Anh tôi cũng từ trong phòng tắm bước ra. Anh đi thẳng vào bếp, tự lấy phần ăn của mình. Vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng. Tôi liền đi đến ngồi đối diện anh.
- Anh à!
- Chuyện gì?
Anh trả lời nhưng ánh mắt không nhìn lấy tôi một lần.
- Em xin lỗi. Chuyện em tự tiện đưa cậu ấy về nhà là em sai. Tại trong lúc đó em thấy cậu ấy rất đáng thương.
Anh buông đũa, nhìn tôi, thở dài nói.
- Anh biết, em là con người tốt bụng. Nhưng việc nuôi một đứa trẻ đối với em không phải chuyện dễ. Em còn đi học. Sinh hoạt phí do ba mẹ chu cấp...
- Anh thì có thể nuôi cậu ấy đúng không?
- Cái gì?
Anh tôi bất ngờ trước câu nói của tôi.
- Em không thể. Anh thì có thể.
- Em đang nói gì vậy? Em đem một thằng nhóc lang thang ngoài đường về rồi bảo anh nuôi à.Trình Mục Xuyên, anh không phải trại nhận nuôi trẻ lang thang.
Anh tôi bắt đầu gằn giọng lên với tôi.
- Em sẽ về nhà nói chuyện này với ba mẹ.
- Em nghĩ rằng ba mẹ sẽ chấp nhận chuyện này sao?
Tôi im lặng. Bởi tôi biết khả năng ba mẹ tôi không chấp nhận là rất cao.
- Thế anh sẽ không giúp em sao? Em đã hứa sẽ trở thành gia đình của cậu ấy,nếu ba mẹ không chấp nhận vậy là em trở thành một kẻ thất hứa sao?
- Như anh đã nói lúc đầu. Đưa vào trại trẻ mồ côi đi. Anh sẽ gửi tiền vào đó. Sau khi tốt nghiệp, em muốn mang cậu ta về nuôi anh cũng không quản em.
Nói xong, anh đứng lên chuẩn bị rời đi. Tôi thấy thế vội vàng nắm tay anh lại, nước mắt không kìm nén được nữa trào ra.
- Em xin anh. Giúp em với.
Anh tôi nhìn tôi rồi lại nhìn về căn phòng nơi cậu ấy đang ngủ.
- Không phải là anh không đồng ý, cũng không phải việc nuôi cậu ta là vấn đề lớn với anh.
Tôi giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
- Mà vấn đề là quyền thừa kế.
Tôi không hiểu anh đang nói gì mà hỏi lại.
- Quyền thừa kế sao?
- Đúng vậy.
- Ý anh là sao?
- Không lẽ em tính nuôi cậu ta dưới thân phận là em trai thôi sao? Em đừng quên thân phận của mình. Nếu nuôi cậu ta mà không cho cậu ta một thân phận trong Trình gia thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi bắt đầu hiểu ý của anh tôi. Chậm chạp nói:
- Với thân phận của chúng ta nếu nuôi cậu ấy khi không có thân phận trong Trình gia thì đó là điểm yếu cho đối thủ ngắm vào làm ảnh hưởng đến tập đoàn.
- Còn nếu nhận nuôi cậu ta dưới thân phận con nuôi thì sao?
Tôi tiếp tục nhỏ giọng trả lời:
- Sẽ xem xét lại việc thừa kế tập đoàn. Đồng thời làm lung lay lòng tin của các cổ đông ảnh hưởng đến cổ phần.
- Em hiểu rồi đấy.
Anh tôi cố tháo bàn tay tôi từ nãy giờ vẫn luôn bám chặt vào anh ra. Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Vậy thì trước mắt không công khai là được. Nếu bị phát giác cứ thừa nhận.
- Em thật là. Cứng đầu thật đấy.
Anh tôi nhìn tôi một hồi lâu đành bất lực mà nói.
- Được rồi. Mai anh đưa em và thằng nhóc đó về nhà nói chuyện với ba mẹ. Nếu ba mẹ đồng ý thì anh không có ý kiến. Còn nếu ba mẹ không đồng ý thì anh không giúp được em.
- Được.
Nói xong, anh quay người đi thẳng vào phòng.
Trình gia.
Trong phòng khách, ba mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế to đối diện tôi và cậu ấy đang đứng, còn anh trai tôi thì chỉ đứng trong góc quan sát.
- Con có chắc con sẽ đảm trách được việc này không?
Ba mẹ tôi sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện về đêm hôm ấy thì lần lượt nói.
- Vấn đề ở đây không phải là kinh phí. Mà vấn đề là nuôi một đứa trẻ con phải cho nó tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc. Con nghĩ con có làm được không?
Tôi bất giác nhìn về cậu ấy, từ đầu đến cuối chỉ luôn nắm lấy tay tôi, bàn tay không ngừng run rẩy, từng lớp từng lớp mồ hôi không ngừng trào ra. Nghe câu hỏi của ba mẹ, tôi dường như cũng đang hỏi lại chính mình. Tôi có thể làm được không, có thể cho cậu tình yêu thương không? Chợt cậu giương mắt nhìn tôi, đôi mắt đó là đang cầu xin sao hay là cậu đang tôn trọng quyết định của tôi? Tôi quay về phía ba mẹ mình, nói ra từng chữ một.
- Con làm được.
Bệnh viện.
- Mời người nhà của Trình Sa Hiên.
- Là tôi.
Tôi lập tức bước đến sau tiếng gọi của nữ y tá.
- Kết quả chuẩn đoán đã có. Mời cô vào trong.
- Cảm ơn.
Tôi đi thẳng vào căn phòng mà nữ y tá đã mở sẵn cánh cửa. Bên trong là một vị bác sĩ trung niên tầm 50 tuổi. Ông ấy nhìn tôi bước vào rồi nhẹ giọng nói.
- Mời ngồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Kết quả chuẩn đoán của Trình Sa Hiên đã có.
Tôi vội vàng hỏi.
- Kết quả thế nào ạ?
Vị bác sĩ ngước đầu nhìn lên hình chụp trên màn hình.
- Theo kết quả thì bị chấn thương phần đầu nhưng rất may mắn là không ảnh hưởng đến hộp sọ, chỉ cần dùng thuốc và chăm sóc vết thương là được.
- Vậy còn...
Dường như biết tôi muốn hỏi gì, vị bác sĩ quay lại nhìn tôi tiếp lời.
- Kết quả kiểm tra tâm lý, Sa Hiên có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Lời vị bác sĩ vừa thốt ra tôi cảm thấy không quá bất ngờ, như chính tôi cũng đã dự liệu được chuyện này. Vị bác sĩ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói.
- Theo như lời kể của cô thì có thể thấy nguyên nhân dẫn đến việc cậu ta mắc bệnh có thể là trong quá khứ đã bị bỏ rơi hoặc bị bạo hành. Có lẽ cậu ta đã rất khao khát được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc nhưng dường như những điều đó đối với cậu ta là một thứ xa xỉ. Việc bị bỏ rơi hay bị bạo hành trong thời gian dài sẽ khiến tâm lý ngày càng xấu đi. Mất niềm tin vào cuộc sống, có khuynh hướng muốn tự tử hay mặc kệ bản thân. Nói chung, cảm xúc của cậu ta dần dần sẽ không còn nữa.
- Vậy tôi nên làm gì?
Sao khi vị bác sĩ trình bày một tràn dài, tâm trạng của tôi ngày càng tệ. Sa Hiên đã phải trải qua những chuyện thế nào để bây giờ em ấy lại trở thành một con người như vậy.
- Cách duy nhất bây giờ chỉ có cô thôi...
- Tôi hiểu rồi.
Chung cư Tịnh Xuân.
- Sa Hiên à. Ăn xong thì em uống thuốc nha, như vậy thì vết thương mới mau lành.
Sa Hiên vẫn như mọi lần, chỉ gật nhẹ đầu. Cũng đã hơn một tháng tôi và Sa Hiên ở cùng nhau. Nhưng lúc nào cũng vậy, em ấy chỉ luôn gật đầu mà không nói gì. Còn về vết thương trên đầu Sa Hiên là do tôi hôm ấy muốn tự mình gội đầu cho em ấy rồi vô tình sờ trúng. Nhân lúc chụp ảnh để kiểm tra vết thương ở đầu cho Sa Hiên tôi đã cho em ấy làm bài kiểm tra tâm lý, vì tôi cũng có tìm hiểu về tâm lý nên khi vị bác sĩ kia nói về kết quả kiểm tra tôi cũng không quá bất ngờ.
- Sa Hiên à. Chị sẽ không ép em phải nói chuyện ngay. Có thể bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chị nên em cứ làm những gì em muốn đi.
Nói xong, tôi chuẩn bị quay người rời thì đột nhiên Sa Hiên nắm lấy cánh tay tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy em ấy đang đưa phần điểm tâm cuối cùng về phía tôi. Đôi mắt không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Tôi mỉm cười rồi cúi xuống ăn phần điểm tâm ấy.
- Ngon lắm. Cảm ơn em.
Sa Hiên gật nhẹ đầu. Đứng lên đi lấy túi thuốc, mở ra lấy phần thuốc mà tôi đã chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn mà uống hết. Sau khi uống xong, em ấy chỉ im lặng nhìn về phía tôi, như đang mong chờ tôi nói gì đó. Tôi đưa tay xoa đầu Sa Hiên.
- Em ngoan lắm.
Thời gian trôi qua hai năm, năm cuối cùng của cao trung. Năm ấy là năm tôi cực kỳ bận rộn. Phần lớn thời gian của tôi đều ở trường. Còn Sa Hiên, em ấy cũng đã khá lên nhiều, có thể nói chuyện được nhưng rất ít nói. Tôi cũng đã hỏi ý kiến của em ấy về việc đến trường nhưng hình như em ấy không muốn cho lắm nên tôi cũng đành cho qua. Tôi để mình trở thành giáo viên của em ấy, dạy em ấy từ chữ viết đến toán học, em ấy cũng rất thông minh, chỉ cần giảng qua một lần là em ấy có thể làm được.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên Sa Hiên mở miệng ra nói chuyện là vào khoảng một năm sau chúng tôi ở cùng nhau. Đêm đó tôi đã dầm mưa nên về nhà đã bị sốt cao. Sa Hiên đã phát hiện ra lúc tôi đang lên cơn sốt. Tôi còn nhớ rất rõ vẻ mặt lo lắng ấy khi Sa Hiên ngồi chăm tôi cả đêm trên giường. Lúc ấy, Sa Hiên đặt tay tôi áp vào má em ấy. Trên môi bật ra một tiếng.
- Xuyên.
Tôi đã rất vui vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện.
Ngày hôm ấy, như mọi lần. Sau khi kết thúc tiết học tối, tôi đang rời khỏi trường. Ra khỏi cổng, tôi liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng cách đó không xa.
- Sa Hiên.
Tôi liền chạy về phía đó, vừa vẩy tay vừa gọi. Sa Hiên nhìn thấy tôi thì mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
- Chị đói không?
- Chị đói. Chúng ta đi ăn gì đi.
- Vâng.
Nói xong, Sa Hiên đón lấy chiếc balo trên vai tôi.
- Em cầm cho.
- Cảm ơn em.
Lúc Sa Hiên quay người đi, tôi nhìn thấy trên vai áo khoác em ấy có một vết rách nhỏ.
- Sa Hiên?
- Dạ?
Sa Hiên quay lại nhìn tôi.
- Sao em vẫn còn mặc nó?
Sa Hiên cúi xuống nhìn áo khoác của mình, em ấy đưa tay lên vuốt nhẹ, nhỏ giọng đáp:
- Em thích nó.
- Nếu em muốn chị có thể mua cho em cái áo khác.
- Không cần đâu. Em chỉ muốn mặc nó.
Sa Hiên lập tức từ chối. Tôi hiểu tính cách của em ấy, nếu em ấy không muốn thì ép em ấy cũng không tốt cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi bước đến đưa tay sờ vào vết rách trên vai.
- Về nhà chị sẽ khâu lại cho em.
- Vâng.
Sa Hiên mỉm cười gật đầu.
- Nhưng mà...
- Sao vậy?
Em ấy nhìn lại chiếc áo một lần nữa rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
- Đầu cao trung, thân hình chị rất to sao?
- Hả?
- Chị nhìn xem em vẫn mặc vừa nó, thậm chí là rất rộng nữa.
Nhắc đến mới để ý, Sa Hiên ngày nào mang cơ thể ốm yếu gầy gò bây giờ đã trở thành cậu thiếu niên cao to thế này rồi. Em ấy đã cao hơn tôi hẳn cả một cái đầu.
- Đó không phải áo của chị.
Tôi vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai em ấy vì dám trêu tôi.
- Vậy đây là áo của ai?
- Của anh Lập Nghiên
- À.
Em ấy chỉ à lên một tiếng rồi lại nhìn tôi. Dường như chờ tôi giải thích tiếp về chiếc áo khoác.
- Hôm đó do vội vàng đi học, chị không tìm thấy áo khoác của mình, tình cờ chị nhìn thấy áo khoác của anh Lập Nghiên trên ghế nên lấy mặc tạm thôi. Chị không ngờ em lại quý nó đến như vậy.
- Em rất quý nó.
- Anh Lập Nghiên đã về nhà chưa?
Tôi chợt nhớ đến ông anh trai của mình. Vốn dĩ tôi không sống cùng anh ấy. Căn nhà đó chỉ có mỗi tôi ở, anh ấy thì thỉnh thoảng sang ở cùng thôi.Từ khi Sa Hiên ở chung với tôi, anh ấy đã về nhà thường xuyên hơn, không còn uống rượu say be bét rồi ngủ luôn ở quán bar.
- Anh ấy về rồi ạ. Anh ấy đã say.
- Thật là.
Tôi thầm chửi.
- Thế anh ấy lại nằm ngoài hành lang nữa à.
- Không ạ. Em đã kéo anh ấy vào rồi. Em tính là sẽ kéo anh ấy vào phòng nhưng đến giờ đi đón chị nên em để tạm anh ấy ở Sofa rồi ạ.
Tôi bật cười vì câu nói của em ấy. Mặc dù bề ngoài anh của tôi không hề có thiện cảm với Sa Hiên nhưng anh luôn quan tâm đến em ấy. Lúc nào cũng hỏi tôi về em ấy, lo lắng em ấy bị thiếu thốn. Luôn bảo tôi phải mua mọi thứ mà em ấy muốn. Còn Sa Hiên, lúc nào cũng bày vẻ mặt lạnh băng với anh Lập Nghiên nhưng em ấy rất quan tâm đến anh ấy. Mỗi lần anh tôi uống say be bét em ấy luôn là người đưa anh ấy vào nhà, giúp anh ấy nấu canh giải rượu, còn đắp chăn cẩn thận cho anh ấy mỗi đêm vì lo anh ấy bị cảm. Sở dĩ anh Lập Nghiên quyết định đến ở cùng tôi là vì Sa Hiên. Thời gian đầu Sa Hiên ở cùng tôi, anh ấy rất lo lắng, sợ tôi sẽ vì Sa Hiên mà ảnh hưởng đến việc học tập, cũng lo cho Sa Hiên bị lạc lỏng nên anh ấy quyết định đến ở cùng để tiện chăm sóc chúng tôi.
Tôi vốn nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình, nhưng Sa Hiên không nghĩ như vậy. Không biết từ khi nào, tình cảm đối với tôi của em ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Vào một đêm nọ, khi tôi đang chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy cửa phòng tôi đột nhiên mở ra, do phòng tôi không dùng đèn ngủ, hành lang cũng rất tối, nên người mở cửa vẫn không hay biết việc tôi còn thức. Khi tôi chuẩn bị ngồi dậy thì hình bóng mờ ảo ấy đang dần tiến về phía tôi. Không biết lúc đó vì điều gì mà tôi cứ nằm im mãi, Sa Hiên thì cứ đứng đó nhìn tôi. Qua một lúc, Sa Hiên dựa vào ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng của tôi, em ấy đưa tay chỉnh lại chăn của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ rời đi nhưng động tác cúi người của Sa Hiên ngày càng sâu, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì Sa Hiên lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Cơ thể tôi hoàn toàn bất động. Đây là đang hôn chúc ngủ ngon phải không?. Khi Sa Hiên rời đi tôi mới mở hẳn mắt ra mà ngồi bật dậy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối ren của mình.
Để chuyện đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là hôn chúc ngủ ngon. Nhưng càng về sau, hành động của Sa Hiên khiến tôi ngày càng khó hiểu hơn. Có một lần, tôi cứ nghĩ chỉ có một mình tôi ở nhà. Lúc đi tắm tôi quên lấy quần áo nên tôi đành quấn tạm khăn đi ra ngoài để về phòng mình. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đi được vài bước, tôi bỗng nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên Sofa. Sa Hiên lúc đó cũng đang hướng tầm nhìn về phía tôi. Tôi ngớ ra không biết phải làm sao thì đột nhiên Sa Hiên đứng dậy đi về phía tôi.
- Em về rồi à.
Tôi miễn cưỡng nói.
- Vâng.
Em ấy chỉ vâng một tiếng rồi lại đứng đó nhìn tôi. Tôi không thể chịu được ánh mắt đó nữa nên vội nói.
- Chị về phòng thay đồ.
Nói xong tôi lập tức rời đi. Khi về đến phòng tôi lập tức ngăn cản mình suy nghĩ quá nhiều, vội vàng thay quần áo. Vừa xong thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Tôi vừa trả lời tay vừa dùng khăn để lau khô tóc. Sa Hiên bước vào.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nhìn em ấy hỏi.
- Em sấy tóc giúp chị.
- Không cần đâu.
Tôi lập tức từ chối nhưng khi tôi vừa dứt câu Sa Hiên đã cầm lấy máy sấy trên bàn tiến về phía tôi.
- Chị tự làm được.
Tôi đưa tay muốn lấy lại máy sấy thì Sa Hiên gạt nhẹ tay tôi xuống rồi xoay người tôi lại. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi, trong lúc tôi không để ý, em ấy đột nhiên cúi xuống kề mặt của mình gần vào phần cổ của tôi. Tôi lập tức rụt cổ lại, ngước lên nhìn em ấy.
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu ạ.
Em ấy đứng thẳng người dậy, tắt máy sấy và để lại bàn.
- Đã xong rồi ạ. Em có mua đồ ăn cho chị. Chị ra ăn đi.
- Được, cảm ơn em.
Nói xong, Sa Hiên ra khỏi phòng và đóng cửa. Tôi đưa tay lên sờ vào cổ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của em ấy khi nãy phà vào cổ tôi.
Một thời gian sau đó, có một buổi sáng tôi thức dậy, khi đang thay quần áo vô tình lúc ấy tôi nhìn vào gương thì nhìn thấy ở phần cổ và phía gần ngực của mình xuất hiện những đốm đỏ. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, có thể là do bị con gì đốt, hoặc chăn gối không sạch làm bản thân bị dị ứng.
Một lần khác, ngày hôm ấy chúng tôi phải tham gia một bữa tiệc gia đình. Chiếc váy tôi chọn ngày hôm ấy là váy trễ vai có dây kéo phía sau. Tôi kéo được một nửa, chỉ còn một chút là xong nhưng do phần trễ vai mà tôi khó có thể đưa tay mình ra phía sau được. Trong lúc tôi đang chật vật kéo nốt phần còn lại thì Sa Hiên đã bước vào phòng, em ấy đi về phía tôi. Đưa tay giúp tôi kéo nốt phần còn lại. Lúc ấy tôi rất bất ngờ vì sự xuất hiện của em ấy. Nhưng suy nghĩ ấy bị tôi lãng quên ngay lập tức. Bởi vì ngón tay kéo khóa váy của Sa Hiên không biết vô tình hay cố ý mà mơn trớn theo dọc sống lưng tôi.
Càng về sau sự tiếp xúc ấy ngày càng gần hơn. Thỉnh thoảng em ấy sẽ đột nhiên ôm tôi từ phía sau hoặc cùng nhau ngồi xem tivi thì Sa Hiên rất bình thản mà tự đầu vào vai tôi.
Có hôm tôi đang làm bữa tối, vì không biết có vừa khẩu vị với mọi người chưa nên tôi có nhờ Sa Hiên giúp tôi nếm thử. Tôi đã lấy một phần nhỏ đưa đến trước mặt em ấy. Sau khi em ấy đã ăn xong thì tôi rất tự nhiên mà rút tay về. Đột nhiên em ấy nắm chặt lấy tay tôi, dùng miệng liếm sạch những mẫu thức ăn thừa dính trên ngón tay tôi. Tôi lập tức cứng hết cả người, còn em ấy thì rất thản nhiên mà tiếp tục hành động của mình. Sau khi xong, em ấy giương mắt nhìn tôi, nói một câu rồi bỏ đi.
- Đừng lãng phí thức ăn.
Sa Hiên cũng đã học thói xấu uống rượu của anh Lập Nghiên. Tối đó đã rất trễ nhưng tôi chưa thấy anh tôi và Sa Hiên trở về. Khi chuẩn bị gọi cho anh thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì nhìn thấy Sa Hiên trong bộ dạng say be bét đang đứng bám vào tường hành lang. Tôi lập tức chạy đến đở lấy em ấy.
- Em uống rượu sao?
Dường như Sa Hiên cảm nhận được có người đỡ lấy mình nên bàn tay đang bám vào tường ấy lập tức buông ra. Trọng lượng của cơ thể em ấy đã dồn toàn bộ về phía tôi. Tôi cố gắng hết sức để đỡ lấy em ấy. Qua khoảng một lúc lâu tôi mới đưa em ấy về phòng được. Khi vừa thả Sa Hiên lên giường, đột nhiên em ấy kéo mạnh cánh tay tôi làm cơ thể tôi ngã thẳng lên người em ấy. Tôi muốn lập tức đứng dậy nhưng Sa Hiên bỗng lật người đè tôi xuống dưới thân. Tôi lập tức dùng tay chắn trước ngực em ấy. Hoảng hốt gọi.
- Sa Hiên.
Sa Hiên dường như không nghe thấy, em ấy dùng tay gạt đi đôi tay đang chắn trước ngực mình ra. Cơ thể lập tức đè chặt lên cơ thể tôi. Khuôn mặt em ấy chôn sâu vào hõm cổ tôi ra sức hôn, một tay ôm chặt lấy eo tôi, tay còn lại thì mân mê đùi và mông tôi. Lúc đó, tôi thật sự rất hoảng, tay chân quơ loạn xạ.
- Sa Hiên, mau tỉnh lại. Là chị đây.
Đột nhiên động tác của Sa Hiên dừng lại. Nhưng mặt của em ấy vẫn vùi vào cổ tôi.
- Xuyên.
Tôi cứ nghĩ rằng em ấy đã tỉnh táo lại. Đang tính nói tiếp thì Sa Hiên bỗng nhiên cắn mạnh vào cổ tôi.
- Dừng lại. Em làm gì vậy?
Động tác của Sa Hiên đột nhiên mạnh bạo hơn. Em ấy dùng thân thể của mình để chèn ép sự chống cự của tôi, bàn tay ra sức kéo lấy cổ áo sơ mi của tôi làm vài cái khuyu bị bung ra. Dần dần, phần ngực của tôi đã lộ hết ra trước tầm mắt của Sa Hiên. Em ấy lập tức cúi xuống ra sức mà cắn mút. Bản thân tôi đã hoàn toàn bị dọa sợ rồi.