Gió thổi hiu hiu sau hè, những tán cây đang đung đưa theo gió. Chợt mây đen kéo đến, trời mưa rào không ngớt. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghèo, đàn gà đang khép nép một góc dưới tàu chuối non, ướt nhẹp.
Đàn chim bay lượn trên bầu trời phải vội vàng bay về tổ tránh mưa làm ướt bộ lông tuyệt đẹp của mình.
Trong nhà, thằng cu Tí nhìn ra ngoài, mắt chăm chú quan sát từng giọt mưa rơi xuống rồi trượt dài trên lá cây, chăm chú đến mức dường như chẳng chớp mắt. Chợt tiếng má nó cất lên:
-Tí, ra ăn cơm nhanh lên !
Nó bỗng giật thoát mình, ngơ ngát vài giây, rồi đáp lại:
-Dạ.
Bước lên nhà trước, ngồi xuống. Má nó bới cho một chén cơm trắng, trên bàn chỉ có một dĩa rau muống luộc đi cùng tô nước canh từ nước luộc rau. Vì nhà nghèo nên có ngày thì ăn rau muống luộc, có ngày thì rau má, có ngày còn túng quẫn đến mức chỉ uống nước cầm hơi, may mắn lắm mới được ít thịt. Song nó là một đứa bé hiểu chuyện nên cũng chẳng kêu ca tiếng nào.
Đang ăn, nó chợt nghe tiếng chim hót đâu đây, một tiếng hót yếu ớt đến đáng thương. Nó vội chạy ra ngoài, thử tìm xem nguồn gốc của âm thanh yếu ớt đó. Khi ngó tới góc cây mai, nó chợt thấy một con chim sẽ đang hấp hối, bộ lông ướt nhẹp, nằm im một chỗ dưới tán mai đang che bớt phần nào những giọt mưa rơi trên mình nó. Thấy thế, Tí vội chạy thật nhanh, mang chim vào nhà, đặt lên bàn ăn. Má nó thấy vậy, vội vào nhà lấy ra một chiếc khăn đã cũ đến mức có thể dễ dàng xé ra như tờ giấy, đắp lên người chim.
Con chim nhìn có vẻ như đã chết, thấy vậy má bảo nó hãy đem chim đặt lên nóc tủ gần giường, ăn cơm xong đợi tạnh mưa sẽ đem nó đi chôn sau hè. Nó cũng chỉ biết gật đầu với vẻ mặt buồn bả.
Xong bữa, nó vào phòng, đang định đem chim ra sau hè để chôn thì nó chợt tỉnh, giọng kêu yếu ớt lại lần nữa vang lên. Thằng Tí vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên, mới nãy mặt còn buồn hiu như bị mất sổ gạo, mà giờ lại vui vẻ như được cho tiền.
Nó vội chạy ra, cầm theo cả con chim mang ra khoe với má, giọng hớn hở:
-Má, má, chim sống rồi, chim sống rồi !
Má nó đang trồng ít rau dại trước vườn, nghe tiếng nó rõ to, má nó quay lại thì thấy nó đang đứng trước nhà, tay ôm chặt con chim, nâng niu như nâng trứng:
-Chuyện gì vậy Tí.
-Chim sống lại rồi nè má.
Nghe vậy, má nó đi tới, vạch chiếc khăn ra. Thấy chim còn sống, miệng má nó khẽ cười, rồi kêu nó mang chim vào nghỉ ngơi.
Con chim sẻ nhỏ bằng lòng bàn tay, mỏ vàng sẫm, lông màu nâu xen lẫn đen và trắng. Rụt rè trong góc tủ chẳng dám ra. Thấy vậy, thằng Tí trầm ngâm một hồi, rồi mắt nó sáng lên, nó vội chạy vô bếp, lấy cái hũ sâu mà nó mới bắt được, đặt từng con một xuống sàn theo một hàng dọc, rồi núp vào một chỗ để quan sát. Hồi lâu, chim mới bắt đầu di chuyển, nó ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, rồi từ từ lại gần con sâu đầu tiên, dùng mỏ gắp lên rồi nuốt chửng con sâu. Thấy vậy thằng Tí vui lắm. Rồi con chim lại tiếp tục nhảy tới con sâu thứ hai rồi thứ ba, thứ tư...cuối cùng là một hũ toàn sâu. Thằng Tí núp trong góc lặng lẽ quan sát, chăm chú như khi nó nhìn giọt nước trên lá. Nhìn hồi lâu, nó quyết định sẽ thử đến gần xem sao. Bước ra khỏi góc, nó từ từ vòng ra sau lưng con chim, tiến lại, chậm rãi, từ từ, nhẹ nhàng, rón rén từng bước. Như có giác quan thứ sáu, con chim vội đập cánh, bay thẳng lên cái tủ cao chót vót trong sự ngỡ của thằng Tí. Nó lại tiếp tục núp đi. Nhưng lần này chim đã không xuống ăn. Chờ hồi lâu vẫn không thấy gì, nó bước ra góc rồi đi thẳng ra sau hè, mặt buồn hiu.
Ở ngoài hè, nó ngồi thẫn thờ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, chẳng biết nó nghĩ về gì. Nó thấy vài con chim sẻ lượn trên bầu trời, vài con thì đang nhảy dưới đất tìm thức ăn. Thấy vậy, nó lại vào nhà. Vào đến nhà, đập vào mắt nó là cảnh sâu trong hũ đã hết. Chưa kịp vội mừng thì đã chẳng thấy chim đâu, nó hốt hoảng, chạy quanh nhà tìm chim, không thấy, nó lại chạy vội ra ngoài đường, nó chạy từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ, đầu xóm đến cuối xóm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy gì. Nó đành vác bộ mặt buồn bã về nhà. Lững thửng vào nhà, nó nhảy thẳng lên giường, nằm im như dáng vẻ của con chim lúc được nó tìm thấy, tay vắt lên che đi nổi buồn trên khuôn mặt.
Má nó về, thấy nó đang nằm im lìm trên giường:
-Mày sao vậy Tí ?
Nhìn má, nó không kìm được nước mắt. Thấy vậy, má ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Tay nó dần dần hạ xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều:
-Chim bay...hức...mất...rồi...rồi má.
Nói xong, nó bật dậy lao vào lòng má nó, khóc nấc lên. Má nó nhẹ nhàng ăn ủi bằng những cái vỗ, cái vuốt nhẹ nhàng vào lưng nó, chờ nó khóc xong, má nó nói:
-Tí à, nếu một ngày, con phải xa má, con có buồn không ?
-Dạ có, má.
-Nếu một ngày má phải xa con, má cũng rất buồn, và con à, chim sẻ cũng vậy, nếu phải xa người mà nó yêu thương nhất, nó cũng sẽ như con người, cũng biết buồn.
Tí im lặng chẳng nói gì, má nó nói tiếp:
-Nếu một thứ không thuộc về con, thì con à, hãy học cách buông bỏ, nó có thể sẽ tốt cho cả hai phía.
Vừa nói, má nó vừa vuốt ve nó.
-Dạ, con hiểu rồi má.
-Ừm, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm đi con, nay má được bác An hàng xóm cho ít thịt này, để má làm món gì ngon ngon rồi má con mình cùng ăn.
-Dạ má !
Sáng hôm nay, nó thức dậy. Đêm hôm qua trời đổ cơn mưa khá to, mọi thứ đều ướt. Nó đi ra trước hiên, như có một sự mê hoặc kì lạ, bất giác nó nhìn qua gốc mai với một niềm tin rằng con chim sẻ sẽ vẫn ở đó. Nhưng chẳng có gì. Chợt nó lại nghe tiếng chim quen thuộc. Hai mắt nó sáng lên, vội chạy ra. Trên cành cây của nhà bác An hàng xóm, con chim đang đậu ở đó, bên cạnh nó là chiếc tổ rơm - ngôi nhà thật sự của nó - cùng đàn con thân yêu. Giờ thì Tí đã hiểu hết những gì mà mẹ nó đã nói hôm qua. Nó sẽ rất buồn nếu phải xa con nó, người mà nó yêu thương nhất, cũng giống như con người chúng ta.